Tướng Quân! Tên Ta Là Phu Nhân

Chương 1: Nghiệp duyên!

“A… Nữa… nữa đi, em muốn...”

Túc Nhã trượt dài xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Văng vẳng bên tai cô là từng tiếng hoan ái cuồng nhiệt, tiếng phụ nữ ngân đứt quãng, tiếng thở nam tính tràn đầy du͙© vọиɠ, tiếng ma sát thành giường, tiếng va chạm đầy nɧu͙© ɖu͙© sau mỗi cú thúc mạnh.

Nước mắt cô lặng lẽ chảy tràn.

Trên chiếc giường thân quen là đôi nam nữ quấn riết lấy nhau.

Người đàn ông đang cong lưng mãnh liệt thúc vào chính là hôn phu của cô, người đàn bà không ngừng rên la phóng đãng chính là bạn thân cô!

“… nói xem… con thối Túc Nhã đó… hơn em không?”

“Ả ngốc đó sao sánh với em! Suốt ngày cắm mặt vào công việc, không vui vẻ như Khánh Hân của anh.”

“Túc Nhã, mày… nghe rõ chưa.

Haha.

Sinh nhật vui vẻ!”

Đèn phòng bật lên sáng trưng hiện rõ đôi cẩu nam nữ đang âu yếm trên giường.

Túc Nhã không thể im lặng được nữa, cố kiềm lại những giọt nước mắt.

“Phải, bạn tốt, cảm ơn món quà sinh nhật mày dành cho tao! Vừa khéo bố mẹ mày gọi tới, tao cũng không ích kỷ mà bật loa ngoài!”

“Mày dám!”

Khánh Hân bật dậy, vớ tay lấy mảnh chăn khoác lên người liền từng bước áp sát Túc Nhã về phía cửa ngoài, bàn tay vươn ra hướng mạnh tới mặt Túc Nhã.

Chát! Tiếng tát giòn tan vang lên.

Túc Nhã nhếch môi, một tay đỡ lấy tay ả, một tay giáng mạnh vào mặt ả một cái tát.

“Chậm nhỉ! Cái tát này chấm dứt 10 năm tao mù mắt.

Còn đàn ông thối, mày cần thì cứ lấy, bà đây không thèm!”

Một bên má Khánh Hân nóng ran, đôi mắt đỏ ngầu.

Ả giằng tay thoát khỏi khống chế của Túc Nhã, đôi tay với những chiếc móng sơn đỏ chót chợt bám vào đôi vai Túc Nhã.

Ả đẩy mạnh cô về phía sau.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, cả cơ thể của Túc Nhã đã bị đẩy mạnh xuống đường, chiếc xe tải trong cơn mưa trắng xóa bị mất tầm nhìn lao thẳng đến, một mùi máu tanh ôm lấy cơ thể, cô khép mi mắt đầy đau đớn.

“Chúng ta đời này là nghiệp duyên.”

Một dòng ánh sáng chói lòa chiếu đến, không còn lạnh lẽo, đau đớn nữa, Túc Nhã thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn bất cứ khi nào.

“Bà nội.”

Cô sà vào lòng bà như thuở bé thơ, khóc nức nở.

“Túc Nhã ngoan, kết thúc rồi, có một nơi hạnh phúc đang chờ cháu, đó mới là duyên kiếp của cháu, mau cầm lấy viên ngọc này.

Cơ thể một lần nữa rơi xuống một khoảng không trắng xóa khiến cô không kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Aaa!

***

Đại An Quốc, năm 1290.

Tuyết đã bao phủ khắp đất nước, lạnh lẽo đến thấu xương.

Đâu đó trên ngọn núi linh thiêng người đời truyền nhau câu chuyện bước chân vào không bao giờ trở lại, không chết vì bị lạc đường cũng chết vì chó sói tấn công.

“Chết đi, chết đi, ta căm hận ngươi...”

Từng lời nói lạnh lẽo như từ cõi chết vang lên là một lần cây gậy hạ xuống không thương tiếc vào người con trai trước mặt.

Thân ảnh mảnh mai, xinh đẹp, đôi mắt tăm tối, phải rất hận, phải rất đau đớn mới ra tay không thương tiếc như vậy, nước mắt đã rơi máu cũng chảy, đau đớn thấu tận trời xanh.

“An Hy ta là hôn phu của cô, chẳng lẽ cô muốn mang tiếng cả đời?”

“Không phải chuyện ngươi bận tâm.”

Giọng nói nghẹn ngào, bàn tay đã đẫm máu, quyết không bỏ cây gậy vấy máu đi.

