Vợ À, Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 181

Cho đến lúc lên xe, hai tay vo thành nắm đấm, tức giận đấm lên ghế, tất cả sự ấm áp dịu dàng trên khuôn mặt anh ta đều biến mất, trở thành một áng mây lạnh lẽo, đôi mắt sâu thảm không biết ẩn chứa thứ gì mà khiến người ta có chút sợ hãi.

Tin tức Mộ Thì chèn ép Cố Thị rất nhanh đã truyền đến nhà họ Mộ, sau khi Mộ phu nhân nghe thấy, sắc mặt hiện lên sự kinh ngạc và vui mừng, sau đó bà cười khinh bỉ.

Mặt Cố Lan Tâm cực kỳ khó coi bước từ phòng Mộ Bắc Ngật ra, nhưng dù cô ta có như thế nào cũng không thể nổi giận lúc ở nhà họ Một!

Ở một nơi khác, Mộ Bắc Ngật đứng lên đi ra bên ngoài, chuẩn bị dặn dò Dịch Bách lái xe đến bệnh viện thăm Cố Tiểu Mạch thì chuông điện thoại reo lên.

Là điện thoại của ông Mộ, Mộ Bắc Ngật có chút không vui nghe máy, “Ông nội “Bây giờ về nhà ngay lập tức, không quan tâm cháu đang ở đâu!”

Giọng ông Mộ cực kỳ lạnh lùng, còn có chút phẫn nộ.

Bởi vì chuyện của Cố Thị sao?

Mặt Mộ Bắc Ngật lạnh như băng, nhất thời không nói được anh có cảm xúc gì, nhưng chỉ có thể nghe lời ông Mộ, quay về nhà họ Mộ.

Ngón tay run run, Cố Lan Tâm vịn vào lan can, không ngờ Mộ Bắc.

Ngật lại vô tình như vậy…

Cô ra hít một hơi thật sâu, chuẩn bị quay người đi xuống tầng, lúc đi qua phòng của Mộ Thiếu Lãnh, cô ta bị chặn lại.

Mộ Thiếu Lãnh đứng dựa vào cửa, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng liếc nhìn Cố Lan Tâm, khóe miệng nhếch lên lộ nụ cười trêu chọc.

Cố Lan Tâm nhìn thấy Mộ Thiếu Lãnh liền muốn đi ngang qua nhưng Mộ Thiếu Lãnh lại giơ chân ra, Cố Lan Tâm bất ngờ vấp vào chân cậu ta.

“A”, Cố Lan Tâm hoảng hốt hét lên một tiếng, trơ mắt nhìn mình sắp ngã xuống đất.

Nhưng cô ta chưa chạm vào đất thì Mộ Thiếu Lãnh đã đưa tay ra đỡ lấy cô ta, ôm người đẹp vào lòng, cậu ta ôm eo Cố Lan Tâm, ánh mắt nhìn Cố Lan Tâm đầy thích thú, trêu chọc nói, “Cô Cố, cô đây là chủ động lao vào lòng tôi à?”

Cố Lan Tâm hoảng hốt, vội vàng đưa tay muốn đẩy Mộ Thiếu Lãnh ra, “Cậu buông tôi ral”

Mộ Thiếu Lãnh lại không làm theo ý cô ta, người phụ nữ đã đi theo Mộ Bắc Ngật năm năm, Mộ Thiếu Lãnh muốn nếm thử xem cô ta ngon như thế nào.

Cậu ta ôm Cố Lan Tâm đi vào trong phòng, quang minh chính đại kéo cô ta vào phòng, đến cửa cũng không thèm đóng lại.

Cố Lan Tâm sợ hãi, cố gắng đẩy Mộ Thiếu Lãnh ra, hét lên, “Mộ Thiếu Lãnh, cậu buông ra! Nếu ông Mộ biết sẽ không bỏ qua cho cậu đâu”

Bỗng nhiên Mộ Thiếu Lãnh đẩy Cố Lan Tâm vào tường, chống hai tay ở hai bên, đôi chân dài kẹp chặt chân cô ta không cho cô ta cử động, đồng thời lên tiếng uy hϊếp, “Kể cả ông nội nhìn thấy, ông cũng chẳng làm gì được tôi, nếu cô còn cử động, tôi sẽ hôn cô đó”

Mộ Thiếu Lãnh ở trước mặt Cố Lan Tâm giống như một con ác quỷ, nhan sắc của cậu ta so với Mộ Bắc Ngật thì còn kém một bậc, Cố Lan Tâm run rẩy, hôm nay sao lại xui xẻo thế chứ??

Nhưng cô ta vẫn kiên quyết phản kháng lại, “Cậu mau buông tôi ra!”

“Suỵt!”

Ngay giây sau, Mộ Thiếu Lãnh chặn miệng cô ta lại.

Cố Lan Tâm trợn trừng mắt, cô ta vô cùng kinh ngạc, sau đó lập tức nổi giận, không hề quan tâm điều gì nữa mà đẩy Mộ Thiếu Lãnh ra, hung dữ tát cho Mộ Thiếu Lãnh một cái.

Cố Lan Tâm tát Mộ Thiếu Lãnh xong mới cảm thấy lo lắng, cô ta vừa tát cháu trai cưng của nhà họ Mộ, Mộ Thiếu Lãnh ôm mặt, bộ dạng kinh ngạc nhìn Cố Lan Tâm, sau đó nổi giận, “Người phụ nữ này, cô dám đánh tôi? Không nhìn ra một người có bộ dạng yếu ớt lại hung dữ như vậy, có điều tôi rất thích”

Mộ Thiếu Lãnh quyết định phải nếm thử mùi vị của Cố Lan Tâm người phụ nữ này, cậu ta buông tay xuống, đi đến nhấc bổng Cố Lan Tâm lên, ném xuống giường.

Cố Lan Tâm hét lên, “Cứu mạng”

Người làm ở tầng dưới dù có nghe thấy nhưng ở trước mặt Mộ Thiếu Lãnh cũng không dám đứng ra.

Cũng may có Mộ Bắc Ngật, anh vừa bước đến phòng khách thì nghe thấy tiếng kêu cứu của Cố Lan Tâm, tiếng kêu phát ra từ phòng của Mộ Thiếu Lãnh.

Anh nhíu mày, sải bước đi lên tầng, vừa đến trước cửa phòng Mộ Thiếu Lãnh đã nhìn thấy Mộ Thiếu Lãnh đang đè lên người Cố Lan Tâm còn Cố Lan Tâm thì đẩy Mộ Thiếu Lãnh ra.

Mộ Bắc Ngật bước thật nhanh đến, từ đằng sau kéo Mộ Thiếu Lãnh ra rồi ném sang một bên.

Cố Lan Tâm vội vàng chỉnh sửa lại váy của mình rồi ngồi dậy, khuôn mặt tủi thân vô cùng, Mộ Bắc Ngật liếc nhìn Mộ Thiếu Lãnh một cái, hung dữ cho cậu ta một cú đấm.

Không chút nể nang đấm vào miệng Mộ Thiếu Lãnh, máu tươi chảy ra, anh vẫn chưa hết sốt, cổ họng đau kinh khủng, giọng nói khàn đặc, “Mộ Thiếu Lãnh, lên cơn điên à?”