Vợ À, Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 529

Mộ Bắc Ngật ngồi trong thư phòng, mở hội nghị qua điện thoại, lạnh lùng dặn dò Dịch Bách: “Mộ Thiếu Lãnh bị đưa đi, bà Mộ sẽ ra tay. Cả đám sói nhà họ Mộ này đều phải xử lý hết. Tăng cường theo dõi Mộ phu nhân, để bà ta biết được vị trí của mình”

“Vâng, tổng giám đốc. Đúng rồi, chiếc nhẫn mà anh bảo tôi đi Italy đặt làm đã có rồi, bây giờ đưa cho anh sao?”

Ánh mắt Mộ Bắc Ngật dịu dàng lại: “Được”

Có điều, đây là lần đầu tiên tổng giám đốc cầu hôn, có thể thật sự làm tốt không?

Cố Tiểu Mạch còn chưa tỉnh ngủ, Nám Nám đi xuống lầu liền trông thấy Mộ Bắc Ngật nhìn chằm chăm chiếc nhãn đến thất thần.

Nám Nám lập tức chạy tới trước mặt anh, đôi mắt tinh ranh: “Chú lợi hại, đây là nhãn chú mua cho mẹ Nấm sao?”

“Nám Nám giữ bí mật nhé.”

Nám Nám liền đặt tay lên môi ra giấy xuyt một cái: “Sao mẹ Nấm dậy muộn thế nhỉ?”

“Ừm, tối qua có hơi mệt” Mộ Bắc Ngật không tự chủ được nở nụ cười.

“Chú lợi hại, chú đã nghĩ tới lúc nào, địa điểm nào cầu hôn mẹ Nấm chưa?”

Nám Nám trông thấy vẻ mặt ngờ nghệch của anh thì biết chắc là chưa chuẩn bị gì.

Cô bé liếc trái liếc phải, đột nhiên thì thầm: “Chú lợi hại, Nám Nám từng thấy trên TV, người ta cầu hôn trong bể bơi ấy. Để mẹ Nấm vào.

trong bể, lúc cần hôn thì len lén nhét nhẫn vào tay. Mẹ Nấm bị nước vây sẽ không trốn thoát được”

Trong nước?

Không tệ.

Mộ Bắc Ngật cười: “Nghe Nám Nám đấy”

“Vậy Nám Nám đi gọi mẹ Nấm rời giường!”

Chú lợi hại cầu hôn mà Nám Nám còn vội vàng hơn, không nói tới cái khác, ngay cả Nám Nám cũng say mê sắc đẹp của chú lợi hại lâu rồi.

Ngũ quan anh tuấn lịch sự, trong bể bơi chỉ mặc một chiếc quần bơi, lộ ra đường cong thân thể đẹp mắt. Nám Nám cười trộm, không biết có thể so với mấy anh người mẫu sáu múi trên báo chí không.

“Mẹ Nấm, mẹ Nấm, nhanh rời giường thôi!”

Nám Nám trực tiếp kéo chăn của Cố Tiểu Mạch ra.

Nháy mắt sau đó, Nám Nám liền ngơ ngác rồi nhanh chóng đắp chăn lại. Cô bé ngồi trên giường suy tư, không biết từ bao giờ mẹ lại không thích mặc đồ đi ngủ rồi?

Cuối cùng vì quá ồn ào nên Cố Tiểu Mạch bị tỉnh, cảm giác đau đớn tràn khắp thân thể. Cô mơ màng mở to mắt, đứng dậy muốn đi xuống.

Lập tức trông thấy Nám Nám đang ngồi bên cạnh. Cô túm lấy chăn mền, Mộ Bắc Ngật đáng ghét lại để Nám Nám xông vào chứng kiến cảnh tượng không phù hợp với thiếu nhi này.

Cố Tiểu Mạch ngượng ngùng cười: “Nám Nám, sao con lại ở đây?”

“Mẹ Nấm, sao mẹ bị muỗi cản nhiều thế? Đỏ rực luôn. Con tới gọi mẹ Nấm đi bơi, mẹ Nấm, áo tắm chuẩn bị xong cho mẹ rồi này!”

Nhưng có thể thế này, cô nào dám đi bơi?

Mộ Bắc Ngật xuất hiện ở cửa, vẻ mặt bình thản, thấy rõ suy nghĩ của cô thì chậm rãi đáp: “Trên tầng ba có một bể bơi riêng, không phải ngại: Cô thở phào một hơi, lập tức phản ứng kịp, nhưng cô đâu có nói đồng ý đi bơi?

Lúc mới gặp đã bị ném xuống nước, từ đó cô không bơi nữa rồi.

Liên tiếp mấy lần, Cố Tiểu Mạch quyết tâm đi học bơi, nhưng vẫn chưa chính thức.

“Nám Nám, Dịch Bách có đồ bơi dưới lầu, có muốn xuống xem không?”

Nám Nám bị phân tán chú ý, lập tực chạy như bay xuống dưới.

Mộ Bắc Ngật cầm lấy áo tắm mang tới cho Cố Tiểu Mạch. Cô vẫn như cũ túm chăn, vẫn còn tức giận. Anh cười nhẹ một tiếng: “Không ngờ em lại thích ngủ thế. Con sâu lười, đã mười một giờ rồi”