“Giờ thì chết đi!”

Thân ảnh nhỏ bé lao đến, người nằm đó thân thủ nhanh nhạy cười khẩy, ném khúc cây về phía cô gái.

“Á.”

Cây gậy theo quán tính đập mạnh vào đầu cô gái, máu đã nhuốm đỏ cả một vùng tuyết.

Muốn gϊếŧ người cuối cùng lại gϊếŧ chính mình, hỏi kiếp người này đến cuối vẫn là mang theo nỗi hận xuống hoàng tuyền lạnh lẽo.

Người nằm đó ngửa mắt lên trời cao, nước mắt quân tử đã rơi, vốn ta và nàng định sẵn bên nhau, nhưng giống như bỉ ngạn hoa, ngàn năm hoa nở thì lá tàn, đến lúc hoa tàn thì lá mới xuất hiện, mãi mãi hoa và lá không bao giờ gặp nhau, định sẵn có người không có ta.

Hỏi tình là gì mà nhân gian này ai cũng từng trải một nỗi đau.

Bầu trời bỗng tối sầm, linh hồn nghìn năm về trước đã xuyên đến bầu trời này, nối duyên kiếp này

Thân ảnh mảnh khó khăn cử động.

“Ây! Đau chết đi được, may quá vẫn còn đủ chân tay, tưởng cái xe tải đó đâm chân tay như bay mất rồi! Hắt xì!”

Trên trời bỗng sấm từ đâu nổ đùng ba cái, sét rạch ngang trời.

“Hơ hơ, giật cả mình.”

Ánh mắt bỗng sáng rực, vốn là trong hoạn nạn tia sáng luôn là thứ cứu vớt con người ta, dùng hết sức mình hét lên.

“Này đừng sợ, để tôi giúp cậu ra khỏi tuyết.”

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, cái lạnh đến thấu xương, thêm sự âm u sẵn có của khu rừng càng làm tăng lên vẻ rợn người.

“Tìm thấy rồi, thiếu tướng quân ở đây!”

“Mau, ồ, xem thiếu tướng quân cao cao tại thượng đang bị tuyết vùi kìa, ở lâu trong tuyết không tốt cho sức khỏe người đâu.”

“Ngươi sai rồi, thiếu tướng quân bị liệt phần thân dưới ngồi đấy lâu nữa cũng không vấn đề gì đâu!”

“Ây dô, ta quên, thiếu tướng quân nô tài thật có lỗi quên mất người là tên bại liệt vô dụng chỉ giỏi hành hạ người khác.”

“Hahaaaaaaa.”

“Chúng ta nên giúp thiếu tướng quân có một chút cảm nhận chứ nhỉ, đánh cho ta!”

“Cẩu nô tài.”

Tiếng nói lạnh lẽo, tưởng chừng như tiếng từ âm ti vọng lại, đôi mắt sắc lạnh tưởng chừng như từng mũi dao chực chờ gϊếŧ bất kỳ ai, mùi máu tanh phảng phất trong không gian.

“Cố mà hít không khí thêm chút nữa đi, nô gia ta sẽ tiễn người về với liệt tổ liệt tông!”

Lãnh Mặc tay đã nắm thành quyền, chụp lấy một nắm tuyết, ném về phía trước.

Một màn tuyết trắng bao phủ về phía trước, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng mang ánh mắt lạnh lẽo, một lực mạnh cánh tay thân thể đã thoát ra khỏi đống tuyết lỡ lúc nãy.

Thân ảnh mảnh mai từ nãy đến giờ vẫn cố theo dõi xem ai là bạn ai là thù, vừa mới đau thương giờ ngập tràn hình ảnh máu chảy.

“Đánh hắn, đánh chết hắn đi, tên bại liệt, vô dụng, độc ác, vô nhân tính, ngươi có nghĩ đến cảm giác của người thân của những người bị ngươi gϊếŧ hại bao giờ chưa!”

“Ngươi có ngày hôm nay là ông trời có mắt!”

Một đống những âm thanh hỗn loạn vang lên, người nằm đó sau nụ cười khểnh không hề có một chút phản kháng.

“Được rồi đừng đánh nữa, để nô tài ta giúp ngài được một lần biết dùng chân dẫm lên mặt người khác là như thế nào!”

“Hahaaaaaa!”

“Ây da, đánh thế chết người mất, có nên cứu hắn không, nhưng đông thế kia, huhuuu nhưng mình là bác sĩ mà, ừ thì cứu.”

