Đã Hết Thời Gian Phỏng Vấn, Không Yêu Đương

Chương 58: Tôi Thật Sự Không Phải Clone

Sáng hôm sau, Nghiêm Cái ngồi tại chỗ, trước mặt đặt một túi bánh quy nhỏ vị sữa, mặt không biểu cảm lướt Weibo.

Anh quả thật không nghĩ vị đạo diễn Thẩm này lại khó ngờ như vậy.

Tối qua, hắn mới đầu nhìn có vẻ rất lãnh đạm, kết quả lại là người đầu tiên uống say, cũng là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với Nghiêm Cái.

Cuối cùng, hắn say không rõ trời đất, trước hết là đăng ảnh lên Weibo, không những thế rượu vào rồi bỗng hóa thành fan của Nghiêm Cái, luôn miệng gọi anh là Tiểu Nghiêm, còn khen anh đến mức 360 độ không góc chết.

Nghe nói sau khi bài Weibo này được đăng lên, fan của đạo diễn Thẩm cảm giác đời này như chưa từng quen biết hắn.

Ai nấy đều biết đạo diễn Thẩm trong giới nổi tiếng là người nghiêm khắc lạnh nhạt, chính là vị đạo diễn nếu không cần khen thì tuyệt đối không mở miệng, nếu cần khen thì chỉ nói hai, ba câu có lệ cho qua chuyện.

Ấy vậy mà tối qua đạo diễn Thẩm lại chủ động đi khen người ta, lại còn khen không dứt miệng. Chưa kể người được khen lại là nhân vật gần đây đang đứng đầu sóng ngọn gió, một mặt vừa được số lượng fan tăng vèo vèo nâng lên làm lưu lượng mới, một mặt lại bị antifan hỏi thăm trên mọi trận địa, nhân vật có độ thảo luận vô cùng cao - Nghiêm Cái.

Đề tài # Nghiêm Cái trong mắt Thẩm Trì # ngay đêm đó đã leo lên vị trí số 1 hot search, sau đó là # Buổi liên hoan giữa các đạo diễn nổi danh #, tiếp theo là # Chữ của Nghiêm Cái #.

Thậm chí còn có cư dân mạng không rõ tên nào đó u mê bắt chước giọng văn của Thẩm Trì, công khai đăng bài Weibo, viết: "Tiểu Nghiêm của chúng ta", "Tiểu Nghiêm vững chãi vươn cao, Thẩm Trì mãi mãi nâng bước".

Thẩm Trì đã vậy, mấy đạo diễn còn lại tất nhiên không thể không phối hợp với hắn, tất cả đều đăng bài lên Weibo. Nghiêm Cái bị kẹp ở giữa, rõ ràng là vô danh tiểu tốt, giờ phút này nhìn lại có vẻ rất có số má.

Sức mạnh từ lưu lượng thật khó có thể tưởng tượng. Chỉ trong một đêm, số liệu liên quan đến Nghiêm Cái bắt đầu một đường đi lên.

Đến lúc này không còn ai dám nghi ngờ anh mua hot search nữa.

Tất cả người tham dự buổi liên hoan tối hôm đó đều là đạo diễn tiếng tăm lừng lẫy. Vài người đua nhau đăng ảnh chụp không nói làm gì, vấn đề là ngay cả đạo diễn Thẩm bấy lâu được xưng tụng là đóa hoa cao lãnh cũng lên Weibo khen anh không dứt miệng.

Hot search có thể mua, số liệu marketing cũng có thể fake, nhưng đánh giá của mấy vị đạo diễn say rượu này mua kiểu gì? Kể từ đó, thái độ của "antifan đội lốt người qua đường" gần như thay đổi 180 độ. Không có "người qua đường" yểm trợ, antifan cũng chẳng dám ho he gì.

Mặt khác, cũng có khá nhiều người ác ý đoán xem Nghiêm Cái dùng cách gì để gia nhập cái vòng này, cũng có người nói chữ anh xấu như vậy, sao lại có người khen vân vân.

