Đã Hết Thời Gian Phỏng Vấn, Không Yêu Đương

Chương 57: Thường Nga nhà tôi

Đến khi tất cả đã nốc kha khá rượu vào bụng, đạo diễn Lý chủ động nói muốn đi đánh đàn.

Đàn dương cầm đặt ở góc tường, hắn chân nam đá chân chiêu bước đến, ngồi xuống bắt đầu đánh bản Humoresque*.

Nghiêm Cái trông thì tỉnh táo nhưng trên thực tế hai tai và một bên mặt đã đỏ như màu máu. Những người còn lại đều dựa lưng vào ghế, im lặng thưởng thức âm nhạc.

Nghiêm Cái chỉ cảm thấy xung quanh nhốn nháo, một tiếng cũng không nghe lọt.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại cắt ngang tiếng đàn. Đạo diễn Thẩm tưởng chuông từ điện thoại của mình nên đưa tay sờ túi, kết quả là móc một hồi cũng chẳng ra cái gì. Đến lúc này, đạo diễn Dương mới chậm chạp lấy điện thoại của mình, bấm nghe máy.

Nghiêm Cái thật sự rất mệt, hai mắt anh như muốn sụp xuống, chỉ mơ hồ nghe đạo diễn Dương nói mấy từ "Có", "Sao cậu biết" linh tinh.

"Ngài không cần hỏi sao tôi lại biết." Lời Lục Thú nói có thể coi là tôn kính nhưng không một chút nhượng bộ: "Tôi muốn nói chuyện với Nghiêm Cái một lát."

Đạo diễn Dương nghe vậy thì nhíu mày khó hiểu: "Cậu ấy và cậu có quan hệ gì?"

Đều là cáo già trong giới, hắn nói câu này mà chẳng cần chớp mắt.

"Ngài nghĩ là gì thì chính là cái đó." Lục Thú cười càng đậm: "Giờ tôi chỉ muốn nói với anh ấy vài lời thôi, cảm ơn ngài."

Đạo diễn Dương lắc đầu, không còn cách nào, cứ thế đẩy điện thoại đến trước mặt Nghiêm Cái.

Nghiêm Cái phải khựng lại hai giây mới đưa điện thoại lên tai.

Anh quả thật vẫn sót lại chút tỉnh táo, không quên nói vài câu với mọi người rồi mới đi ra chỗ khác nghe máy, bước chân coi như khá ổn định.

Đạo diễn Thẩm ở phía sau hỏi: "Ai thế lão Dương?"

"Tiểu thiếu gia Lục gia." Đạo diễn Dương uống đến là vui vẻ, cũng nhiều lời hơn bình thường: "Chắc ông cũng biết, nhà họ Lục ở Đông Thành ấy. Nhà đó vung tiền cho con trai vào giới giải trí, còn bảo kha khá người chiếu cố cậu ta."

"A lô," Lục Thú vừa lên tiếng đã bắt đầu gọi bậy: "Anh trai tốt à?"

Nghiêm Cái tuy mơ màng nhưng trả lời vô cùng nghiêm túc: "Tôi không có em trai, cậu nhận nhầm người rồi."

Lục Thú nghe vậy thì buồn cười, đành phải đổi xưng hô, gọi một tiếng: "Thường Nga à?"

Nghiêm Cái dựa nửa người vào tường, bấy giờ mới miễn cưỡng đồng ý.

Lục Thú đã quen với Nghiêm-Cái-hậu-say-rượu, tiếp tục chủ đề lần trước, hỏi anh: "Anh trở về mặt trăng chưa?"

"À..." Nghiêm Cái nghe vậy, suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Tôi không biết..."

Anh nói xong lại quay ra nhìn bức tường trước mặt, lẩm bẩm: "Mặt trăng rất sáng, trắng như tuyết."

Sau đó đột nhiên nói với Lục Thú: "Hình như tôi đã về mặt trăng rồi."

"Mặt trăng có đẹp không?" Lục Thú hỏi.

"Đẹp." Nghiêm Cái thấp giọng trả lời, giọng mơ hồ không rõ.

"Anh có quen Lục Thú không?"

Hắn chuyển chủ đề bất thình lình, Nghiêm Cái nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng thốt ra vài chữ: "Có quen... Một tên lưu manh..."

Lục Thú:...

Hắn bắt đầu bước lên con đường uốn nắn: "Không phải, cậu ấy là người đứng đắn."

