Mộ phu nhân đi về phòng với sắc mặt u ám, căn phòng ngủ trang trí lộng lẫy, từ lúc được gả vào nhà họ Mộ, ngoài cái lần chồng của bà qua đời thì đây là lần thứ hai bà ta cảm thầy căn phòng này lại lạnh giá đến thế.
Chỉ cần đứng ở đây cũng có thể cảm tháy cái lạnh từ đầu đến chân.
Bà ta che giấu nhiều năm, trước đây không dám ra tay, bây giờ Mộ Bắc Ngật cứng cánh rồi, anh khiến người ta cảm nhận được sự nguy hiểm đang tồn tại.
Ánh mắt Mộ phu nhân hiện lên sự nham hiểm, ba ngày sau là lúc vở kịch lớn sẽ được diễn ra, lễ cưới này tuyệt đối không thể thành công!
Ở bên kia, Có Lan Tâm cũng vì ba ngày trước đám cưới không được gặp người yêu, cô ta quay về nhà họ Có, tát cả người làm trong nhà họ Có đều hết mực chăm sóc Có Lan Tâm và đứa con trong bụng cô ta.
Niềm vui mừng của Hoàng Mai lộ hết trên mặt, bà ta đến phòng của Có Lan Tâm, đứng ở đằng sau cô ta, bàn tay đặt trên vai võ nhẹ, giọng nói không hề che giấu đi sự sung sướиɠ của mình: “Đợi lâu lắm rồi, cuối cùng Lan Tâm của chúng ta cũng được gả cho Tổng giám đốc Mộ, cái đứa Cố Tiểu Mạch kia làm loạn lâu như thế, chẳng có kết cục tốt đâu!”
Có Lan Tâm mặt điềm tĩnh, không cam tâm lên tiếng, “Nhưng mà tại sao cô ta còn chưa chết chứ?”
“Phủi phui cái miệng, Lan Tâm, trước hôn lễ không được nói những lời không may mắn như thế, hơn nữa, phòng này đã từng có người chết, mẹ đã nói với bố là chuyển sang phòng khác từ lâu rồi, không biết ông ấy nghĩ gì nữa mà cứ bắt ở phòng này, lại còn là phòng cưới của người phụ nữ kia nữa, nghĩ thôi cũng tháy tức rồi.” Hoàng Mai không vui lên tiếng.
Từng có người chết? Có Lan Tâm nhéch miệng.
“Ting ting” chuông báo có tin nhắn vang lên, Có Lan Tâm cúi đầu nhìn, sau đó nói với Hoàng Mai: “Mẹ, mẹ ra ngoài trước đi, con muốn ở một mình.”
“Được được, mẹ ra ngoài đây.”
Sau khi Hoàng Mai ra ngoài, Cố Lan Tâm mới cầm điện thoại lên nhìn nội dung tin nhắn, sau đó nắm chặt điện thoại trong tay, giận đến run cầm cập, sắc mặt nhăn nhó khó coi.
Lại không hoàn thành kề hoạch? Lại để người phụ nữ đê tiện Cố Tiểu Mạch kia chạy mát rồi?
Đúng là bám dai như đỉa đói!
Cố Lan Tâm nhanh chóng bám điện thoại, “Ngày tổ chức hôn lễ phái thêm vài người ở bên cạnh tôi, tôi không cho phép có bắt cứ sai sót nào!”
Tắt cả mọi người đều cảm tháy lo lắng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thậm chí là chờ đợi hôn lễ sắp diễn ra, Có Tiểu Mạch về nhà của Nam Thần An, cô đi đến phòng ngủ của mình.
Vali vẫn ở trong phòng ngủ, Có Tiểu Mạch không coi đây là phòng của mình, cô chỉ coi mình là khách, đồ đạc ít ỏi để cùng với nhau ở một bên.
Cô im lặng ngồi ở đó, trong đầu hiện lên hình bóng của Mộ Bắc Ngật, cô xoa xoa ấn đường.
Tại sao trước đây cô không phát hiện Mộ Bắc Ngật lại bám dai như đỉa thế nhỉ2 Nhất là khi anh nói những lời tình cảm, giọng nói trầm ấm khiến trái tim dao động.
Anh cứ thế mà xông vào thế giới của Có Tiểu Mạch, thậm chí cô còn không kịp từ chói, hàng chắn bảo vệ còn chưa dựng lên đã sụp đỗ hoàn toàn.
Có Tiểu Mạch sững sờ nhìn quân áo trong tay, Nam Thần An đứng ở cửa phòng, ánh mắt chát chứa điều gì đó không rõ ràng, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy gân xanh trên trán nỏi lên.
Một tiếng “Tiểu Mạch” đã lôi Tiểu Mạch về với thực tại, Có Tiểu Mạch ngạc nhiên nhìn ra cửa, “Anh Nam, hóa ra anh ở nhà à?”
Với suy nghĩ của Nam Thần An, Có Tiểu Mạch ngồi ở đây là đề thu dọn hành lý, anh ta bước đến, chưa bao giờ anh ta lại cảm thấy bắt an như lúc này, Nam Thần An ngồi xuống trước mặt Có Tiều Mạch, “Tiểu Mạch, em và Mộ Bắc Ngật… ở bên nhau rồi à?”
Anh ta đi thẳng vào vấn đề, giọng nói nặng nề giống như không thể nhãn nhịn được nữa.
Có Tiểu Mạch ngây người, cô mím chặt môi, điềm tĩnh trả lời: “Không ạ.”
“Vừa nãy ở bên ngoài, anh nhìn thấy hét rồi.”
“Em thích anh ta.”
Có Tiểu Mạch dường như biết được suy nghĩ trong lòng của Nam Thần An nên mới lên tiếng ngắt lời anh ta, quan hệ giữa hai người cũng sẽ không có bắt cứ thay đổi nào cả.
Có Tiểu Mạch chau mày, cô lặp lại câu nói của mình một lần nữa, “Em thích anh ta.”