Ý thức đã quay về, nhưng kí ức tối hôm qua lại mờ nhạt không rõ ràng, nhưng anh nhớ rõ một điều chính là ông Mộ đã động chân động tay vào rượu của anh.
Sắc mặt tối sâm, Mộ Bắc Ngật không thèm nhìn Cố Lan Tâm thêm một giây, anh bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Ánh nắng bên ngoài chiếu vào, Cố Tiểu Mạch đã tỉnh từ rất sớm, cô ngồi ở bên ngoài phòng bệnh của Nám Nám, tay cầm điện thoại chơi gì đó.
Cuối cùng vẫn quyết định gọi điện thoại cho Mộ Bắc Ngật, trong lòng vẫn còn chần chừ do dự, có khi nào anh sẽ cảm thấy cô ích kỷ không, dù sao Cố Tiểu Mạch cũng không thể khiến Mộ Bắc Ngật thay đổi quyết định, không phải thế sao?
Sự uy hϊếp của Cố Chấn Hải vẫn xuất hiện trước mặt cô, cuối cùng Cố Tiểu Mạch bấm gọi cho Mộ Bắc Ngật.
Tối hôm qua lúc ăn cơm, điện thoại của Mộ Bắc Ngật rơi ra ngoài, lúc này đang nằm trên bàn trà ở nhà cũ nhà họ Mộ.
Mộ Thiếu Lãnh bước đến phòng khách, nghe thấy chuông điện thoại, cậu ta bước đến, là điện thoại của Mộ Bắc Ngật?
Mộ Thiếu Lãnh nhếch miệng cười gian xảo, tên hiển thị là Cố Tiểu Mạch?
Cậu ta cực kỳ hào hứng nhấc điện thoại lên nghe, “Alo”
“Mộ Bắc Ngật, tôi có chuyện muốn nói với anh..” Giọng nói trong trẻo của Cố Tiểu Mạch vang lên.
Mộ Thiếu Lãnh nhếch mày, giọng nói của em gái này thật là êm tai, nhưng mà có chút quen thuộc, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi.
Mộ Thiếu Lãnh liếc nhìn căn phòng ngủ trên tầng hai, cậu ta lên lếng: “E rằng không được rồi, Mộ Bắc Ngật đang ngủ với Cố Lan Tâm, tối qua thấy mãnh liệt lắm, cô có chuyện gì, chi bằng nói cho tôi nghe?”
Cố Tiểu Mạch nghe thấy giọng nói là lạ, “Cậu là ai2”
“Mộ Thiếu Lãnh” Mộ Thiếu Lãnh lên tiếng đáp lại, không hề che giấu đi sự hứng thú của mình.
Chỉ trong nháy mắt, Cố Tiểu Mạch nhíu mày, từng câu từng chữ vừa nấy của Mộ Thiếu Lãnh đều lọt vào tai cô, Cố Tiểu Mạch cảm thấy khó thở, nhất thời không biết nên có phản ứng gì.
Chỉ nhớ rằng giọng nói của cô có chút hoang mang, lập tức lên tiếng, “Vậy tôi không làm phiền nữa, cảm ơn”
Sau đó Cố Tiểu Mạch vội vàng tắt điện thoại, rất nhanh gọn, ánh mắt cô hiện lên sự buồn chán.
Cố Tiểu Mạch co người lại ngồi trên ghế, buồn không? Hình như là rất buồn.
Dù sao Mộ Bắc Ngật vừa mới cho cô một chiếc kẹo ngọt rồi lại giáng cho cô một cái bạt tai.
“Tiểu Mạch..”
Giọng nói của Nam Thần An vang lên.
Cố Tiểu Mạch nghiêng đầu nhìn qua, Nam Thần An mặc trên người bộ vest chỉnh tề, anh ta đang đứng ở đó, chuyện Nám Nám nhập viện không hề kinh động đến Nam Thần An mà là do Nam Thần An đã điều tra nên mới vội vàng đến đây.
Anh ta bước thật nhanh đến trước mặt Cố Tiểu Mạch, Cố Tiểu Mạch cũng đứng lên: “Anh Nam”
“Tại sao Nám Nám xảy ra chuyện lớn như vậy mà em không nói cho anh biết, em có biết anh lo lắng lắm không?”
“Sao em lại khóc?”
Lời của Nam Thần An vừa dứt thì một câu khác lại vang lên.
Cố Tiểu Mạch bị Nam Thần An biết được mình khóc nên có chút bối rối và lúng túng, không ngờ cô lại khóc, là bởi vì Mộ Bắc Ngật sao?
Cô vội vàng lên tiếng lấp liếʍ, cô đưa tay lau nước mắt, “Không sao, anh Nam à, Nám Nám vẫn đang nằm trong phòng UC, em chỉ là lo lắng mà thôi.”
“Tại sao không tìm anh mà một mình ở đây rơi nước mắt? Tiểu Mạch, anh Nam của em lúc nào cũng ở bên em, em quên rồi à?”
Cố Tiểu Mạch hít một hơi thật sâu, sau đó mỉm cười.
Cuối cùng Nam Thần An thở dài một tiếng, anh ôm Cố Tiểu Mạch vào lòng, người con gái của anh tại sao lại kiên cường đến mức khiến người khác đau lòng như vậy?
Cố Tiểu Mạch bất ngờ bị Nam Thần An ôm vào lòng, cô có cảm giác ngạt thở, hai tay lơ lửng giữa không trung, sau một hồi chần chừ do dự, cuối cùng cô vẫn nhẹ nhàng ôm lấy anh ta.
Cảnh tượng này đã được một người ở phía xa xa chụp lại, sau đó vội vàng rời đi.
Còn Mộ Thiếu Lãnh nhìn điện thoại của Mộ Bắc Ngật, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, cậu ta hiên ngang đứng ở trong phòng khách xem điện thoại của Mộ Bắc Ngật.
Cho đến khi Mộ Bắc Ngật từ phòng ngủ bước ra, Mộ Thiếu Lãnh không có một chút chột dạ nào cả.
“Cầm điện thoại của tôi làm gì?”
Tiếng nói lạnh lùng này khiến Mộ Thiếu Lãnh có chút sợ hãi.