Vợ À, Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 398

Khuôn mặt tuần tú của Mộ Bắc Ngật lạnh lùng không chút biểu cảm, đột ngột nắm lấy cổ tay đang cằm thanh sắt của ông chủ, ông chủ vùng vẫy một hồi, nhưng cây gậy sắt lại đã bị anh lắc lư trên không trung, không thể đập xuống!

Ông chủ trở nên hung dữ, các thuộc hạ khác lao cũng đồng thời lao tới, Mộ Bắc Ngật nhẹ nhàng tóm lấy ông chủ, rồi lợi dụng hắn ta để đập đám người đó, anh lao đến trước mặt ông chủ, đắm rồi lại đám, những cú đánh chí mạng vô cùng.

Trực tiếp bị anh đập cho ngã xuống đắt, đến cả cơ hội bỏ chạy cũng không có!

Bên kia, Có Tiểu Mạch nghe thấy tiếng đánh nhau truyền đền bên tai, cô vô cùng lo sợ, những ngón tay tuy rằng run rẩy nhưng vẫn nhanh chóng mở thùng xe chở hàng!

Hai tay Có Tiểu Mạch bám vào chiếc xe trèo vào bên trong, khi cô nhìn thầy những cảnh tượng trước mặt thì chỉ cảm thấy đôi mắt của mình như muồn căng ra.

Bên trong có rất nhiều bé gái đang ngồi thành hàng, chúng đều không còn sức sống và tinh thần thì bắt an.

Còn Nám Nám đang mặc một chiếc váy ba lê đặc biệt bắt mắt, bên ngoài bát kể có chuyện gì xảy ra, những đứa trẻ trong xe chở hàng đều không di chuyển mà chỉ im lặng ngồi đó.

Nám Nám khóc nức nở, má cô bé đỏ bừng, dường như đã bị tát rất mạnh!

Còn người đàn ông mặc áo choàng trắng mạnh bạo giơ hai cánh tay của Nám Nám lên với vẻ mặt dữ tợn, hắn dùng một cây kim tiêm tàn nhãn mà rút máu của cô bé ra!

Nám Nám không thể mắt quá nhiều máu, cô bé sẽ chết mát!

Có Tiểu Mạch mở to mắt, hét lên thát thanh, “Dừng tay!”

Người đàn ông vẫn bình tĩnh đứng đó rút máu, trong miệng còn không quên nói nhỏ: “Ngoan, rút máu xong thì sẽ không đánh mày nữa, phải ngoan, không thì…”

Trước khi tên đàn ông kịp nói xong thì bên tai đã truyền đến tiếng bước chân đang lao tới của Có Tiểu Mạch.

Tiếng khóc của Nám Nám chợt ngưng lại, cô bé kinh hãi nhìn Có Tiểu Mạch đang xuất hiện trước mặt mình. Đôi mắt hắn ta tối sâm lại, lời chưa nói xong thì đã trực tiếp buông Nám Nám ra.

Hắn ta đột ngột quay người lại, ngay khi vừa bước lên, anh ta hung hăng túm láy cổ của Có Tiểu Mạch, hung ác đập mạnh người cô vào tắm khung bao quanh xe chở hàng bên cạnh!

Có Tiểu Mạch cảm tháy ngạt thở, sau đó thì cơ thể đã bị đập mạnh vào tắm chắn bên cạnh.

Cô còn chưa kịp thở, tên đàn ông mặc áo dài trắng đã vô thức đi về phía cô, tiếng khóc nức nở của bọn trẻ càng lúc càng lớn.

Hắn ta nhếch khóe môi, ồn ào quá rồi, hắn ta cáu kỉnh cho Có Tiểu Mạch một cái bạt tai, sau đó thì siết chặt cỗ của cô!

Cổ của Có Tiểu Mạch ngay lập tức bị siết chặt làm cho gương mặt trở nên đỏ bừng.

Trên xe chở hàng có khoảng bảy tám cô bé tầm tuổi Nám Nám, Nám Nám bị rút máu, đầu óc choáng váng, yếu ớt ngồi dưới đất, cỗ chân trắng bệch bị dây thừng trói chặt, sắc mặt tái nhợt.

Cô bé liên tục lắm bẩm, giọng nói run rầy vô cùng: “Nắm nhỏ, Nắm nhỏ…”

Hắn ta đeo kính gọng đen lịch sự, dáng vẻ cũng trắng trẻo, nhưng đôi mắt không đáy lại giống như có rắn độc bên trong, trợn đôi mắt ảm đạm nhìn chằm chằm Có Tiểu Mạch.

Hắn ta án Có Tiểu Mạch vào góc tường, dùng cả hai tay giữ chặt cổ của Có tiểu Mạch không thương tiếc khiến cô ngạt thở, không nói nên lời.

Bên tai vang lên giọng nói giận dữ và đây tính bạo lực của hắn ta, “Lo chuyện bao đồng đề làm gì? Hay là cô muồn trở thành vật thí nghiệm tiếp theo của tôi? Tôi có thể đáp ứng cho cô!”

Hắn ta nói xong, khóe miệng không kiềm chế nổi mà nở một nụ cười ranh ma, là sự thô bạo nhìn Có Tiểu Mạch giống như một con chuột bạch trong phòng thí nghiệm, hắn ta nhẫn nại dỗ dành: “Ngoan, đừng sợ, một liều thôi là sẽ không thấy đau nữa, sẽ mãi mãi nằm yên ở nơi này, tao sẽ lột da, xé thịt mày, để nhìn bộ xương của mày mà tôi, sợ như vậy làm gì chứ?”

Có Tiểu Mạch mở to hai mắt, tràn ngập những đường máu đỏ, cô sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ thầy người đàn ông trước mặt rút một bàn tay ra khỏi túi của áo dài trăng cầm theo một một kim ống to, cô không hề biết bên trong đó là thứ gì.

Nhưng Có Tiều Mạch chắc chắn 100% rằng một khi tiêm nó vào người thì cô sẽ chết!

Lòng cô trở nên rồi loạn, Có Tiểu Mạch sao có thể chét trước mặt Nám Nám đây! đối với Nám Nám mà nói là một sự tổn thương lớn đến thế nào!

Năm đó dáng vẻ khi chết của mẹ vẫn luôn luần quần trong suy nghĩ của cô, Có Tiểu Mạch có gắng nói lên vài tiếng, hai tay nắm chặt lầy bàn tay của hắn ta, đột nhiên, cô giơ chân đá thật mạnh vào bộ phận nhạy cảm của hắn ta!

Những người đàn ông bình thường khi bị đá vào nơi đó thì sắc mặt nhát định sẽ biến sắc thành dáng vẻ kinh hãi!