Vợ À, Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 13: Nám Nám bị bắt cóc rồi

“Cô, Cố Tiểu Mạch?” Dịch Bách hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng hồn bay phách lạc như trời sập xuống của cô.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tôi phải đi báo cảnh sát, Nám…” Cố Tiểu Mạch hai tay bưng mặt, thân thể gầy gò run lên bần bật.

Dịch Bách trầm ngâm một lúc, “Tôi đưa xe cho cô, tôi giúp cô đồng bộ trên Maps tìm đường đến đồn cảnh sát, cô đi đi, lái xe chậm thôi nhé.”

Cố Tiểu Mạch vô cùng cảm kích, vẫn mặc trên người bộ đồ bệnh nhân lái xe của Dịch Bách đến đồn cảnh sát.

Dịch Bách tiễn Cố Tiểu Mạch xong, Mộ Bắc Ngật cũng giải quyết xong vụ tham nhũng của Mộ phu nhân và Mộ Thiếu Lãnh, bước ra nhìn thấy Dịch Bách tâm tình phức tạp, lạnh lùng hỏi, “Lại xảy ra chuyện gì?”

Ông Mộ nhập viện, Mộ Thị chắc chắn sẽ loạn, còn thêm sự quấy rối của Mộ phu nhân và Mộ Thiếu Lãnh.

Dịch Bách nhìn lên trời cảm thán, “Haizz, một đứa bé đáng yêu như vậy, sao tự nhiên lại mất tích chứ?”

Cái gì mất cơ?

“Sếp, con gái của Cố Tiểu Mạch ngài biết chứ, đứa bé tên Nám Nám đó, hình như bị bắt cóc hay là bị lừa bán ấy, em vừa gặp Cố Tiểu Mạch vội vàng đi báo cảnh sát, em đưa xe cho cô ấy mượn rồi…” Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!“Sếp, ngài đi đâu vậy?”

Dịch Bách trơ mắt nhìn Mộ Bắc Ngật sắc mặt u ám sải bước rời đi.

Cố Tiểu Mạch đã vượt mấy cái đèn đỏ rồi nhưng cô cũng không để tâm, vừa lái xe nước mắt vừa rơi lã chã lên vô lăng.

Nám Nám chưa từng gặp người xấu thật sự bao giờ, con bé sợ hãi thì phải làm sao?

Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ con bé phát bệnh!

Không, cô không dám nghĩ!

Tầm nhìn của Cố Tiểu Mạch đã bị nước mắt làm lòa đi, cô đã không nhìn rõ đường phía trước nữa.

Ngay giây sau, “rầm” một tiếng, xe của cô không biết đã đâm vào đâu.

Cố Tiểu Mạch cả người đập vào vô lăng, đầu óc quay cuồng.

Rất nhanh, cửa xe được mở ra, một đôi tay khỏe mạnh ôm cô ra khỏi xe.

Mơ mơ màng màng, Cố Tiểu Mạch nghe thấy, “Đến mang xe đi, tôi sẽ cho người xử lý.”

Cô ngước đầu lên, một dòng máu trên trán chảy xuống, nhìn người đàn ông vừa lạ vừa quen, Cố Tiểu Mạch ngơ ngác nói, “Mộ, Mộ Bắc Ngật???”

“Cô muốn chết à?” Sao có thể lái xe kiểu này chứ, sắc mặt Mộ Bắc Ngật rất khó coi, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Cố Tiểu Mạch dụi dụi mắt, nhìn rõ là anh ta, bỗng nhiên nhớ đến lời bạn thân cô Mẫn Tuyên từng nói, cả cái địa bàn Kinh Đô này người có máu mặt nhất không ai khác chính là Tổng giám đốc Mộ Thị - Mộ Bắc Ngật.

Đúng rồi, Kinh Đô là địa bàn của anh ta!

Nám Nám, Nám Nám…

Mắt cô sáng lên túm chặt lấy vạt áo Mộ Bắc Ngật, cứ như người bị chết đuối vớ được phao vội vàng cầu xin, “Mộ…Mộ Bắc Ngật, tôi, tôi xin anh, giúp tôi cứu Nám Nám được không? Con bé bị đưa đi rồi, con bé chắc chắn rất sợ hãi!”

Cô luống cuống đến mức nói cũng không rõ, cả khuôn mặt đều là máu lẫn nước mắt, trông vô cùng thảm hại nhưng lại khiến người ta đau lòng.

Mộ Bắc Ngật có chút bực bội không kiềm chế được cảm xúc, nhưng chỉ cần nghĩ đến Nám Nám con bé luôn ngọt ngào gọi anh là ông chú lợi hại, anh có chút lo lắng, cơn giận dữ dần dần kéo đến.

Thuận tay nhét Cố Tiểu Mạch vào ghế phụ lái, Mộ Bắc Ngật lạnh mặt nói, “Cô nghe lời một chút, bây giờ tôi sẽ cho người đi tìm, tôi cũng cho người đi báo cánh sát, cô có đi cũng không giúp được gì đâu.”

Cố Tiểu Mạch liền gật đầu, anh nói gì, cô cũng nghe theo chỉ cần anh giúp cô đưa Nám Nám quay về là được.

Mộ Bắc Ngật vừa lái xe vừa nhìn người phụ nữ đang khóc thút thít bên cạnh.

Cô ta rất yêu con gái mình.

Một người phụ nữ như này, thật sự như lời Cố Lan Tâm nói mất hết tính người sao?

Còn ở bên này, Nám Nám bị bọn buôn người đưa đi, con bé không nói không rằng mở to mắt ngoan ngoãn phối hợp, đứa bé xinh đẹp như này không biết bán sẽ được bao nhiêu tiền, bọn buôn người cũng không nỡ làm bẩn làm hại con bé, đến nỗi người phụ nữ giả mạo làm nhân viên lau dọn kia cũng sờ mặt con bé nói, “Đứa bé này thật là xinh đẹp.”

“Thêm 10 vạn tiền công, đơn hàng này kiếm được tận 20 vạn.”

“Tôi thấy đứa bé này không chỉ giá 10 vạn đâu, nếu mà lớn thêm chút nữa thì tốt, nhưng mà cũng không sao, chẳng phải cái nhà giàu có nhất Bắc Trang muốn nuôi một đứa con sao?”