Editor: [email protected], [email protected]
- -
Nghiêm Cái nhận được giải thưởng này hoàn toàn trong dự kiến.
Anh lên sân khấu đứng trước mặt Lục Thú, cầm lấy cúp từ trong tay hắn. Ngón tay chỉ hơi chạm một chút nhưng ánh mắt giao nhau khiến tim tưởng như ngừng đập.
Khoảnh khắc Nghiêm Cái cầm cúp, anh theo bản năng hơi nâng tay lên để che tầm nhìn của ống kính. Trong nháy mắt, tay còn lại nắm lấy ngón tay của Lục Thú, nhẹ nhàng vuốt một cái rồi lập tức thả ra.
Toàn bộ quá trình gương mặt anh không hiện chút biểu cảm nào, lúc xoay người thì nghe thấy tiếng Lục Thú cười khẽ.
Nghiêm Cái làm bộ không nghe thấy, tiếp tục phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải.
Đoạn Bắc ngồi dưới nhìn mà đau cả đầu. Hắn biết tối nay chắc chắn không thể đi xã giao gì nữa.
Bên cạnh có bao nhiêu Ảnh Đế, nhân vật có địa vị với đạo diễn nổi danh như vậy, kể ra cũng thật đáng tiếc.
Quả nhiên, Nghiêm Cái cầm cúp xong liền lấy cớ rời đi trước, quay người tới phòng hóa trang của chính mình trong hậu trường.
Lục Thú dựa nửa người lên cửa, vẫn cúi đầu nhìn ngón tay vừa được Nghiêm Cái vuốt qua khi nãy. Đến tận khi Nghiêm Cái đứng trước mặt, hắn mới nghiêng đầu cười nói: "Sao lại gầy đi nhiều như vậy?"
Rồi hỏi: "Có nhớ em không?"
Nghiêm Cái im lặng không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn hắn.
Quả thật đã rất lâu rồi anh chưa nhìn thấy người này.
Cả hai người họ đều gầy đi rất nhiều. Lục Thú vẫn cười, chỉ là nụ cười bớt đi ba phần tùy ý so với trước đây.
Lục Thú im lặng không nói, chỉ nhìn Nghiêm Cái. Vừa nhìn vừa nghĩ thầm: Cái Cái gầy đi nhiều như vậy, nhéo mặt chắc sẽ không thoải mái như trước.
Hai người đối mặt không nói câu nào một lúc lâu, sau đó Nghiêm Cái bỗng nhiên cử động.
Anh vốn đang đứng thẳng, chiều cao không khác biệt là mấy so với Lục Thú, hiện tại bỗng nhiên cúi người vùi đầu ôm lấy hắn.
Lục Thú bị anh ôm vào trong ngực, chạm vào vành tai của Nghiêm Cái. Hắn cảm thấy người anh rất lạnh, tay cũng lạnh, tuy sửng sốt trong giây lát nhưng nhanh chóng đưa tay ôm lại anh.
Nghiêm Cái chôn đầu trên vai hắn hồi lâu, hai người ôm nhau dùng sức đến độ bả vai cũng rung rung.
Lục Thú nghe được tiếng anh hít thở, lại thêm một lúc nữa mới nghe thấy giọng nói rất nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng của Nghiêm Cái. Anh hỏi hắn:
"Em... không có gì muốn nói với tôi à?"
Lục Thú nghe mà mềm hết cả tai, lập tức nở nụ cười.
Hắn gật đầu, nghiêm túc nói: "Em rất nhớ anh."
Thấy Nghiêm Cái không trả lời, Lục Thú lại vô cùng nghiêm túc lặp lại một lần nữa: "Thật sự rất nhớ anh."
Ở nơi hắn không nhìn thấy, Nghiêm Cái khẽ cau mày.
Là chuyện này?
Em không muốn ở bên tôi?
Em không thích tôi?
Không lẽ em ra nước ngoài yêu người khác rồi?
Ai muốn em nhớ tôi?
Ai muốn em rất nhớ tôi?
Thôi được rồi tôi đúng thật muốn em nhớ tôi.
Nhưng lời tỏ tình mà tôi muốn đâu...? Tỏ tình đâu...?
Tình yêu ngọt ngào kết thúc đời độc thân tôi chờ đợi gần một năm liền đâu??
Anh hơi ngừng động tác, cuối cùng vẫn ngẩng đầu nhìn Lục Thú.
Cơ mà bàn tay đang ôm eo người ta lại không hề có ý định thả ra.
