Vợ À, Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 470

Cuối cùng, sau khi kéo cô trở về vị trí an toàn, Lương Dật An lấy khăn giấy từ trong túi ra, đưa tới trước mặt Cố Tiểu Mạch: “Cháu lau một chút đi.”

Cố Tiểu Mạch nghiêng người nhìn Lương Dật An, con ngươi thoáng lên vẻ kinh ngạc: “Lại là chú… A. Ôi không, cảm ơn chú.”

“Thế sự vô thường, nên quý trọng sinh mạng của mình. Tìm đến cái chết dễ dàng như thế là bởi vì chuyện hợp tác vừa rồi không thương lượng được sao?” Lương Dật An hiếm khi mở miệng, trong lòng anh cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Khóe miệng Cố Tiểu Mạch giật giật, mới vừa rồi cô chỉ là đang mải nhập tâm suy nghĩ về chuyện của công ty nên mới không để ý tới đèn xanh đèn đỏ, tìm đến cái chết sao? Cô rất luyến tiếc mạng sống này.

Cố Tiểu Mạch ngượng ngùng cười một cái: “Chú ơi, chú đừng suy nghĩ nhiều như thế. Tìm cái chết ngay tại chỗ này sao? Hình ảnh khi chết vô cùng khó coi, sẽ bị nhiều người nhìn thấy, vô cùng ảnh hưởng tới hình tượng của mình”

Im lặng phản kích lại sao?

Thì ra cô là một cô gái luôn chú ý tới hình tượng.

Cố Tiểu Mạch nhân cơ hội này liếc nhìn về phía Lương Dật An, tuy tuổi tác đã cao nhưng lại không có một chút dáng vẻ nào của một người đàn ông trung niên mệt mỏi, diện mạo và thần sắc trông lạnh lùng, trên người tỏa ra vẻ thâm trầm và trí thức khiến người khác không dám coi thường.

Lương Dật An cười một cái: “Bởi vì chuyện vừa rồi mà tâm trạng không tốt sao? Đúng thật là áp lực ở Kinh Đô có lớn hơn một chút”

Cố Tiểu Mạch nhíu mày, dường như cô không quen chú đẹp trai này nhỉ?

Nhưng cô vẫn biện minh cho mình: “Tâm trạng của cháu rất tốt. Sao.

lại không tốt chứ?”

Hai người nói chuyện trông giống như hai học sinh tiểu học đang tranh chấp với nhau vậy, bạn đẩy tôi, tôi đẩy bạn, ngôn ngữ của Cố Tiểu Mạch vẫn chưa chính thức bắt đầu thì xa xa vang lên tiếng còi xe.

Lương Dật An cảm thấy vô cùng hứng thú nhìn lướt qua, ngay sau đó nhìn thấy Mộ Bắc Ngật, sắc mặt ông ta hơi ngẩn ra, từ trước tới giờ ông ta luôn rất khiêm tốn, chưa bao giờ lộ mặt ở những buổi đấu giá, và dưới sự thay đổi của Kinh Đô trong hai mươi năm nhưng ông lại nhận ra vị thanh niên đẹp trai tài giỏi trước mặt này.

Tổng giám đốc Mộ của tập đoàn Mộ thị.

Thế còn người bên cạnh người này?

Lương Dật An không tự chủ thở mạnh, Cố Tiểu Mạch dần dần thu lại nụ cười, chỉ chỉ vào chiếc khăn tay đã dính nước: “Chú à, lần sau cháu trả lại khăn tay cho chú nhé.”

“Không cần, tặng cho cháu đấy”

Mộ Bắc Ngật nhẹ nhàng chào hỏi Lương Dật An một chút, anh khẽ gật đầu dường như có ý muốn thay Cố Tiểu Mạch nói lời cảm ơn. Lúc này anh mới ôm eo Cố Tiểu Mạch đi tới xe.

Liếc nhìn bóng lưng của hai người, vẻ mặt Lương Dật An đầy ý vị không rõ.

Sau khi lên xe, Cố Tiểu Mạch thu lại nụ cười, cũng không làm động tác ra vẻ nữa, chủ động buông Mộ Bắc Ngật ra.

Mộ Bắc Ngật thấy cô buông tay thì hơi không vui, anh cau mày, ánh mắt nhìn về phía Lương Dật An đang đứng ở ngoài.

Tuổi trên năm mươi, anh suýt chút nữa thì hiểu lầm rồi…

Khi anh vừa quay đầu thì khóe miệng lại run run. Cố Tiểu Mạch lại dám ngửi mùi trên khăn tay của Lương Dật An!

Lúc này Mộ Bắc Ngật trầm mặt: “Cố Tiểu Mạch!”

“Em không quen với ông ấy, chỉ là trùng hợp có duyên gặp mặt thôi.”

Dường như Cố Tiểu Mạch biết Mộ Bắc Ngật sẽ hỏi cái gì nên nhanh chóng nói ra.

Chủ động khai báo, thái độ coi như không tệ!

Nhưng thấy cổ áo Cố Tiểu Mạch ẩm ướt, tóc mai trên trán cũng ướt, xem ra vừa bị dội nước vào. Gương mặt tuấn tú của Mộ Bắc Ngật liền đen lại.

“Bàn chuyện làm ăn không thành?”

Nếu anh đã tới đón mình thì Cố Tiểu Mạch không kinh ngạc khi thấy anh biết mình đi bàn chuyện hợp tác.