Thế nhưng phần lớn đều khen ngợi hoặc hâm mộ anh, còn đoán qua đoán lại xem anh sẽ diễn tác phẩm của vị đạo diễn nào.

Đến chiều, vì Bắc Mạch để ý thúc đẩy nên chuyện này vẫn chưa hạ nhiệt.

"Chưa cần tài nguyên." Nghiêm Cái ngồi trên ghế nói chuyện điện thoại với chị Lâm: "Tạm thời vẫn nên xây dựng mối quan hệ đã."

Đến lúc đó, không cần anh tỏ ý muốn tài nguyên, người khác sẽ chủ động đưa đến.

"Với cả," Nghiêm Cái bất đắc dĩ nói: "Hôm qua say thành như vậy, tôi thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này."

"Ừ," Chị Lâm gật đầu: "Muốn hay không cũng không sao, chủ yếu là có được mấy tấm ảnh. Sau buổi liên hoan này chúng ta coi như thật sự trở mình, giá trị con người và địa vị tăng lên rất nhiều."

Cô cười: "Cậu biết không? Hai giờ sau khi đạo diễn Thẩm đăng ảnh tôi đã giúp cậu nhận được lời mời của một tạp chí."

Nghiêm Cái gật đầu: "Cảm ơn chị."

"Cậu quá khách khí rồi." Chị Lâm mím môi nói: "Nên rèn sắt ngay khi còn nóng. Đây vốn là thứ cậu nên có được, nếu không chẳng phải cậu uống rượu không công rồi?"

"Bên Thất Lộ thế nào?" Nghiêm Cái chuyển chủ đề.

"Chuyện này vẫn mới, áng chừng mấy ngày này tạm thời chưa có động tĩnh gì." Chị Lâm thật ra biết khá nhiều tin tức: "Gần đây hình như Cao Tề Lư ra ra vào vào bệnh viện khá thường xuyên."

"Ừ." Nghiêm Cái tỏ ý đã biết.

Chị Lâm không nghe ra bất cứ cảm xúc nào trong giọng nói của anh.

Không có mừng rỡ, vui vẻ, càng không thấy buồn bã, phiền muộn, tựa như Nghiêm Cái lại trở thành một người vô cảm, không buồn không vui.

Chị Lâm không biết làm sao, đành nói: "Diễn ba ngày nữa là đóng máy, chụp tạp chí star xong cậu tính đi thăm ban phải không?" Lại hỏi: "Lục Thú đóng phim ở đâu? Để tôi bảo người đặt vé máy bay trước cho cậu, nếu muốn đi nghỉ phải chuẩn bị cho kĩ."

Nghiêm Cái nghe vậy thì báo địa điểm quay phim của Lục Thú, sau lại nói: "Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này?"

"Không có chuyện gì." Chị Lâm bất đắc dĩ thở dài: "Tôi chỉ cảm thấy hiện tại cậu cần một Lục Thú mà thôi."

Nghiêm Cái khựng lại, hồi lâu sau mới cúp máy.

Lúc Nghiêm Cái có thời gian rảnh, vì nghe chị Lâm nói "Vô Ý Thành Tiên" khá hot, rating và độ thảo luận cao nên truy cập vào siêu thoại ngày trước xem thế nào.

Đúng vậy, chính là siêu thoại Cái Thú.

Dù anh cũng không hiểu siêu thoại này và "Vô Ý Thành Tiên" có quan hệ trực tiếp gì.

Chỉ một, hai tháng không vào mà số fan follow đã tăng lên vài lần. Nghiêm Cái lướt siêu thoại một cách vô cùng nghiêm túc, không những thế còn quy hành vi của mình thành tra xét tình hình quân địch.

Dạo tầm mười phút, cuối cùng Nghiêm Cái cũng nhận ra bản thân đã quá đơn thuần.

Siêu thoại này tên là Cái Thú, anh cũng cảm thấy nên tên là Cái Thú.

Có điều, có ai nói cho anh biết, vì sao trên siêu thoại Cái Thú lại liên tục xuất hiện mấy câu đại loại như "Thú Thú mau uỵch Cái Cái", "Thú Thú đè Cái Cái chính diện nào"?

