Vợ À, Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 433

Có Tiểu Mạch ngây người, lúc cô phản ứng lại, lửa giận bùng cháy, Có Tiểu Mạch muốn xử lý chuyện này đến cùng.

“Nám Nám là con gái của tôi, tôi đương nhiên là biết bố đẻ của con bé là ai, Mộ Bắc Ngật, anh đừng có tự tin quá mức, không tin thì đi xét nghiệm ADNI”

Hừ, xem anh còn dám huênh hoang không…

Có lễ vì quen biết anh đã lâu, nên cô biết rõ tâm tư của anh, anh sẽ không đi làm xét nghiệm cha con với Nám Nám.

Nếu anh đi xét nghiệm vậy thì chứng tỏ từ tận đáy lòng Mộ Bắc Ngật không tin Nám Nám là con gái của anh.

Đôi mắt Mộ Bắc Ngật đen ngòm, anh ép cô đến góc tường, “Tại sao không muồn thừa nhận, cho dù có xét nghiệm hay không, Nám Nám cũng là con gái của tôi.”

“Ngài Mộ, anh thật là nực cười, không phân biệt đúng sai trái phải như vậy sao?”

“Tôi có thể ghép tủy sống cho Nám Nám.” Có Tiểu Mạch đang định cười mỉa mai Mộ Bắc Ngật thì Mộ Bắc Ngật đã thốt lên một câu, không chút do dự chân chừ.

Có Tiểu Mạch thu lại nụ cười, đôi mắt mở to, cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Mộ Bắc Ngật nhìn chằm chằm cô: “Có Tiểu Mạch, tôi đã bỏ lỡ năm năm, bây giờ cho tôi cơ hội bù đắp được không? Chí ít để tôi biết hóa ra tôi luôn có một đứa con gái đáng yêu, tuổi tôi đã lớn, bây giờ vẫn chưa kết hôn, không có con cái…”

Giọng nói trầm trầm khàn đặc, mang theo sự cầu xin, không ngừng lay động trái tim đã hóa đá của Có Tiểu Mạch.

Ánh mắt Có Tiểu Mạch hiện lên sự phức tạp và đầu tranh, cuối cùng, cô không kìm nén được nỗi lòng của mình nữa, cô lên tiếng: “Con bé là con gái của tôi, anh không thể cướp hét tình yêu của con bé dành cho tôi.”

“Được, tình yêu của tôi cũng dành cho em, được không?”

Mộ Bắc Ngật bỗng nhiên nói lời tình cảm khiến tim Có Tiểu Mạch rung động.

Có Tiểu Mạch né tránh ánh mắt của anh, “Tôi không cần.”

“Tôi nghĩ tôi đã quen với việc em lúc nào cũng cứng miệng rồi!”

Thang máy đi đến tằng một, cửa mở rra, đập vào mắt những người đứng đợi bên ngoài là hình ảnh hai người đúng trong góc thang máy, Có Tiểu Mạch đứng trong vòng tay của Mộ Bắc Ngật…

Mộ Bắc Ngật với vóc dáng đâu ra đó, tư thế của anh khiến người ta phải ngại ngùng đỏ mặt, nhát thời khiến mọi người đều hướng mắt về phía Có Tiểu Mạch, cô nhanh chóng hoàn hồn, trong lòng phẫn nộ vì Mộ Bắc Ngật hét lần này đền lần khác đẩy cô vào tình cảnh lúng túng!

Dưới ánh mắt của mọi người, Có Tiểu Mạch không chút khách sáo nhắc chân giẫm lên giày da của Mộ Bắc Ngật, sau đó mới quay người đi ra ngoài.

Ha ha, quả nhiên ngươi đẹp có quyền được tức giận như thé!

Mộ Bắc Ngật ra khỏi thang máy với sắc mặt điềm tĩnh, anh đuổi theo Có Tiểu Mạch, anh giống như buổi chiều nay không có việc gì mà đi theo phía sau Có Tiểu Mạch!

Đến Dịch Bách cũng nhìn ra Mộ Bắc Ngật có gì đó khác thường, anh trở thành cái đuôi của Có Tiểu Mạch.

Nhưng Mộ Bắc Ngật không biết, nhà cũ nhà họ Mộ đã gọi nhiều đến mức điện thoại của Dịch Bách muốn nổ tung rồi, ông Mộ sắp nỗi trận lôi đình.

Chiếc xe dừng lại ở chỗ cách nhà của Nam Thân An không quá xa, Mộ Bắc Ngật lạnh lùng nhìn phía trước sau đó lên tiếng với giọng điệu không vui: “Trai chưa vợ gái chưa chồng ở cùng với nhau, Có Tiểu Mạch, em chắc chắc như thề này là hợp lý?”

Có Tiểu Mạch lại không thuận theo ý của anh, cô cố tình nói: “Có gì không được? Tôi và anh Nam đã quen nhau năm năm…”

Nhắc đến điều này, trong lòng Mộ Bắc Ngật có chút không cam tâm, cũng có thể nói là đồ ky, ghen tuông.

Năm năm không có anh, bên cạnh Có Tiểu Mạch lại có một người đàn ông hét mực quan tâm chăm sóc cô, néu giữa hai người họ nảy sinh tình cảm thì Mộ Bắc Ngật sẽ không còn cơ hội nữa rồi.

Anh thu lại cảm xúc trong lòng, lạnh lùng nói: “Ngày mai chuyền ra ngoài.”

“Chuyển đi đâu, lẽ nào đến nhà họ Mộ? Mỗi ngày đều có Cố Lan Tâm và ông Mộ tìm đến tận cửa, Mộ Bắc Ngật, mặc dù anh là người năm đó nhưng đối với tôi mà nói, không có bát cứ thay đổi nào cả, tôi không muốn cuộc sống của tôi có sự thay đồi.”