Vợ À, Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 396

Người đàn ông vạm vỡ nhìn với sự nghi hoặc, “Thật sao? Hai người không có điện thoại di động sao, tại sao không gọi điện kêu cứu?”

Mộ Bắc Ngật lấy điện thoại di động sắp hét pin ra, “Lập tức sẽ hét pin rồi, ở đây cũng không có tín hiệu nên không thể gọi đi đâu được.”

Người đàn ông vạm vỡ yên tâm hơn một chút, bước đến một cách vững chãi, cầm lấy chiếc điện thoại di động của Mộ Bắc Ngật cần thận kiểm tra một lượt, sau khi không phát hiện ra điều gì thì mới di chuyển ánh mắt sang người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh.

Khóe môi khẽ nhéch lên, “Người đẹp, đến em rồi, thôn chúng tôi bình thường không tiếp người ngoài, bắt buộc phải chắc chắn là không có bắt cứ sự nguy hiểm nào thì mới có thể vào.”

Người đàn ông vạm vỡ vừa định đưa bàn tay thô ráp của mình chạm vào Có Tiểu Mạch, trước khi Mộ Bắc Ngật có bắt cứ hành động nào thì Cố Tiểu Mạch đã tự động lùi ra sau môt bước, lạnh lùng nói: “Tôi tự biết lầy.”

Ngoài mặt giả vờ bình tĩnh rút điện thoại đưa cho gã đàn ông vạm vỡ, anh ta tràn ngập sự “tiếc nuối” nhận lấy, sau đó thì mới đưa họ vào trong thôn.

Tuy nhiên, thay vì đưa họ đến một khu định cư tương đối giản dị của dân làng, thì họ lại đến một cứ điểm.

Có vài người đàn ông đang phì phèo điều thuốc nhìn thấy người đàn ông vạm vỡ dẫn theo đôi nam nữ trẻ đẹp đi đến thì liền thắc mắc hỏi: “Đại Tráng, họ từ đâu đến vậy?”

Người tên là Đại Tráng đi lên phía trước, kề sát tai vào người đàn ông trước mặt, nham hiểm nói: “Hai người này đi lạc, nhìn quân áo của họ là có thể biết được họ là người thành phó, gần đây, ông chủ không phải là đang cần một người phụ nữ à? Mày không cảm thấy néu bán cô ta qua đó thì nhất định có thể kiếm được một khoản kha khá hay sao?”

“Mày không biết ông chủ đã chuyền sở thích rồi sao, giờ chỉ thích trẻ con thôi!” Người đàn ông hút một điều thuốc, hàm răng vàng nghiền chặt, bát giác liếc nhìn chiếc xe chở hàng lớn, ánh mắt lắp lánh như sao.

“Trong đó có một đứa trẻ có vẻ ngoài đúng thật là rất ổn, nhưng bên giao dịch chỉ yêu cầu máu của nó, người phụ nữ này đẹp như thề, so với người trước còn đẹp hơn nhiều, ông chủ nhất định sẽ động lòng thôi!”

“Còn người đàn ông đó thì sao?”

“Đương nhiên là đề lại đây cho chúng ta chơi rồi.”

Cả hai tên đang thì thầm không ngừng, bên kia là Tiểu Nhị và Tiểu Tam đang đứng ở đó canh chừng Mộ Bắc Ngật và Có Tiểu Mạch để ngăn họ có thẻ chạy thoát.

Vừa tới đây, ánh mắt dò xét của Mộ Bắc Ngật không ngừng thăm dò qua những người này, họ không phải người đoan chính, bên trong nhát định là có điều gì mờ ám.

“Anh đưa chúng tôi tới đây, ở đây có tín hiệu không, néu không thì chúng tôi làm sao có thể gọi điện cầu cứu được?” Mộ Bắc Ngật giả vờ nghi ngờ hỏi.

Gã vạm vỡ lấy lại tinh thần, liếc nhìn Mộ Bắc Ngật, cười nói: “Anh quá ngây thơ, ở đây làm sao có thể có tín hiệu ở được chứ!”

“Vậy chúng tôi xin phép cáo lui.” Nói xong, Mộ Bắc Ngật giả vờ kéo theo. Có Tiểu Mạch rời đi, anh nói thầm với cô, “Trước tiên đừng nên manh động, để tránh dứt dây động rừng.”

Nơi này quá kỳ lạ nên đã làm cho Có Tiểu Mạch thêm cảnh giác!

Liệu Nám Nám có thực sự ở đây không?

Cố Tiểu Mạch không nói lời nào, quả nhiên, sau khi Mộ Bắc Ngật nói rằng “sẽ rời đi”, thì đám người vạm vỡ đó đã trở nên không vui ra mặt, Đại Tráng lập tức nói với giọng độc ác: “Giữ chúng lại cho tao, rồi trói lại!”

Trong phút chốc, đám thuộc hạ nhận được lệnh, xông tới, dễ dàng tách hai người ra, Mộ Bắc Ngât vùng vẫy tượng trưng, nhưng vẫn bị dây thừng trói chặt, vừa bị đẩy đi cùng với Có Tiểu Mạch nghiêng ngả ngã trên vách tường dính đây cát vàng, nhưng ngược lại thì đã cách xe chở hàng gần hơn một chút.

Đại Tráng nhìn người đàn ông, chế nhạo nói: “Quả thật là một tên đẹp đẽ, néu chơi thì nhát định sẽ rất thú vị.”

“Các người không phải người dân ở thôn này sao?”

Có Tiểu Mạch lớn tiếng hỏi.

Đại Tránh không nghi ngờ gì, nhưng hắn đâu biết chiếc máy quay nhỏ được để trong túi áo của Có Tiểu Mạch đã quay lại được chính diện mặt của Đại Tráng, “Bọn tao đương nhiên là không phải rồi, là chúng mày chủ động tin tưởng đấy chứ, cái này không thể trách bọn tao được. Người đẹp, yên tâm, bọn tao. nhất định sẽ bán mày được giá, 100 vạn đồng, mày đáng với cái giá này!”

“Buôn người à? Chuyện phi pháp như vậy mà các người còn dám làm sao?”

“Hơ, chẳng có gì là bọn này không dám hết, bớt nói máy lời nhảm nhí đó đi, đợi chút chuẩn bị đi theo là đúng rồi.”