Nghiêm Cái không thể hiểu nổi.

Được rồi, anh thừa nhận, trong "Vô Ý Thành Tiên", anh đúng là... Nhưng CP này đặt vào đời thực vẫn là hư ảo, cũng không hề có hành động xào CP công khai, CP có thể ghép như vậy sao?

Hơn nữa, dù thế nào cũng không nên xuất hiện mấy câu như "Thú Thú mau uỵch Cái Cái" chứ...

Nói đến cùng vẫn là người sống trên đời càng lúc càng biến chất. Đây là nhân tính vặn vẹo, đạo đức suy đồi.

Nghiêm Cái kết luận như vậy rồi đặt điện thoại xuống, chuẩn bị đi ngủ trưa.

Có điều chưa đến hai giây, Nghiêm Cái lại mở bừng mắt.

Cùng ngày hôm đó, toàn bộ số đồng nhân văn Cái Thú ít ỏi thuở sơ khai trên siêu thoại đều được một ID Weibo tên "Tôi Không Phải Clone" đẩy lên top.

Hành vi đào mộ diện rộng này đã chọc giận người quản lý siêu thoại Cái Thú, ID đào mộ kia lập tức bị kick bay, những bài viết lâu lắm mới nhìn thấy ánh sáng lại bị dìm xuống một lần nữa.

Vì vậy sáng hôm sau, một ID "Tôi Thật Sự Không Phải Clone" lại từ trên trời rơi xuống. Quản lý siêu thoại lập tức ra lệnh block, không những thế còn gửi tin cánh cáo: Cấm đào mộ, còn đào nữa chị đây gặp clone nhà chú lần nào là cho ra đảo lần đó.

Nghiêm Cái nhìn ID "Một Chiếc Cái Phạn Nhỏ" của người quản lý siêu thoại, lần đầu tiên cảm thấy sức chiến đấu của fan nhà mình quả thật rất đáng sợ.

Thậm chí còn không thèm nương tay với idol nhà mình, giọng điệu còn vô cùng hung hãn, làm anh chẳng dám log clone lần nữa.

*

Quá trình quay phim của "Nổi Gió" dù túc tắc nhưng cũng sắp đến hồi kết thúc.

Ngày Nghiêm Cái đóng máy, Diêu Đa Ý cố ý đến thăm. Không ngờ hắn còn biết tặng cả hoa. Nghiêm Cái cười nhận lấy, xong lại thấy vẻ ngập ngừng của Diêu Đa Ý. Anh không còn cách nào, chỉ có thể đặt hoa xuống, trang phục diễn cũng chưa kịp thay, đi vào phòng hóa trang nói chuyện với hắn.

Lý Cần nhìn Nghiêm Cái và Diêu Đa Ý, như suy nghĩ gì đó. Một lát sau, hắn gọi trợ lý tới, thấp giọng dặn dò vài câu.

Điền Túc chủ động tới rót nước, sau đó biết điều rời đi.

Phòng hóa trang chỉ còn lại Nghiêm Cái và Diêu Đa Ý.

Diêu Đa Ý thong thả uống nước rồi mới chậm rãi mở miệng, hỏi: "Sắp tới đã tính diễn tiếp bộ phim nào chưa?"

"Vẫn đang xem xét kịch bản." Nghiêm Cái trả lời đúng sự thật.

"Đạo diễn nào thế?" Diêu Đa Ý nhíu mày hỏi.

Diêu Đa Ý đã giúp Nghiêm Cái như vậy, anh cũng không vòng vo mà nói thẳng: "Tôi muốn tiến vào vòng điện ảnh. Tuy nhiên tình hình hiện tại còn phải quay thêm một, hai bộ phim truyền hình thương mại để kiếm tiền cho công ty, sau đó mới có nền tảng để họ yên lòng đầu tư cho tôi gia nhập vòng."

