Nháy mắt ông cụ giận dữ rống lên: “Mộ Bắc Ngật!”
“Bác sĩ Liễu chạy tới đây cũng phải hai tiếng, Mộ Thiếu Lãnh đã nguy kịch như vậy rồi cơ mà? Người sao có thể gặng gượng tận hai tiếng. Bác sĩ bảo cắt tránh vết thương lây nhiễm, ông nội, nếu ông không ký thì không phải chân thôi mà là cả cái mạng đấy.”
“Mày cố ý?”
“Chuyện này liên quan gì tới con?”
Ông cụ Mộ trợn mắt nhìn anh, giọng điệu lạnh lùng xa cách.
Ông cụ lại không cách nào kiềm chế anh.
Mộ Bắc Ngật thấy bác sĩ ký tên trước: “Con đường sống duy nhất bây giờ của cậu ta chính là cắt bỏ. Ông nội, ông nên cân nhắc kỹ có muốn bắt cháu trai bảo bối của mình mạo hiểm không”
Vết thương càng lây nhiễm thêm, vẻ mặt bác sĩ càng thêm nặng nề. . Ngôn Tình Sắc
Sắc mặt bà Mộ cũng khó coi không kém, tái nhợt cả đi. Ông cụ Mộ căn chặt môi, cơ thể run rẩy không chịu được.
Cuối cùng ông cụ thỏa hiệp, trâm giọng nói một câu: “Chuẩn bị làm phẫu thuật.”
Sắc mặt Mộ Bắc Ngật đạm bạc vô thường, đáy mắt lạnh lùng. Vẻ mặt ông cụ Mộ hết sức khó coi, lúc bác sĩ vào phòng phẫu thuật, Mộ Bắc Ngật liền muốn quay đầu rời đi.
Ông cụ Mộ vẫn canh giữ ở phòng phẫu thuật, thấy anh định đi thì cơn tức lại dâng lên: “Mày đi đâu!”
“Giải quyết xong rồi thì về nhà”
“Mày đứng đó cho tao!” Ông cụ Mộ tức run người, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bác Trân đứng một bên chỉ lo ông cụ Mộ tức đến hôn mê bất tỉnh.
“Ông nội, Mộ Thiếu Lãnh chủ động đòi đua xe tranh tài nên phải gánh chịu hậu quả và trách nhiệm, không chơi nổi thì cứ giấu nó trong nhà vĩnh viễn đi, ra ngoài lại xấu mặt nhà họ Mộ.”
“Bây giờ phải cắt thì cậu ta mới không gặp nguy, loại chuyện xấu này chẳng nhẽ muốn gióng trống khua chiêng cho cả họ cùng biết?”
Anh nói giọng mỉa mai, gương mặt lạnh xuống âm độ.
Ông cụ Mộ tức nhưng không làm gì được. Mộ Bắc Ngật rời đi được một lúc thì hô hấp khó khăn, suýt chút nữa thì không thở được.
Bà Mộ ngồi trên ghế, quanh tai vẫn văng vảng lời của Mộ Bắc Ngật.
Bây giờ ông cụ Mộ không kiềm chế được, Mộ Thiếu Lãnh cũng thành đồ bỏ, nếu như bà ta không cầm được gì thì sẽ bị người ta khai trừ!
Mộ Bắc Ngật từ bệnh viện về đến nhà thì tắm một cái, mùi thuốc khử trùng trên người mới bớt đi, tinh thần thả lỏng, ngồi ở ghế sô pha nghỉ ngơi.
Sáng Cố Tiểu Mạch khát nước, mơ màng cầm cái cốc đi xuống tầng hai, muốn tới phòng bếp lấy nước.
Mộ Bắc Ngật vốn đang chợp mắt một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân của cô tới phòng bếp.
Lúc đi qua ghế sô pha, Cố Tiểu Mạch xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, phút chốc đυ.ng phải một vật cứng.
Đây, là người sao?
Cô giật mình kêu lên, bỗng nhiên lùi về sau một bước, không mở đèn nên phòng tối đen như mực không nhìn thấy gì cả.
Mộ Bắc Ngật mệt mỏi mở mắt, vươn tay cầm lấy cổ tay cô.
Má ơi, trộm vào nhà rồi?
Con ngươi cô mở to, vô cùng khủng hoảng, còn chưa kịp kêu lên thì cả người liền bị kéo xuống ghế sô pha.
Gặp biếи ŧɦái rồi, Mộ Bắc Ngật đâu?
Cô kinh hãi, đêm nay hai lần liên tục bị khϊếp vía, lúc này cô nhanh chóng phản ứng, đấm đá về phía người đó.
Cô nghẹn ngào kêu sợ, muốn đánh động với Mộ Bắc Ngật trên lầu.
Mộ Bắc Ngật run lên, thần sắc trầm xuống.
Còn kêu thì sớm muộn cũng sẽ đánh thức Nám Nám.