Nghiêm Cái lắc đầu, quật cường nói: "Là lưu manh."

Lục Thú vô cùng kiên nhẫn, tiếp tục sửa lại lời anh: "Lục Thú là người đứng đắn, vô cùng thành thật."

Nghiêm Cái vẫn giữ vững quan điểm, lại còn bổ sung thêm: "Là tên đại lưu manh."

Giọng Lục Thú nhẹ nhàng đến mức không thể dịu dàng hơn, vẫn cố gắng đưa anh về chính đạo: "Lục Thú là người đứng đắn, rất thành thật thích Nghiêm Cái."

"Hừ," Nghiêm Cái mặt không cảm xúc, bắt đầu hơi quạu: "Lục Thú là người không đứng đắn, hay nói linh tinh, là tên đại lưu manh thích động tay động chân lại không thích Nghiêm Cái."

Lục Thú:...

Sao hắn nhớ, mình đã động tay động chân bao giờ đâu?

Trái lại là người nói câu này động tay động chân tương đối nhiều?

Diêu Đa Ý ngồi từ xa thấy Nghiêm Cái nghiêm chỉnh nghe điện thoại. Bọn họ không nghe rõ anh nói gì, có điều nhìn dáng vẻ Nghiêm Cái hoàn toàn không giống như đã say.

Đạo diễn Thẩm cũng để ý, bất giác mỉm cười, hô to: "Tiểu Nghiêm uống khá lắm, vẫn chưa say. Lát lại bảo cậu ta uống thêm vài ly?"

Nghiêm Cái vẫn đang nghe điện thoại. Anh say rồi chẳng để ý có ai đang đợi mình không, chỉ nghĩ muốn quay lại mặt trăng, trong đầu mơ hồ chỉ có mặt trăng, hoa quế với con thỏ.

Người ở đầu dây bên kia lại hỏi: "Vậy anh thấy Lục Thú có đẹp trai không?"

Nghiêm Cái ý thức được mình cãi không lại hắn, vì thế để tránh nói đến hai chữ này, lật mặt một cách vô tình: "Không quen."

Lục Thú:...

Không ngờ anh còn biết dỗi nè?

Lục Thú biết anh uống rượu, cũng không có ý định chọc anh, chỉ hỏi: "Có đau đầu không?"

"Không đau." Nghiêm Cái uống nhiều quá, phải hai giây sau mới trả lời: "Nhưng có hơi chóng mặt."

"Đừng uống nữa được không?" Lục Thú nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Không được..." Lúc này Nghiêm Cái mới sực nhớ mình hiện tại vẫn là Nghiêm Cái, lát nữa vẫn phải kính rượu tiếp. Anh không lắc đầu, cứ thế từ chối: "Tôi cúp máy trước."

Lục Thú kịp thời ngăn anh lại, giọng vô cùng mềm mỏng, dỗ dành: "Khoan đã, Cái Cái ngoan, đưa điện thoại cho đạo diễn Dương được không?"

Lần này Nghiêm Cái không từ chối, quay người bước về phía bàn ăn. Anh vừa đi vừa tranh thủ vài giây tỉnh táo, mượn động tác đỡ trán để gõ vào đầu mình vài cái.

Gõ một lát cho tỉnh táo lại, sau đó anh đưa điện thoại cho đạo diễn Dương rồi quay lại chỗ ngồi bên cạnh đạo diễn Trương.

"A lô, Lục thiếu à?"

Đạo diễn Dương lắc nhẹ ly rượu trong tay nhưng không uống, chỉ hỏi Lục Thú: "Nói chuyện xong rồi?"

"Ừ." Lục Thú nói, lại cười: "Thường Nga nhà tôi tửu lượng không tốt, ngài giúp chiếu cố một chút."

"Hả?" Đạo diễn Dương giật mình, lập tức đặt ly rượu xuống, lặp lại lời hắn: "Thường, Thường Nga?"

"Đúng vậy, Thường Nga." Lục Thú nói với vẻ thong dong: "Anh ấy từ mặt trăng hạ phàm, khó khăn lắm mới xuống nhân gian, ngài nể mặt tôi —"

Hắn dừng lại, sau đó cười đầy thâm ý: "Ngài hiểu mà."

Đạo diễn Thẩm đã nói là làm, quả nhiên lại lôi kéo Nghiêm Cái uống tiếp.