Diêu Đa Ý đã ở trong giới quá lâu, dù là người không màng thế sự cũng có chút ít hiểu biết. Hắn cau mày như không vui lắm, hỏi: "Hiện tại Bắc Mạch tập trung nâng đỡ ai?"

"Bành Lợi."

"Người từng diễn "Trần Tuyên"?" Diêu Đa Ý nghĩ một lúc mới hỏi lại.

"Đúng vậy," Nghiêm Cái gật đầu: "Từng nhận được đề cử Ảnh đế Wales. Bắc Mạch cũng có ý định để anh ta nhận được danh hiệu Ảnh đế."

"Diễn xuất còn kém một chút nữa." Diêu Đa Ý lại nói: "Cậu cũng vậy, ở trong vòng này coi như không tệ, có điều muốn trui rèn thêm còn phải học Lâm Kỳ Chinh nhiều vào."

"Vâng." Nghiêm Cái đồng ý.

Quả thật anh cũng nghĩ như vậy. Làm diễn viên cần phải không ngừng tiến bộ, trạng thái giậm chân tại chỗ rất nguy hiểm, không cẩn thận còn thụt lùi, đến lúc đó sẽ bước vào đường cùng.

Diêu Đa Ý lại nói vài câu với Nghiêm Cái. Đến khi không còn chuyện gì khác, anh mới mở miệng.

Anh hỏi: "Vì sao ngài biết tôi có luyện thư pháp?"

Diêu Đa Ý liếc mắt nhìn anh, có điều chỉ uống nước, hồi lâu sau mới trả lời: "Ban đầu là thấy cậu có điểm giống với một người bạn cũ của tôi."

Từ "bạn cũ" thốt ra giống như một vật nặng rơi vào đám bụi bặm, khiến tro bụi bay tán loạn.

Làm người ta sặc đến mức chảy nước mắt.

Nghiêm Cái im lặng, nét mặt không thay đổi, chờ Diêu Đa Ý nói tiếp.

Nếp nhăn trên mặt Diêu Đa Ý dường như hằn rõ hơn. Hắn cúi đầu nhìn cốc nước, giọng không có biến đổi gì lớn: "Người bạn cũ của tôi kết hôn sớm, có một cậu con trai cưng. Có điều sinh con xong bà ấy rất ít khi gặp mặt chúng tôi, cũng không thấy đem con đi, nói là con trai không thích gặp người lạ."

Nói đến đây, cuối cùng Diêu Đa Ý cũng ngẩng đầu nhìn Nghiêm Cái: "Tới giờ tôi chỉ biết chồng bà ấy họ Nghiêm, cũng chỉ nghe chính miệng bà ấy nói con trai mình luyện thư pháp từ khi còn rất nhỏ, còn là luyện Sấu Kim Thể."

Đêm qua, mọi sự trùng hợp đều sáng tỏ.

Nghiêm Cái không hỏi người bạn đó tên gì, không đối chiếu thân phận với Diêu Đa Ý, cũng không muốn hỏi những chuyện cũ liên quan đến người bạn kia, càng không nhắc đến những chuyện khác, chỉ im lặng ngồi đó. Bản thân anh cũng không biết mình đang suy nghĩ điều gì.

Diêu Đa Ý hiếm khi nở nụ cười, ngồi thẳng người: "Nói mấy chuyện này làm gì, cậu kể tôi nghe ấn tượng của cậu về đám người lão Thẩm xem nào."

Nghiêm Cái khẽ gật đầu.

Lần nói chuyện này của họ kéo dài khá lâu, giữa chừng Diêu Đa Ý phải uống đến vài cốc nước. Hơn một giờ sau, hai người mới rời khỏi phòng hóa trang.

Hết chương 56.

Editor:

Cái Cái: Vui lòng không nghịch CP, cảm ơn. . Đam Mỹ Sắc

Đùa chứ cảnh báo mọi người cái truyện này nhiều khi rất kì quặc, đang ngọt ngào cười ẻ thì táng ngay một đoạn deep deep bi thương, đang buồn như cún, muốn hắc hóa thì đập vào mặt là mấy cảnh hài hước... hãy cẩn thận.