Có Lan Tâm vừa quay người thì đã nhìn thấy Mộ Bắc Ngật thì liền mím môi, nhẹ giọng gọi: “Bắc Ngật, anh đến rồi là muốn đưa em đi khám thai sao?”
Ánh mắt của Mộ Bắc Ngật chuyển từ Có Tiểu Mạch sang Có Lan Tâm, đôi mắt hơi nheo lại, có vẻ như đang chế giếu.
Đến cả Dịch Bách đứng bên cạnh cũng cảm thấy được sự lạnh lùng và nguy hiểm của Mộ Bắc Ngật, thật phục người phụ nữ hai mặt như Có Lan Tâm mà!
Chỉ nhìn thầy Mộ Bắc Ngật bước tới, đến gần bên cạnh Có Lan Tâm, điềm tĩnh nói: “Làm gì ở đây?”
“À, em mới biết Tiểu Mạch bị thương phải nhập viện, không ngờ gần đây em gái em lại gặp nhiều chuyện như vậy, em đến khám thai nên tình cờ gặp em gái nên có nói với nhau máy câu, chỉ là sự phẫn nộ của em gái em vẫn còn sâu đậm như vậy!”
Cố Lan Tâm ra cái vẻ buồn bã.
Có Tiểu Mạch rất muốn trực tiếp xé bỏ lớp mặt nạ ngụy trang của Có Lan Tâm, với sự khôn ngoan của Mộ Bắc Ngật, anh ấy sẽ không ngốc đến mức không nhìn ra cái đuôi chuột của cô ta, còn ở đây giả bộ cái gì chứ!
Mặc dù trong lòng đang tức giận nghĩ, nhưng ngoài mặt Có Tiểu Mạch lại vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng điềm tĩnh, chỉ là đôi mắt đã lộ ra sự chế giếu đặc biệt rõ ràng.
“Vậy sao? Nám Nám khi nãy xảy ra chuyện, cô bé đã bị ai đó bắt cóc ngay trong nhà trẻ, tôi trái ngược còn không biết là ai có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, làm ra những chuyện làm hại cả người thân của mình.”
Làm hại người thân, Có Tiểu Mạch và Cố Lan Tâm tên danh nghĩa là chị em, Nám Nám là cháu gái của cô ta.
Ý nghĩa trong câu nói của Mộ Bắc Ngật đã làm cho gương mặt của Có Lan Tâm trở nên cứng đờ, nhanh chóng che giấu: “Anh đã gọi cảnh sát chưa? Nám Nam lúc này không sao rồi chứ?”
“Không phải đến khám thai, một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy sẽ không đến mức động thai.”
Đến lúc đó sự kích động lớn mới là điểm sáng nhát, không phải sao? Mộ Bắc Ngật khẽ gật đầu, đôi môi khẽ mở ra.
Có Lan Tâm biết rằng cô ta đổi lấy phần hạnh phúc ngắn ngủi này, vì Bắc Ngật đã hứa với cô ta…
Đột nhiên, Có Lan Tâm nắm lầy vạt áo của Mộ Bắc Ngật, “Bắc Ngật, anh đưa em đi khám thai có được không? Một tuần sau là đến đám cưới của chúng ta rồi, anh còn nhớ chứ!”
“Nhới”
“Đến lúc đó em sẽ để em gái làm phù dâu cho mình.”
Cố Lan Tâm ngoài mặt thì dịu dàng nhưng lại vô cùng thâm độc, vào ngày cưới, cô ta sẽ làm cho. Có Tiểu Mạch hoàn toàn tiêu đời!
Ánh mắt Có Tiểu Mạch hướng về phía Có Lan Tâm, ý tứ không rõ ràng, trong âm thằm kìm nén cảm xúc, “Tôi không có hứng thú làm phù dâu của chị.”
Tiếp đó thì quay lưng bỏ đi, bỏ lại cho họ một bóng lưng gảy gò và cô đơn.
Có Tiểu Mạch lững thững đi đến phòng bệnh của Nám Nám, khi nãy nhìn dáng vẻ thì có lẽ Mộ Bắc Ngật không có vết thương nào nghiêm trọng, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng có thể đặt xuồng.
Nám Nám đang ở trong phòng hồi sức đề tiếp nhận sự quan sát của bác sĩ, Có Tiểu Mạch đứng ở ngoài cửa, ngón tay bát giác đâm vào trong lòng bàn tay, từng chút đến khi nó chảy máu, cô không có năng lực tâm lý lớn đến vậy để chịu đựng sự nguy hiểm vào lần sau nữa, Nám Nám không thẻ có chuyện gì được.
Đôi mắt Có Tiểu Mạch dần trở nên lạnh lẽo, bát chợt, có một tin nhắn gửi đền.
Cô cúi đầu nhìn xuống, sau đó toàn thân rùng mình, đó là một tin nhắn từ một só lạ, “Tưởng Nguyên Thanh, vợ bị nhiễm AIDS và đã chết. Sau khi vợ chết, anh ta đã mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, luôn làm chuyện để báo thù xã hội này, trong tay anh ta đã phát triển ra rất nhiều loại thuốc thử có thể gây ra những tổn hại chết người đến cơ thể con người, anh ta bắt người đề làm thí nghiệm, anh ta bị bắt ở bên ngoài thành phó, sau đó thì trốn đến Kinh Đô. Để che giấu thân phận của mình, anh ta làm việc trong một bệnh viện tư nhân. Thực sự thì anh ta đang âm thằm tìm người có thể lắp đầy tâm tư của mình.” Đọc xong, chân của Có Tiểu Mạch có chút hơi lạnh, đứng trên sàn nhà suýt chút nữa ngã xuống. Đầu ngón tay trở nên có chút lạnh toát mà đổ mồ hôi lạnh. Người đáng sợ như vậy, hắn ta suýt nữa thì đã làm gì Nám Nám, Có Tiểu Mạch không thể tưởng tượng nồi!
Chỉ biết rằng néu cô áy đến muộn hơn một chút, thì Nám Nám e rằng sẽ không còn còn nữa.
Kẻ đã xúi giục đằng sau…
Có Tiểu Mạch từ từ ngước đôi mắt lạnh lùng lên, bóng dáng Có Lan Tâm hiện lên trước mắt cô.
Lúc này, Mộ Bắc Ngật đã ra khỏi bệnh viện, ngồi trong xe tỉ mỉ quan sát, trán đỗ mồ hôi lạnh, Dịch Bách ở bên cạnh lo lắng nói: “Sếp à, hay là chúng ra vẫn nên đi băng bó lại đi, nều không thì vết thương sẽ càng nghiêm trọng hơn đó.”
Không phải Mộ Bắc Ngật không muốn băng bó, sau khi cứu được Có Tiểu Mạch, anh liền vội vàng đến đồn cảnh sát đề bắt kẻ tình nghi, sau khi xử lý xong chuyện ở đồn cảnh sát thì đã vội vàng đi đến bệnh viện, đến bây giờ mới có thể thở phào một hơi!