Vợ À, Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 170

Mộ Bắc Ngật ngồi thảnh thơi trên ghế sofa, Cố Tiểu Mạch quay người đi tìm hộp dụng cụ y tế, nhân lúc này Mộ Bắc Ngật đưa tay xoa ấn đường.

Cố Tiểu Mạch tìm thấy hộp dụng cụ y tế trong ngăn kéo, cô lấy bông, băng gặt và thuốc sát trùng, vội vàng đi đến trước mặt Mộ Bắc Ngật, cúi người nhẹ nhàng lau đi vết thương của anh.

“Nếu đau thì nói cho tôi, tôi sẽ nhẹ tay hơn”

“Ừ” Mộ Bắc Ngật hững hờ đáp lại một tiếng, anh ngước mắt nhìn bộ dạng nghiêm túc chuyên tâm của Cố Tiểu Mạch.

Quen nhau lâu như vậy, cô chỉ đáp lại anh như thế này thôi sao?

Cũng vào lúc này, Cố Lan Tâm lái xe đi vào biệt thự nhà họ Mộ, cô ta bỗng nhiên xuất hiện phá vỡ sự ấm áp.

Giọng nói dịu dàng của Cố Lan Tâm vang lên ở bên ngoài, “Bắc Ngật”

Một bàn chân của cô ta đã bước vào phòng khách, nhưng thật không ngờ, đập vào mắt cô ta là hình ảnh Cố Tiểu Mạch đang cúi người bôi thuốc cho Mộ Bắc Ngật, còn Mộ Bắc Ngật ngoan ngoãn ngồi ở đó, cảnh tượng vô cùng ấm áp.

Mặt Cố Lan Tâm cứng đờ, cô ta đứng yên tại chỗ, lạnh lùng như bị giội một gáo nước lạnh vào người.

Cố Tiểu Mạch nghe thấy, vội vàng đứng thẳng, lùi về sau một bước, cô không chú ý đến bàn uống nước phía sau, chân đập vào bàn.

“Ap”

Cố Tiểu Mạch cầm thuốc sát trùng, người ngả về đằng sau, Cố Tiểu Mạch cho rằng mình sắp ngã xuống thì Mộ Bắc Ngật giơ tay, tùm lấy cổ tay cô kéo cô lại.

Cơ thể cô lao vào người Mộ Bắc Ngật, bên tai là tiếng thở đều đều của anh.

Nhưng lúc này Cố Lan Tâm lại đang ở đây, sắc mặt Cố Tiểu Mạch khó coi vô cùng, vội vàng đứng lên, sau khi chắc chắn rằng vị trí này an toan, cô mới lùi lại phía sau.

Nám Nám vừa ở trên tầng đi xuống thì nhìn thấy cảnh tượng ông chú lợi hại ôm Nấm, trong lòng bắt đầu cộng điểm cho Mộ Bắc Ngật.

Cố Lan Tâm mặt tái mét, cô ta không cam tâm gọi một tiếng, “Bắc Ngật!”

Cố Tiểu Mạch không nhìn mặt Cố Lan Tâm mà đứng im lặng bên cạnh.

Mộ Bắc Ngật từ từ đứng lên, quay người nhìn Mộ Bắc Ngật, “Sao em lại đến đây?”

Chỉ một câu nói khiến Cố Lan Tâm từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Trái tim cô ta lạnh lẽo nhưng vẫn không cam tâm đi đến trước mặt hai người, giọng nói thống khổ, “Bắc Ngật, sao Cố Tiểu Mạch… lại ở đây?”

Giọng nói của cô ta có chút run rẩy, Cố Tiểu Mạch dường như có thể cảm nhận được trái tim Cố Lan Tâm vỡ vụn khi nói câu nói đó, bi thương quá rồi!

Cố Tiểu Mạch không đợi Mộ Bắc Ngật lên tiếng cô đã nói, “Cố Lan Tâm, không phải như cô nghĩ, hôm nay tôi phải tăng ca… ờ, nói chính xác hơn chính là hôm qua tôi ở Đông Sơn gặp phải người xấu, không ngờ Mộ Bắc Ngật ở đó, anh ta cứu tôi nên chúng tôi mới đi cùng nhau.”

Cố Lan Tâm nhìn Cố Tiểu Mạch, nói với giọng điệu lạnh lùng khinh bỉ, “Thế sao? Cố Tiểu Mạch, cô chắc chắn không phải là cố tình quyến rũ Bắc Ngật, thấy cơ hội nên tìm người đến diễn kịch cùng cô`, như vậy sẽ có được sự đồng cảm của Bắc Ngật?”

“Cô cho rằng tôi giống cô, thích diễn kịch sao?” Cố Tiểu Mạch không nhịn được lên tiếng phản bác lại.

Sắc mặt Cố Lan Tâm chợt khó coi vô cùng, cô khựng lại một lúc, sau đó ôm chặt cánh tay của Mộ Bắc Ngật.

Bỗng nhiên Cố Lan Tâm nhìn thấy vết thương trên mặt Mộ Bắc Ngật, vội vàng hỏi han quan tâm, “Bắc Ngật, trán của anh bị sao thế, để em xem xem”

“Không sao, bôi thuốc rồi”

Mộ Bắc Ngật hững hờ đáp lại.

Mặt Cố Lan Tâm hiện lên sự lúng túng, nhưng Cố Tiểu Mạch đang đứng trước mặt, cô ta không dám bày ra bộ dạng khó coi, không muốn Cố Tiểu Mạch biết ở trước mặt Mộ Bắc Ngật cô ta tỉ tiện thấp kém như thế nào!

Cố Lan Tâm chỉ có thể tìm một chủ đề khác để nói chuyện, cô ta hít hà, “Cái gì bị cháy rồi, Bắc Ngật, anh ăn cơm chưa. Để em nấu cơm cho anh nhé, trước đây chẳng phải anh thích ăn cơm em nấu nhất sao?”

Nghe có vẻ là một câu nói hững hờ nhưng giọng điệu của Cố Lan Tâm không hề che giấu đi thân phận chủ nhà của mình, cơ thể Cố Tiểu Mạch cứng đờ, đang định nói, “Nếu đã như vậy thì tôi với Nám Nám đi trước đây”

Miệng cô vừa mới mở ra, Mộ Bắc Ngật dường như đi guốc trong bụng cô, anh lên tiếng trước, “Lan Tâm, chúng ta ra ngoài.”

“Không cần đâu, tôi với Nám Nám đi là được rồi” Cố Tiểu Mạch nhỏ giọng nói.

Mộ Bắc Ngật nheo mắt, có chút lạnh lùng, tầm mắt anh đảo đi đảo lại trên người Cố Tiểu Mạch, sau đó nói, “Tối nay ở đây, ngày mai đi”