Vơ vội cây gậy dưới đất, không chút sợ hãi quyết tâm với khẩu hiệu.

“Thân là bác sĩ không thể bỏ người gặp nạn!”

“Tiện nữ, đây không phải chuyện để ngươi xen vào.”

Mấy tên kia đang lồm cồm bò dậy, tên to mồm này từ nãy cứ đứng đấy giễu võ mồm, nhìn chỉ muốn đánh cho trận.

“An Hy, chẳng phải cô rất mong ta chết sao? Đã vừa lòng cô chưa?”

Âm thanh lạnh lẽo, giọng nói yếu ớt vang lên, vừa đầy ai oán vừa phảng phất nỗi buồn, chạm vào cõi lòng một dòng điện chạy qua người cô.

Một màn ký ức trong đầu tràn về, giật mình lùi về phía sau.

“Oh my god, chẳng lẽ hình ảnh nhìn thấy mình nhập vào cô gái lúc nãy là thật? Không ngờ câu chuyện phiếm hoang đường của mấy lão ở nhà xác là có thật.”

Cô cứ đứng đấy, rùng mình liên tục, bọn họ cứ đứng đấy tròn mắt nhìn cô.

Cô nhắm mắt lại để cho thể xác và linh hồn không phải của xác hòa nhập với nhau, kí ức của hai thành một.

“Cuối cùng cũng hiểu chuyện gì.”

Cô hoàn toàn trống rỗng nhìn về phía Lãnh Mặc.

Một khung cảnh đau thương hiện ra trước mắt, cảm giác như trái tim bị ai bóp chặt lại, những tưởng như xa mà lại là của nhau.

Người lạnh lùng cùng với đau đớn nuốt trọn khổ đau, biển bình sầu ưu.

“Giờ thiếu tướng quân đừng nói gì, tôi sẽ bảo vệ người.”

“Hahaaa, một tiểu cô nương thích lo chuyện bao đồng, xử cô ta trước.”

An Hy run run cầm cây gậy, hai tên oắt con xông vào lao về phía cô.

“Để ông đây cho chúng mày biết thế nào là bạch cốt trảo.”

Vừa dứt lời chưa kịp đánh thì hai tên đã ngã lăn quay ra đất, đau đớn ôm chân, phi tiêu, là hắn… An Hy quay ra đằng sau thấy Lãnh Mặc đang ôm cánh tay đẫm máu, An Hy nuốt khan nước bọt, trong lòng cảm thấy thật ngưỡng mộ.

“Cô ấy là người của ta, có làm tổn thương cũng chỉ có một mình ta.”

“Chỉ dựa vào ngươi sao? Thân mình còn lo chưa xong, gϊếŧ bọn họ cho ta!”

“Đại ca, chúng ta nói chuyện một chút nhá, ngươi nhìn này ta chỉ là tiểu cô nương yếu ớt, còn hắn ta bị thương thế kia cũng không đánh lại mấy người.

Chính ta mang hắn đến đây để gϊếŧ mà.”

“Sao ta không nhìn ra như vậy? Cô xem người của ta đã bị thương thế kia.”

“Đại ca, hay chúng ta rời khỏi đây đi, dù sao hắn cũng không thoát khỏi đây được.

Sẽ bị lạnh chết thôi.”

“Vậy thì cô mau gϊếŧ hắn đi, rồi ta sẽ đưa cô rời khỏi đây.”

An Hy mặt méo xệch lo lắng, không phải ông trời bắt hôm nay nhất định phải chết chứ.

“Gϊếŧ ta đi, cô sẽ được tự do qua lại với Lãnh Khiết, chẳng phải cô rất yêu đệ đệ của ta sao, còn chần chừ gì.”

An Hy nhìn vào mắt của Lãnh Mặc, vừa bi ai vừa sắc lạnh vừa khiến con người ta thật muốn biết rốt cuộc ẩn chứa tâm sự gì.

Một mớ hình ảnh hỗn tạp hiện lên khi nghe đến cái tên Lãnh Khiết, An Hy chỉ thấy đau đầu.

Nhưng bây giờ trước hết phải ra khỏi đây đã, phải sống sót trở về nhà nữa.

Khi đến gần Lãnh Mặc, An Hy đột nhiên lấy tay che miệng.

Nhìn kĩ đây đúng là cực phẩm nhân gian sao có thể đẹp đến vậy ngay cả trong hoàn cảnh trớ trêu này, tự nhiên như có cái gì đó thật ấm áp đang sưởi ấm.

An Hy bất giác lườm nguýt, tay nắm chặt, nhắm mắt lại.