Vì thế Lục Thú cũng nhìn anh, vẻ khó hiểu: "Sao vậy?"
Nghiêm Cái vẫn nhíu mày, rốt cuộc không nhịn được hỏi hắn: "... Là chuyện này?"
Lục Thú hơi ngơ ngác: "Hả? Có chuyện gì?"
Nghiêm Cái:...
Mẹ ơi, làm sao bây giờ?
Con cảm giác mình đã bỏ lỡ tình yêu, đi thích nam cặn bã mất rồi.
"À, em biết rồi." Lục Thú bỗng nhiên lên tiếng làm chân mày Nghiêm Cái lập tức giãn ra.
Trong lòng anh có sự chờ mong khó hiểu, thế nhưng vẫn vô cùng bình thản nhìn Lục Thú, chờ hắn nói tiếp.
"Trước đó ra nước ngoài không nói với anh là vì trong nhà có chuyện, hơn nữa không biết..."
Lục Thú bắt đầu giải thích, Nghiêm Cái lại dần thấy tâm như tro tàn.
Anh thật sự không để tâm tới nguyên nhân.
Nghiêm Cái thả tay đang ôm eo hắn, từ từ lùi về phía sau một bước.
Lục Thú ngây ngốc.
Nghiêm Cái đưa mắt nhìn hắn, vẻ mặt như sương tuyết: "Tôi hỏi em chuyện này."
Lục Thú vội vàng gật đầu, nhìn anh không chớp mắt, không muốn bỏ qua bất kỳ khoảnh khắc nào.
Nghiêm Cái lên tiếng: "Ngày nào em cũng chăm sóc mẹ?"
Lục Thú nghiêm túc gật đầu.
"Có... ra ngoài chơi linh tinh không?"
"Ngoài chăm sóc mẹ ra em không làm gì hết."
"Ở bên kia có thấy người nào rất đẹp không?"
"Ngày nào em cũng chỉ nhìn thấy hai người phụ nữ ——"
Lục Thú đột nhiên dừng lại, nhất thời như hiểu ra điều gì đó.
Hắn nở nụ cười, đối diện với đôi mắt không chút gợn sóng của Nghiêm Cái, chỉ cảm thấy cả người đều đã rơi vào trong đó.
Lúc sau lại làm như không còn cách nào khác, khẽ thở dài nhưng vô cùng dịu dàng hỏi lại: "Làm gì có ai đẹp như anh?"
"Chuyện này không biết được."
Nếu không vì sao vẫn chưa nói thích tôi.
"Anh có gì muốn nói với em không?" Lục Thú hỏi ngược lại Nghiêm Cái.
"... Có, không muốn nói." Nghiêm Cái thấy hơi rầu rĩ một xíu. Trong lòng anh rối một nùi, sau đó im lặng xoay người: "Tôi về trước."
Lục Thú khẽ cười một tiếng, nhìn anh yên lặng rời đi, bỗng nhiên mở miệng: "Anh đi rồi, đêm nay em biết đi đâu tìm?"
Nghiêm Cái dừng chân, buồn bực nói: "Tìm tôi làm gì?"
"Không tìm anh thì tìm ai?" Lục Thú tiến về phía trước hai bước, nhẹ nhàng bắt lấy đầu ngón tay Nghiêm Cái, sau đó từ từ lắc lắc.
Nghiêm Cái quay đầu nhìn Lục Thú.
Lục Thú được nước lấn tới, dựa luôn lên người Nghiêm Cái, đặt cằm mình trên vai anh.
Toàn thân Nghiêm Cái cứng đờ, thế nhưng cảm giác lại rất kỳ quái... Như thể xung quanh bỗng nhiên nổi lên rất nhiều bong bóng màu hồng nhạt.
Lục Thú vẫn nắm lấy tay anh, lắc qua lắc lại, hỏi: "Thật sự không cho em địa chỉ à?"
Nghiêm Cái ngây người, buột miệng nói: "Không muốn cho."
Lục Thú nhân lúc Nghiêm Cái không để ý, nhẹ nhàng luồn tay qua kẽ hở giữa ngón tay anh: "Vì sao? Anh không thích em à?"
Nghiêm Cái không nói.
Lục Thú lại nổi hứng, mở miệng nói: "Em đã nghĩ rất lâu..." Sau đó nhìn thẳng Nghiêm Cái không chớp mắt: "Tối hôm đó, có phải anh cũng cho em dựa vào người, còn hôn em đúng không?"