"Lão Thẩm."

Hai người không hẹn mà đồng thời gọi tên đạo diễn Thẩm.

Hắn khó hiểu, mơ màng nhìn về phía Diêu Đa Ý và đạo diễn Dương.

"Ông nói trước đi." Đạo diễn Dương thấy hiện tại đã dừng uống rượu nên để Diêu Đa Ý nói trước.

Diêu Đa Ý đương nhiên không khách khí, gật đầu rồi nhìn về phía Nghiêm Cái: "Cậu có luyện thư pháp đúng không? Viết vài chữ nhé?"

Nghiêm Cái đã tỉnh lại vài phần, nghe vậy có hơi bất ngờ.

Chuyện anh luyện thư pháp chưa từng nói ra bên ngoài, kể cả fan thâm niên nhất cũng khó có thể biết được, không hiểu vì sao Diêu Đa Ý...

Nghiêm Cái vừa gật đầu, Diêu Đa Ý đã gọi người giúp việc mang giấy, bút và mực đến bày ở trên bàn.

Đạo diễn Dương đành phải nuốt lời định nói xuống, dù sao bây giờ Nghiêm Cái cũng không uống rượu, lát nữa nếu cần thì lên tiếng bảo anh đừng uống là được.

Tiếng đàn của đạo diễn Lý đã bắt đầu thăng hoa, văn hóa Trung Âu giao thoa, nhã tục cộng hưởng, thư pháp kết hợp với tiếng đàn dương cầm trái lại không thấy có gì bất hợp lý. Đạo diễn Trương là người có hứng thú nhất, chủ động đi mài mực cho Nghiêm Cái.

Chữ anh luyện là Sấu Kim Thể*, vốn nên là nét chữ gầy mỏng nhưng cứng cỏi. Hiện tại vì men rượu nên động tác chậm chạp hơn bình thường, chữ viết cũng phiêu lãng hơn, hơi vượt quá tiêu chuẩn.

Mặt Diêu Đa Ý ửng đỏ, trông hơi lệch lạc với vẻ mất tinh thần của hắn. Hắn thả người trên ghế, hai mắt đã mịt mờ nhưng vẫn nhìn chằm chằm Nghiêm Cái, chưa từng dời đi.

Đạo diễn Thẩm đang phẩm rượu ở bên cạnh bỗng nhiên mỉm cười.

Ngày thường hắn lúc nào cũng lạnh mặt, nhìn qua rất khó tiếp cận, uống rượu xong như biến thành người khác, bắt đầu lấy điện thoại chụp N tấm ảnh.

Đầu tiên là chụp Diêu Đa Ý đang ỉu xìu, sau đó là đạo diễn Lý đang đánh đàn, đạo diễn Dương đang tĩnh tọa... Rất công bằng, ai cũng có một tấm.

Nghiêm Cái đã viết xong.

Anh đặt bút xuống, đầu óc càng lúc càng mơ hồ, nhìn về phía mấy người đạo diễn: "Để mọi người chê cười rồi."

Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, đạo diễn Lý cười: "Để tôi xem nào." Hắn nói xong lập tức đứng dậy, nhanh chóng đi đến bên cạnh Nghiêm Cái, mắt nhìn tờ giấy, đồng thời cũng đọc lên thành tiếng:

"Kim nhật lương yến hội, hoan lạc nan cụ trần. Đàn tranh phấn dật hưởng, tân thanh diệu nhập thần."

Giọng đạo diễn Lý lớn hơn, tiếng cười cũng rõ ràng: "Lệnh đức xướng cao ngôn, thức khúc thính kỳ chân. Tề tâm đồng sở nguyện, hàm ý câu vị thân.

Nhân sinh ký nhất thế, yểm hốt nhược tiêu trần. Hà bất sách cao túc, tiên cứ yếu lộ tân. Vô vi thủ bần tiện, khảm kha trường khổ tân."

* Bài thơ Kim Nhật Lương Yến Hội/Hôm nay vui yến tiệc (今日良宴會), thơ khuyết danh Trung Quốc: Là bài thơ thứ tư trong Cổ thi thập cửu thủ, miêu tả nỗi niềm khi nghe tiếng đàn trong yến tiệc. Đại ý nói đời người ngắn ngủi nên hãy mưu cầu công danh phú quý chứ chớ ngồi khoanh tay chịu cảnh nghèo khó, đồng thời cũng tỏ ý trào phúng trước sự đảo lộn của xã hội đương thời khiến người tài không thiết tha với công danh sự nghiệp. (Nguồn: thivien.net)

Hắn vui vẻ vỗ tay, mượn men say khen Nghiêm Cái: "Chữ đẹp lắm!"

