Vợ À, Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 514

“Mộ Bắc Ngật, cẩn thận!”

Sau lưng bị va chạm kịch liệt làm cho Cố Tiểu Mạch gào lên, tiếng thét lại bị tiếng gió vù bên ngoài nuốt mất.

Đêm, tĩnh mịch đến dọa người.

Trái tim Cố Tiểu Mạch như ngừng đập, phanh xe hỏng, Mộ Bắc Ngật giãm đến mấy lần không được nên đành mặc kệ. Cố Tiểu Mạch lại lâm vào khủng hoảng lần nữa.

Còn Mộ Thiếu Lãnh thì lại đắc ý nhìn chiếc xe chạy trước, cười giễu cợt nói: “Đi chết đi”

Anh ta tiếp tục gia tăng tốc độ, liều lĩnh đυ.ng về phía trước. Dù sao anh ta vẫn có thể kịp thời phanh lại, với cả cũng quen với địa hình nơi này.

Ai ngờ, Mộ Thiếu Lãnh đương cho là Mộ Bắc Ngật chắc chắn sẽ phải lao xuống vách núi thì anh lại đảo tay lái, ngay giây phút cuối cùng xe bỗng chuyển hướng.

Lúc trước chỉ là kế yểm hộ.

Ánh mắt Mộ Bắc Ngật nặng nề, đã chuyển bại thành thắng nên không rơi xuống vực sâu.

Ngược lại Mộ Thiếu Lãnh quá mức tự tin, nhất thời không có phòng bị đối với sự đột biến của Mộ Bắc Ngật.

Mộ Bắc Ngật nắm chặt tay lái, Cố Tiểu Mạch ngồi bên cạnh hít sâu một hơi, lại tiếp tục không ngừng nói ra những nguy hiểm và chướng ngại vật.

Ngay khi Cố Tiểu Mạch đang hãi hùng khϊếp vía thì sau lưng truyền tới tiếng phanh xe thật lớn.

Xuyên thủng màng nhĩ của cô. Cảnh tượng này quá mức kinh khủng, Cố Tiểu Mạch không dám quay đầu nhìn lại. Mộ Thiếu Lãnh nhanh chóng đạp phanh xe, xe liền trực tiếp lơ lửng giữa không trung.

Cô gái ngồi cạnh không ngờ cậu hai Mộ sẽ thất thủ, phát ra tiếng thét chói tai. Thân xe rung lắc mãnh liệt, Mộ Thiếu Lãnh vô cùng khẩn trương, trên trán đều đổ mồ hôi lạnh.

Mộ Thiếu Lãnh thử nhiều lần nhưng vẫn không thoát hiểm được, ngược lại xe càng đung đưa mạnh hơn, bỗng nhiên cắm đầu về phía trước.

Nơi này không phải vực sâu, nhưng cũng đủ lấy nửa cái mạng.

Xe rơi xuống.

Anh ta và cô gái kia la hét thảm thiết, tiếng kêu ấy không ngừng quanh quẩn bên tai Cố Tiểu Mạch làm cô không khỏi sợ hãi.

Mộ Bắc Ngật điều khiển xe đua phi nhanh về phía trước, vẻ mặt lạnh lùng, cúi đầu nhìn đồng hồ đo mới ý thức được vấn đề của xe.

“Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ không để em bị thương.”

Cố Tiểu Mạch nhăn mày, hai tay chắp sau lưng không ngừng ma sát, trong lòng căng thẳng.

Dịch Bách đứng ở chỗ thật alau, gần như tất cả mọi người đều đứng ở đích chờ.

Đây không phải là một trận đua xe bình thường mà hai sinh tử chiến của hai vị cậu chủ nhà họ Mộ, nhất là tiền cược mà Mộ Thiếu Lãnh đặt xuống kia.

Từ lúc bắt đầu, anh ta đã cho rằng Mộ Bắc Ngật sẽ không thể sống sót mà trở về.

Chàng trai bị đánh gãy gân tay vì đau đớn mà choáng, mệt lả ngã trên đất, nhìn về vẻ mặt lo lắng của Dịch Bách thì chậm rãi mở miệng: “Mặc dù xe đã bị động tay chân, nhưng trong quá trình lái xe sẽ có lực cản, cộng thêm kỹ xảo lái xe, nếu cao siêu thì sẽ không xảy ra chuyện gì”

Dịch Bách nghe xong lại càng như kiến bò trên chảo nóng. Tổng giám đốc lúc nào thì học lái xe đua chứ…

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Mộ Bắc Ngật trở về trước, xe như tên rời cung. Vào một giây cuối cùng, Mộ Bắc Ngật trầm giọng nói với Cố Tiểu Mạch: “Ngồi vững nhé.”

Xe lập tức quay một vòng, lốp xe ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh chói tai. Xe giống như con dã thú bị mất khống chế, Mộ Bắc Ngật dùng tốc độ cao nhất tiêu hao hết sạch nhiên liệu trong xe.

Xe từ từ dùng lại, đám tay chân của Mộ Thiếu Lãnh nhìn thấy Mộ Bắc Ngạt thì hoảng hốt không dám tin!

Mà sau lưng lúc này cũng không có bóng dáng xe đua của Mộ Thiếu Lãnh.

Mặc dù kĩ thuật lái xe của anh ta kém, nhưng cũng chạy con đường này nhiều lần, sao bây giờ còn chưa thấy đâu?

Đám tay chân chấn động, dự cảm không tốt dâng lên.

Xe phút chốc dừng lại, Cố Tiểu Mạch ngồi trên xe, cơ thể vẫn phát run, khẽ “A” lên một tiếng.