Nghiêm Cái không nhìn Lục Thú nhưng lại lặng lẽ cầm tay hắn, nghiêng đầu trả lời: "Không có."
Lục Thú chậc một tiếng, cảm giác được động tác của Nghiêm Cái: "Em từng hôn anh, chắc luôn. Tuyệt đối không nhớ lầm."
"Tôi không hôn em."
"Em hôn anh á."
Nghiêm Cái làm bộ không nghe thấy. Lục Thú cầm tay anh, vẫn còn đang lắc qua lắc lại.
Không biết qua bao lâu, đến khi Nghiêm Cái quen với cảm giác tay được Lục Thú cầm thì mới nghe hắn nói: "Em hỏi một lần nữa nhé, anh có nhớ em không?"
Hắn từng hỏi Nghiêm Cái rất nhiều lần. Nghiêm Cái sẽ từ chối trả lời, hoặc là nói anh không nhớ hắn.
Nhưng Lục Thú cảm thấy đó đều không phải sự thật.
"... Nhớ."
Hắn vẫn không tỏ tình... Vậy chính anh sẽ làm.
Nghiêm Cái hít sâu một hơi: "Chúng ta ở bên nhau đi." Anh nói ra lời muốn nói ngày hôm đó: "Tôi nhớ em, ở bên cạnh em rất vui vẻ. Tôi cũng sẽ cố gắng làm em vui vẻ."
Hết chương 85.
_____________________________________
Tản mạn của editor:
Chợt nhận ra thuộc tính ẩn thiếu nữ công của Cái Cái đã dần online...
*tung hoa, chấm nước mắt* Cuối cùng đã đến ngày này, không biết đã đợi biết bao lâu.
Cảm ơn mọi người đã gắng gượng vượt qua 15 chương ngược (từ 70 đến 84...) và những màn đời ngược (thật ra là mẹ kế ngược) Cái Cái. Từ giờ trở đi sẽ là chữa lành, sẽ là ngọt (hừm...)! Dù có gặp chuyện gì thì Cái Cái cũng không chỉ có một mình, không có chuyện bị bỏ mặc không ai biết nữa, sẽ có người cưng hắn, hiểu hắn, đau hắn. Cái Cái sẽ là ưu tiên số 1 của Thú Thú!
Lại nói về màn vả mặt phản diện. Phản diện đi nhanh quá, nhiều khi không hiểu vai trò là gì:)). Thực ra đọc mấy chương đó vừa ức chế vừa có cảm giác tự hào (?) lại vừa thương. Cái Cái một mình đối mặt hết thảy, tự vực dậy, không cần sự giúp đỡ của Thú Thú, chứng tỏ bản thân mạnh mẽ như thế nào. Dù biệt nữu nhưng không hề bị động, làm người sòng phẳng, luôn thành thật và cố gắng. Điển hình như chương này, biệt nữu muốn bỏ đi rồi mà không hiểu sao lại quay ra chủ động đề nghị ở bên nhau:)). Cái gì cũng làm được, không cần gì ngoài được yêu và được quan tâm:)). Chắc điều tác giả làm tốt nhất đến giờ là khiến người đọc thương Cái Cái không để đâu cho hết, nên là phần này cho Cái Cái trở về làm hoa hồng để người che chở thôi:).
Lại nói, Cái Cái được rất nhiều người quan tâm từ đầu truyện đến giờ: Hướng Phục, thầy giáo, Diêu Đa Ý, Thẩm Trì, Điền Túc, chị Lâm, Đoạn Bắc, cả nhóm fan Cái Phạn. Có điều thấy không đủ chút nào, muốn cả thế giới phải cưng với sủng hắn. Thi thoảng cũng hơi tiếc vì truyện không có pháo hôi thụ... Quanh Cái Cái cũng đầy tiềm năng mà chs tác giả toàn thiết lập thành những người có vợ hoặc những ông chú trung niên U50...
Thật ra fetish của editor là đời ngược công để thụ thương công sủng công bù lại *khụ*. Cũng không biết nội dung phần sau có hợp ý mọi người không, bản thân editor đọc lại cũng cảm thấy chưa đủ: ví dụ như phải ngọt thêm nữa, phải miêu tả thêm tâm lý thụ *ngược tâm nữa vào* vân vân mây mây:)) nhưng tựu chung có thể nói là trọn vẹn. Sẽ vẫn có vài cú quẹo gấp nhưng kết cục tuyệt đối HE:)).
Lảm nhảm miên man vậy, cảm ơn mọi người đã đọc, ủng hộ và cưng Cái Cái