Vợ À, Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 271

Kết quả, xảy ra một chuyện mà Dịch Bách cũng không lường trước được.

Nam Thần An bỗng nhiên nổi giận đùng đùng, một bàn tay khác túm lấy cổ áo của Mộ Bắc Ngật, sau đó đẩy Mộ Bắc Ngật đến góc tường, ánh mắt của Nam Thần An cũng lạnh không khác gì Mộ Bắc Ngật, “Tổng giám đốc Mộ, tốt nhất đừng có thử thách sự kiên nhẫn của tôi, đợi tôi tìm được hai người họ, tôi sẽ đưa họ rời khỏi anh.”

“Anh cho rằng anh làm được sao, anh cho rằng tôi sẽ để anh tìm được hai người họ sao?” Lúc này Mộ Bắc Ngật đã trải qua một buổi sáng mệt mỏi, nhưng lúc đối mặt với Nam Thần An, khí thế không hề giảm đi, ngược lại còn lớn mạnh hơn rất nhiều!

Đôi mắt khiến người khác cảm thấy lạnh thấu xương!

Nam Thần An bị chọc tức, “Anh làm như thế sẽ phải hối hận đó! Anh muốn Tiểu Mạch hận anh sao?”

Mộ Bắc Ngật nhếch miệng chế nhạo, xem ra Tổng giám đốc Nam không hề biết cụ thể mọi chuyện, cũng tốt, như thế anh ta sẽ không nhúng tay vào.

Có điều bị anh ta ép đến góc tường, sự kiên nhẫn của Mộ Bắc Ngật gần tiêu tan hết, anh dùng hết sức lực đẩy Nam Thần An ra, sau đó chỉnh lại cổ áo của mình cho bằng phẳng.

“Dịch Bách, tiễn khách.”

Nói xong, anh sải bước ra bên ngoài, không chút nể nang, cơ thể cao lớn khiến Nam Thần An cảm thấy ngứa mắt.

Chiếc xe chở Cố Tiểu Mạch đi đến khu dân nghèo, ông Mộ đã sớm tìm được một chiếc phòng dưới hầm, Cố Tiểu Mạch hôn mê đến lúc này vẫn chưa tỉnh, cô bị thuộc hạ của ông Mộ kéo xuống xe.

Tên thuộc hạ không hề thương hoa tiếc ngọc mà coi Cố Tiểu Mạch như một con cừu sắp bị cạo lông, đôi chân quệt xuống dưới đất.

Chiếc phòng ở dưới hầm nên khá ấm ướt, xung quanh đều là mùi cống thoát nước, căn phòng rất nhỏ, chỉ có một chút rơm rạ, cửa sổ đóng chặt, chỉ hé một lỗ nhỏ để ánh sáng chui vào.

Tên thuộc hạ vứt Cố Tiểu Mạch lên đống rơm rạ, cơ thể cô đập vào đó, đau kinh khủng.

Trong phòng có một chiếc camera nhỏ và có bốn tên thuộc hạ canh trừng Cố Tiểu Mạch, chỗ này rất kín đáo, khó có thể tìm được đến đây.

Ông Mộ rất tự tin với nơi mà ông ta tìm được, hơn nữa ông Mộ còn dặn dò bọn họ, thẳng tay dạy dỗ Cố Tiểu Mạch, người phụ nữ không biết trời cao đất dày.

Thuộc hạ cầm dây thừng trong tay, đánh xuống đất, vang lên một âm thanh chói tai giống như đang thử độ dẻo dai của chiếc dây.

Cổ tay hắn rất khỏe, nắm chặt sợi dây nhìn người phụ nữ nằm dưới đất, không chút thương hoa tiếc ngọc, chỉ coi cô là một người không cần sự quan tâm, cực kỳ máu lạnh.

Tên thuộc hạ từ từ lại gần Cố Tiểu Mạch, che mắt cô lại, đối với Cố Tiểu Mạch đó giống như một sự ám ảnh bao trùm lên người cô khiến cô cảm thấy run sợ.

“Chát” một tiếng, sợi dây thừng được đánh lên người Cố Tiểu Mạch, cô vẫn mặc bộ quần áo lúc bị bắt cóc hôm qua, trên đó có vết rách, bị đánh như thế lại càng khiến người ta phải hít một hơi thật sâu!

Tên thuộc hạ nghiêng đầu, giống như muốn có thêm khí thế, hắn phải đánh đến khi nào Cố Tiểu Mạch tỉnh lại mới thôi.

Cố Tiểu Mạch sực tỉnh vì đau đớn, cô mở mắt ra, căn phòng nhỏ bé tối tăm nhưng cũng không đến nỗi không nhìn thấy gì, trước mắt cô bỗng xuất hiện một sợi dây thừng, sợi dây thừng lao vào mặt cô.

Cố Tiểu Mạch hoảng hốt, cô không suy nghĩ được gì nữa, vội vàng né sang chỗ khác, sợi dây thừng rơi lên sống lưng của cô mới khiến mặt cô không bị thương.

Cố Tiểu Mạch hít một hơi lạnh, cô ngồi thẳng dậy trên đống rơm rạ, lúc này tên thuộc hạ mới thu sợi dây thừng lại, nếu đánh chết người sẽ không tốt.

Cố Tiểu Mạch co người lại, cả cơ thể cô đều đau nhức, đau đến mức mặt méo mó.

Cô mở to mắt nhìn tên đàn ông sắc mặt u ám với ánh mắt hoang mang lo sợ, “Anh… anh là ai, tại sao lại bắt tôi đến đây, các ngươi là ai?”

“Mày quả nhiên rất không nghe lời, bảo mày ngoan ngoan…”

Tên thuộc hạ vứt lại một câu, sau đó dùng sợi dây thừng đánh xuống đất.

Cố Tiểu Mạch bất ngờ quá, cô sợ hãi hét lên: “Aaaaa!”

Cô ôm chặt đầu, lặng lẽ chờ đợi mình sẽ bị “hành hình”, nhưng không ngờ sợi dây không rơi lên người cô, mà lại một lần nữa đánh xuống đất, âm thanh văng vẳng bên tai cô.

Người Cố Tiểu Mạch run cầm cập, mặt cắt không còn giọt máu, cô ngồi trong đống rơm rạ, không ngừng nhích về phía sau, cho đến góc tường, cô không còn đường để thoát nữa.

“Mày cho rằng mày có thể thoát khỏi bọn tao sao? Tao cảnh cáo mày, tốt nhất là ngoan ngoan ở đây, nếu không hậu quả mày sẽ không gánh nổi đâu!”

Một lời cảnh cáo không chút kiêng nể, sau đó, hắn ngồi xuống, ánh sáng đằng sau chiếu đến, Cố Tiểu Mạch ôm chặt hai đầu gối, đôi mắt to tròn đầy sợ hãi, đồng thời cũng nhìn rõ khuôn mặt của tên thuộc hạ.