Vợ À, Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 525

Nhưng vì có Nám Nám trong ngực nên bọn họ dần dần lực bất tòng tâm, trong đó một tên bị đá một cước trúng bụng, kêu đau một tiếng, miệng phun máu tươi.

Thấy không ổn, tên kia liền không chút lưu tình ném Nám Nám trong tay lên không trung, không quan tâm răng đứa nhỏ mới chỉ có năm tuổi.

Mộ Bắc Ngật hốt hoảng trong lòng, nhanh chóng chạy vọt tới hướng mà Nám Nám rơi xuống.

Tất cả mọi người đều căng thẳng, trái tim như ngừng đập. Thời khắc gian nguy, Mộ Bắc Ngật vững vàng tiếp được Nám Nám, anh lảo đảo về sau mấy bước, lưng dựa vào thành xe, cánh tay có chút run rẩy.

Dịch Bách nghiến răng nói: “Bắt lấy bọn họ cho tôi! Lập tức đưa đến cục cảnh sát!”

Mộ Bắc Ngật vô cùng lo lắng cúi đầu kiểm tra Nám Nám một chút.

Cô bé nhíu chặt lông mày, mở mắt, hô hấp có chút gấp gáp: “Ba… Nám Nám, đau.”

Tim anh như bị người ta bóp đến đau.

“Chú… ba sẽ không để con đau” Anh chạm mặt mình vào mặt con bé rồi nhanh chân đưa con bé vào bệnh viện.

Dám ở trong bệnh viện ra tay?

Mặt anh đen lại, lạnh lẽo làm cho người ta run rẩy. Cố Tiểu Mạch cũng không ở trong phòng bệnh.

Anh đột nhiên hét lên: “

tìm ra cho tôi!”

phu nhân và Mộ Thiếu Lãnh đâu, lập tức Bà Mộ biết anh đang đề phòng nên nào dám dùng thế lực của mình.

Đêm này đều dùng người của ông cụ Mộ, mình chỉ lo thân mình, bỏ hết trách nhiệm.

Về phần tại sao muốn đưa Cố Tiểu Mạch đi? Chính là cho Mộ Thiếu Lãnh chơi đùa.

Trong phòng khách sạn, Cố Tiểu Mạch giấy dụa lăn xuống giường, cơ thể. đập vào sàn gỗ, hai lần liên tiếp cảm nhận được nỗi đau.

Mộ Thiếu Lãnh mới tỉnh lại không lâu, vẫn còn mặc quần áo bệnh nhân, ngồi trên xe lăn, chăn phủ lên đôi chân cụt. Chỉ một đêm, râu ria anh ta đã lún phún mọc.

Trong lòng đều là bảo vệ và người áo đen. Anh ta âm hiểm cười nhìn Cố Tiểu Mạch: “Cố Tiểu Mạch, lại gặp nhau rồi. Cô hại tôi thành thế này, vậy tôi cũng sẽ cho cô mất đi hai chân!”

Mất đi hai chân?

Cô nhìn chằm chằm nửa người dưới của Mộ Thiếu Lãnh, trong mắt là sự lạnh lẽo thấu xương: “Mộ Thiếu Lãnh, anh đủ chưa? Tổn thương Nám Nám của tôi, không buông tha tôi, tôi sao có thể buông tha cho anh được!”

Cả người Cố Tiểu Mạch run run, không phải vì sợ hãi mà vì trong lòng đã bị chạm vào ranh giới cuối cùng. Tất cả nhường nhịn sụp đổ hoàn toàn, môi lạnh cong lên.

Lại chỉ nhận được sự chế giễu của Mộ Thiếu Lãnh: “Hừ, một người phụ nữ mà muốn chống lại nhà họ Mộ chúng ta? Cố Tiểu Mạch, cô tốt nhất nên tỉnh táo lại, Đêm nay, tôi sẽ cho cô sáng mắt ral”

Trong ngực anh ta tràn ngập lửa giận, lập tức dặn dò: “Bắt cô ta quỳ trước mặt tao!”

Đám thủ hạ lạnh lùng kéo Cố Tiểu Mạch tới, đá vào chân cô. Cố Tiểu Mạch không có chút sức phản kháng nào, trực tiếp quỳ Cối xuống sản trước mặt Mộ Thiếu Lãnh.

Bả vai bị người ta đè ép, sắc mặt của Cố Tiểu Mạch vô cùng u ám.

Mộ Thiếu Lãnh bóp cằm cô, con mắt hẳn tơ máu: “Cái tên tạp chủng Mộ Bắc Ngật kia hại tôi thành thế này. Bây giờ tôi sẽ cho cô nếm mùi thống khổ mà tôi phải chịu”

“Tài nghệ không bằng ai, gieo gió thì gặp bão!” Sắc mặt cô lạnh đến dọa người, không khuất phục mà nhếch môi chế giễu.

Phút chốc, cằm lại bị Mộ Thiếu Lãnh bóp chặt hơn. Tâm trạng anh ta có chút kích động, thân thể cứ nghiêng về phía trước là phần dưới lại bị đau.

“Con đàn bà chết tiệt, bây giờ tao muốn mày nói, Mộ Bắc Ngật là tên bại hoại, là tên phế vật thấp kém. Nếu không tao không chắc là con gái mày có thể sống tiếng đâu.

Lời Mộ Thiếu Lãnh vừa dứt thì lập tức bị Cố Tiểu Mạch dùng hết sức lực phun một ngụm nước bọt vào mặt.

Vẻ mặt của Mộ Thiếu Lãnh không tin nổi: “Mày dám nhổ vào tao?”