Vợ À, Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 92: Chương 92

Sau khi hít một hơi thật sâu, cô đứng lên, đi đến ghế sofa, cầm điện thoại lên, từ danh bạ tìm số của Dịch Bách.

Ngón tay chần chừ rất lâu, Cố Tiểu Mạch có chút lơ đãng, đến lúc cô hoàn hồn lại, không dám chậm trễ bấm vào chỗ soạn tin nhắn, cô vội vàng đánh chữ, “Dịch Bách, Tổng giám đốc Mộ tìm trường cho Nám Nám rồi, tiền học phí có thể thương lượng một chút không, có thể giúp tôi đặt lịch hẹn với anh ta không?” Cố Tiểu Mạch xem đi xem lại, sau khi chắc chắn không có lỗi gì mới bấm gửi đi.

Lúc nhận được tin nhắn của Cố Tiểu Mạch, Mộ Bắc Ngật đang ngồi ăn cơm.

Mộ Thiếu Lãnh sau khi uống canh giải rượu thì tỉnh táo hơn rất nhiều, cậu ta liếc nhìn Cố Lan Tâm đang ngồi bên cạnh Mộ Bắc Ngật, cậu ta không thích Cố Lan Tâm, nhưng cướp đi đồ của Mộ Bắc Ngật là một trong những sở thích của cậu ta.

Để nhìn thấy bộ dạng phát điên của Mộ Bắc Ngật, Mộ Thiếu Lãnh không ngại nếm mùi vị của Cố Lan Tâm.

Lúc nhìn thấy vết rách trên khóe miệng Mộ Bắc Ngật, Mộ Thiếu Lãnh liền nói ngay trước bàn ăn, “Yoo, không ngờ tình cảm của anh với cô Cố lại tốt như thế, động tác mạnh mẽ quá, cô Cố à, cô cắn rách miệng anh tôi rồi: Mộ Thiếu Lãnh không hề suy nghĩ đã lên tiếng, nhất thời khiến sắc mặt ông Mộ và Mộ phu nhân tối sầm lại, Mộ phu nhân cấu vào đùi Mộ Thiếu Lãnh một cái.

Mộ Thiếu Lãnh tức giận, nhìn Mộ phu nhân nói, “Mẹ, mẹ cấu con làm gì? Con nói thật mà” Chỉ trong nháy mắt, Cố Lan Tâm như thể bị hắt một gáo nước lạnh, những lời của Mộ Thiếu Lãnh giống như đang đập nát sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của Cố Lan Tâm.

Cô ta biết rõ sự thật ở đây là gì, Mộ Bắc Ngật lại hôn người nào đó Bàn tay cầm đũa của Cố Lan Tâm run rẩy, cô ta cúi đầu, cố gắng che giấu đi sắc mặt khó coi của mình.Cuối cùng ông Mộ không nhịn được nữa, lên tiếng quở trách, “Lan Tâm, hai đứa làm gì thế? Mỗi ngày Bắc Ngật đều phải đến công ty làm việc, hình tượng bên ngoài rất quan trọng, người trong công ty nhìn thấy phải làm sao đây? Chú ý một chút” Cố Lan Tâm rất khó chịu, cô ta cắn môi, gật đầu nghe theo, “Vâng thưa ông Mộ, cháu biết rồi ạ” Lúc Mộ Bắc Ngật chuẩn bị rời khỏi bàn ăn, điện thoại trong túi bỗng đổ chuông, là chuông báo có tin nhẳn.

Anh lôi điện thoại ra, vốn chỉ định nhìn một cái rồi cất đi, nhưng lúc nhìn thấy tên người gửi, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại mở tin nhắn ra xem.

Cố Lan Tâm nghiêng đầu nhìn qua, Mộ Bắc Ngật cũng không né tránh, Cố Lan Tâm nheo mắt, lúc nhìn thấy ba chữ Cố Tiểu Mạch, bàn tay đặt trên chân chợt nắm chặt.

Bữa tối này thật sự rối tinh rối mù, Cố Lan Tâm chẳng còn chút mặt mũi nào cả, bẽ mặt trước mặt mọi người, vậy mà Mộ Bắc Ngật chẳng hề chột dạ, thậm chí còn không giải thích một lời, Cố Lan Tâm tự nhiên nhận lỗi thay cho Cố Tiểu Mạch.

Mộ Bắc Ngật đọc tin nhắn của Cố Tiểu Mạch xong, anh cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu lên, nói lạnh nhạt, “Ông nội, cháu ăn xong rồi ạ, cháu đi trước đây” Nói xong, anh không đợi ông Mộ đồng ý đã đứng lên, Cố Lan Tâm ngồi ở bên cạnh cũng lập tức đứng lên, vội vàng nói, “Ông Mộ, vậy cháu với Mộ Bắc Ngật đi trước đây ạ” Cô ta không muốn ở lại, ở lại chỉ khiến cô ta khó chịu, cô ta không muốn tự làm bẽ mặt mình.

Đến lúc hai người ra khỏi nhà họ Mộ, sự khó chịu trên khuôn mặt Cố Lan Tâm vẫn chưa tiêu tan, còn Mộ Bắc Ngật điềm tĩnh đi về phía trước như không có chuyện gì.

Cố Lan Tâm không nhịn được nữa, từ đằng sau gọi anh lại, “Bắc Ngật!” Mộ Bắc Ngật dừng bước, quay người lại nhìn Mộ Bắc Ngật, không lên tiếng, anh ra hiệu cho cô ta nói.

‘Vết thương trên miệng thật là ngứa mắt!

Mộ Bắc Ngật vốn định gọi điện cho Cố Tiểu Mạch nhưng lại bị Cố Lan Tâm gọi lại, anh hơi nhíu mày, quay đầu nhìn Cố Lan Tâm, anh không lên tiếng, im lặng chờ những lời của cô ta.

Cố Lan Tâm biết rõ, cô ta rất muốn đè nén sự đố ky và ý định bào thù đang dần dần trào dâng, cô ta không được có biểu cảm không tốt ở trước mặt Mộ Bắc Ngật, Cố Lan Tâm cắn chặt môi, sắc mặt khó coi nhìn Mộ Bắc Ngật.

Cố Lan Tâm cắn chặt môi, từ từ lên tiếng, “Bắc Ngật, anh nói trong tim anh vẫn còn có em, đúng không?” Mộ Bắc Ngật nheo mắt, hình như có chút nguy hiểm, anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Cố Lan Tâm mà nói, “Lan Tâm, câu hỏi này chẳng có ý nghĩa gì cả”

“Bắc Ngật, sắp đến ngày kết hôn của chúng ta rồi, dạo này em có chút lo lắng thôi, lúc nãy ông Mộ cũng nói rồi..” Cố Lan Tâm che giấu đi cảm xúc của mình, bước đến trước mặt Mộ Bắc Ngật, muốn làm điệu bộ nũng nịu với Mộ Bắc Ngật.