Vợ À, Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 277

Cố Lan Tâm hoàn toàn sụp đổ, cô ta gào khóc, “Bắc Ngật, tại sao anh… lại nói như thế, em vẫn luôn yêu anh rất nhiều, những năm qua em luôn ở bên anh, ai là người thứ ba, Cố Tiểu Mạch người phụ nữ kia mới là người thứ ba, Bắc Ngật, tại sao anh lại đối xử bất công với em như vậy? Nếu đã như thế em thà chết còn hơn!”

Cố Lan Tâm không khống chế được cảm xúc của mình, cô ta rút bỏ kim tiêm đang cắm ở tay, xé băng gạt, máu tươi ứa ra, bộ dạng thật sự muốn kết liễu đời mình.

Từ đầu đến cuối Mộ Bắc Ngật đứng ở bên cạnh lạnh lùng quan sát, anh không tin Cố Lan Tâm sẽ tự tử ngay trước mặt mình, còn Cố Lan Tâm cảm thấy đau khổ, cô ta đã làm đến bước đường này rồi mà Mộ Bắc Ngật… vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì.

Cố Lan Tâm đã làm rồi thì không dừng tay lại được, cô ta sẽ ép mình đi chui vào đường chết!

Điện thoại trong túi bỗng có tiếng chuông báo tin nhắn, Mộ Bắc Ngật lôi điện thoại ra nhìn, là tin nhắn của ông Mộ.

Chỉ trong nháy mắt sắc mặt Mộ Bắc Ngật đã tối sầm, gân xanh nổi lên, không ngờ ông lại lấy Cố Tiểu Mạch ra để uy hϊếp anh!

Nhanh như vậy đã làm lộ thân phận của mình rồi sao?

Mộ Bắc Ngật cầm chặt điện thoại, anh lao về phía Cố Lan Tâm, bấm vào nút gọi khẩn cấp, rất nhanh bác sĩ đã chạy đến.

Cố Lan Tâm sống chết gào khóc không thể bác sĩ cứu cô ta, máu tươi thấm đẫm lên chiếc chăn màu trắng tinh khôi, nhìn thôi cũng thấy sợ hãi.

Ánh mắt u ám, Mộ Bắc Ngật hét lên một tiếng: “Lan Tâm, nghịch đủ chưa? Thật sự muốn chết, đúng không?”

Giọng nói lạnh lùng này đã khiến Cố Lan Tâm dừng lại, cơ thể run run, cô ta không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn để bác sĩ cấp cứu.

Mộ Bắc Ngật đứng bên cạnh, bàn tay nắm điện thoại nổi đầy gân xanh đồng thời còn hơi run run.

Ông Mộ lấy cái chết của Cố Tiểu Mạch để uy hϊếp Mộ Bắc Ngật, muốn anh nhanh chóng kết hôn với Cố Lan Tâm, chỉ cần kết hôn, ông ta đảm bảo Cố Tiểu Mạch sẽ bình an vô sự.

Nhưng nếu Mộ Bắc Ngật một lần nữa chạm đến giới hạn của ông ta, ông ta sẽ lấy mạng của Cố Tiểu Mạch!

Ông ta tự làm lộ thân phận của mình, còn uy hϊếp Mộ Bắc Ngật khiến anh không còn cách nào khác.

Mặc dù Mộ Bắc Ngật phẫn nộ nhưng anh không có hành động gì, có nhiều lúc, Mộ Bắc Ngật chịu áp lực rất lớn, trên con đường anh đang đi, không có người giúp đỡ anh hoặc ở bên cạnh anh!

Thế nên, sự xuất hiện của Cố Tiểu Mạch giống như ánh sáng mặt trời chiếu vào nơi tối tăm trong lòng Mộ Bắc Ngật khiến trái tim anh trở nên ấm áp.

Mộ Bắc Ngật lạnh lùng nhìn Cố Lan Tâm đang từ từ ổn định, ánh mắt tối sầm, chất chứa điều gì đó.

Cố Lan Tâm ngước đôi mắt đẫm lệ của mình, bộ dạng đáng thương muốn được Mộ Bắc Ngật quan tâm, nhưng Mộ Bắc Ngật nhìn mãi, hình như chỉ có thể làm như vậy mới được?

“Bắc Ngật, em rất muốn đi thử váy cưới, anh có thể đưa em đi thử không? Bây giờ em không còn muốn sống nữa, nếu không thực hiện được ước vọng này, em sợ em sẽ…”

“Lan Tâm, tại sao cứ muốn tự tử? Tự tử chẳng có lợi gì với em, ngược lại còn kết thúc cuộc sống đang vui vẻ của em.” Mộ Bắc Ngật lên tiếng nói từng câu từng chữ rất rõ ràng.

Cố Lan Tâm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Mộ Bắc Ngật với ánh mắt ngỡ ngàng, “Bắc Ngật, anh cũng không muốn em chết, đúng không? Có phải anh cũng không muốn em chết?”

Cô ta chết rồi, Cố Tiểu Mạch cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Thế nên Mộ Bắc Ngật chỉ có thể trầm giọng đáp, “Ừ.”

Cố Lan Tâm muốn đi thử váy cưới, Mộ Bắc Ngật chỉ có thể đáp ứng nguyện vọng của cô ta, anh bảo bác sĩ chuẩn bị cho cô ta một chiếc xe lăn nhưng Cố Lan Tâm lại sống chết muốn Mộ Bắc Ngật ôm cô ta đi.

Mộ Bắc Ngật chau mày, đôi mắt lạnh lùng khiến người ta lạnh thấu xương, nhưng anh chỉ có thể ôm Cố Lan Tâm lên, quay người đi ra khỏi phòng bệnh như một cỗ người máy.

Cơ thể Cố Lan Tâm vẫn rất yếu, được Mộ Bắc Ngật ôm trong lòng, cô ta cố tình dựa đầu vào ngực anh, trông cực kỳ yếu ớt.

Mặt Mộ Bắc Ngật tối sầm, lúc ra khỏi bệnh viện, có một người ở phía xa xa đã chụp lại hình ảnh này.

Những bức ảnh này đều là một thứ vũ khí rất tốt để hủy hoại thế giới tinh thần của Cố Tiểu Mạch!

Trong căn phòng tối tăm không có ánh sáng, Cố Tiểu Mạch vừa bị ăn đánh, cơ thể đau đớn không còn sức lực mà giãy giụa, cô thở hổn hển rồi nằm bệt xuống đất.

Môi bị cô cắn đến mức chảy máu, trong miệng đều là mùi máu tanh, cơ thể cứng đờ, cô không dám động đậy, trước mắt mờ mờ và tiếng bước chân dồn dập.

Cho đến khi một tên thuộc hạ khác đi vào, hắn nhìn tên trong phòng rồi lấy ra một bài bức ảnh.