Để xem rốt cuộc có phải có quan hệ ruột thịt hay không.
Cố Tiểu Mạch có phải năm năm trước tư thông với Mộ Bắc Ngật, sinh ra một đứa con gái, nhiều năm như vậy anh lại giấu kỹ với tất cả mọi người.
Còn bà Mộ cũng luôn xem Cố Lan Tâm như kẻ thù, Cố Lan Tâm chỉ một đòn là bị phá, ngược lại là Cố Tiểu Mạch, từ lúc bắt đầu ở chung, trong lòng bà Mộ đã đề phòng cô không thôi.
Mộ Bắc Ngật rời khỏi phòng của Nám Nám không lâu thì y tá tối qua ở bên chăm sóc Mộ Thiếu Lãnh nhìn thấy anh liền chạy tới báo cáo tình hình.
“Tổng giám đốc Mộ, bây giờ cậu hai Mộ đã tỉnh lại, anh có muốn vào thăm hay không?”
Mộ Bắc Ngật cúi đầu, nhìn lướt qua báo cáo bệnh án rồi rời mắt đi không thèm quan tâm.
Y tá thấy thế thì ngượng ngùng sờ chóp mũi.
Bà Mộ đã tính trước tới phòng kiểm nghiệm gọi bác sĩ, chuẩn bị bí mất làm giám định, ai ngờ lời còn chưa rời khỏi miệng, bà ta liền nhạy cảm liếc về bóng người đang chạy tới chỗ mình.
Bà Mộ yên lặng nắm chặt tay thành đấm, trong lòng khẩn trương vô cùng.
Mộ Bắc Ngật trào phúng nhếch môi: “Bà Mộ tới nơi này làm gì?”
“Bắc Ngật, sao cậu lại ở đây” Xem vào chuyện con mình bị cắt chân, thái độ của bà Mộ cũng lãnh đạm hơn nhiều.
“Phát hiện được bà Mộ đang lén lút ở đây hình như muốn điều tra gì đó nên tôi tới xem xét. Tôi không thích người khác âm thầm gây sự sau lưng. Bà Mộ muốn biết gì tôi thì cứ hỏi đi”
Lời nói lúc này, con ngươi Mộ Bắc Ngật toát ra tia sắc lạnh, trên người nộ khí làm cho người ta không chiến mà lật.
Ngay cả bà Mộ cũng run run, trên mặt chỉ có thể cười ngượng ngùng che dấu: “Tôi chỉ tới đây lấy ít máu cho Thiếu Lãnh, làm gì có gì mà muốn hỏi cậu chứ”
“Bà Mộ đi nhầm phòng.”
“Tôi vừa mới hỏi bác sĩ, bây giờ tôi đi trước” Bà Mộ lúc này bước qua người Mộ Bắc Ngật, bước chân trấn định vững vàng.
Sắc mặt Mộ Bắc Ngật đang ôn hòa liền lạnh xuống.
Anh lạnh lùng quay lại nhìn bóng lưng bà Mộ, sau đó rời khỏi bệnh viện.
Dịch Bách vừa mới ngồi vào ghế lái đã nghe Mộ Bắc Ngật dặn dò: “Dịch Bách, theo dõi Mộ phu nhân.”
“Vâng, vậy nếu bà Mộ phát hiện gì thì sao?”
“Cho nên đừng để bà ta biết được gì cả.
Trong phòng bệnh VIP, Mộ Thiếu Lãnh tỉnh lại, liền đập hết đồ trong tầm với một lượt, vẻ mặt đăng đẳng sát khí như muốn gϊếŧ người.
Nửa người dưới mất đi, ngay cả năng lực xuống giường cũng không có. Điều này đối với Mộ Thiếu Lãnh mà nói là không thể tiếp nhận!
Anh ta tình nguyện chết cũng không bằng lòng ngồi xe lăn chịu nhục sống cả đời!
Nhưng vì mới làm phẫu thuật xong, Mộ Thiếu Lãnh lại kích động cho nên cả người đau đớn, trên mặt rịn một tầng mồ hôi mỏng.
“Tôi không tin ông nội đồng ý cho cắt. Nhất định là Mộ Bắc Ngật, nhất định là anh ta muốn tôi vào chỗ chế Anh ta nắm chặt hai tay thành đấm phẫn uất nện xuống giường bệnh phát tiết.
Bà Mộ quay lại đứng ở cửa phòng, lạnh lùng nhìn vào đồ bỏ đi bên trong, thành sự thì ít mà bại sự thì đầy.
Trông thấy bà Mộ đi vào, Mộ Thiếu Lãnh lại nổi giận đùng đùng.
“Mẹ, con muốn trả thù. Con tuyệt đối không thể để cho Mộ Bắc Ngật sống tốt!”
Bà Mộ bình tĩnh bước qua đống bừa bộn mà đi tới: “Con trai, bây giờ con thành cái dạng gì rồi mà con muốn báo thù? Mộ Bắc Ngật đang tiếp quả Mộ thị, sớm đã không bị ông nội kiềm chế, con lấy gì mà đói báo thù?”
Thoáng chốc, vẻ mặt Mộ Thiếu Lãnh liền trở nên mệt mỏi: “Nhưng con không nhịn được.”
“Ngay cả ông nội đều biết muốn đánh bại nó thì phải đánh trúng điểm yếu của nó.”
Sau khi được bà Mộ nhắc nhở, Mộ Thiếu Lãnh lập tức hiểu ra, ánh mắt tàn nhẫn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cố Tiểu Mạch! Mộ Bắc Ngật quan tâm nhất chính là ả ta, con phải tiêu diệt ả!”