Nghiêm Cái biết hiện tại bản thân đã suy nghĩ không rõ ràng, không thể đáp lại hắn.

"Rượu thơ nhân lúc tuổi hoa, chậc chậc." Đạo diễn Thẩm cũng nheo mắt nhìn về phía này.

* Thi tửu sấn niên hoa (诗酒趁年华): Trích bài thơ Vọng Giang Nam - Siêu Nhiên Đài Tác của Tô Đông Pha.

Mấy người ban đầu trông nghiêm túc xa cách là thế, rượu vào rồi chỉ thiếu chút nữa là khen Nghiêm Cái lên tận trời.

Duy có Diêu Đa Ý vẫn dựa người vào ghế, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Nghiêm Cái vốn định nói với hắn vài câu, không ngờ anh đang định tới gần thì Diêu Đa Ý bỗng nhiên nhắm mắt lại. Nghiêm Cái đành từ bỏ ý định.

Áng chừng là rượu vào, viết thư pháp xong bỗng thấy vui vẻ, anh lại nghe mấy lão cáo già tán dương một hồi.

Sau đó, không biết vì sao đạo diễn Dương lại nói không muốn uống nữa, Nghiêm Cái cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Mấy người lại ngồi nói chuyện phiếm, anh chủ yếu chỉ đóng vai người nghe. Một buổi liên hoan kéo dài đến 11 giờ đêm mới tàn cuộc.

Lúc Nghiêm Cái bước ra cửa, Điền Túc chạy tới tính đỡ anh.

Anh khoát tay, tự mình bước thấp bước cao ra chỗ để xe.

*

Buổi tối Lục Thú không ngủ, đến 12 giờ đêm đột nhiên nhận được điện thoại.

Lúc ấy hắn đang ngồi trên ban công đeo tai nghe Bluetooth. Tiếng nhạc bỗng nhiên dừng lại, hắn chẳng thèm nhìn đã nhận cuộc gọi.

Hồi lâu sau đầu dây bên kia vẫn im lặng.

Lục Thú dần ý thức được điều gì, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh của một người. Thế nhưng hắn không dám khẳng định, cũng không dám để bản thân vui mừng quá sớm.

Trong lòng thấp thỏm nhưng không dám đưa mắt nhìn một lần nào.

Là bé cưng chơm chơm của hắn, có phải lại uống say rồi không.

Lục Thú nghĩ vậy nhưng vẫn không mở điện thoại ra xem.

Đối diện với Nghiêm Cái, hắn vẫn luôn âm thầm, không một tiếng động.

Hai người cứ như vậy, không biết đã trôi qua bao lâu.

"Ngủ ngon."

Bên kia rốt cuộc có giọng nói mơ hồ vang lên.

Nghiêm Cái nằm lên giường, vì hơi cồn mà cả mặt đỏ ửng. Anh nói xong thì đưa tay tắt cuộc gọi, sau đó lật người lại, ngơ ngẩn nhìn trần nhà.

Hết chương 55.

* Humoresque: Humoresque (hay Humoreske) là thể loại nhạc Lãng mạn đặc trưng bởi những bản nhạc với tâm trạng (humor) như trong mơ. Bản Humoresque số 7 cung Sol giáng trưởng là bản số 7 trong chùm 8 bản nhạc piano Humoresques, Op. 101 (B. 187) của Antonín Dvořák, được viết vào mùa hè năm 1894. Đây là một bản nhạc sống động và yêu đời. (Nguồn: dotchuoinon.com). Các bạn có thể nghe thử ở video đính đầu chương nhé.

* Sấu Kim Thể (瘦金体): Thể chữ thư pháp do hoàng đế Tống Huy Tông (宋徽宗) thời Bắc Tống sáng tạo ra. Thể chữ này gầy mảnh như dát bằng sợi chỉ vàng, nét bút cứng cỏi nhưng cảm giác có sự nối tiếp, uyển chuyển. Nét chữ được ví là sắc bén như vũ khí, lại như những chiếc lá lan lá trúc đung đưa trong gió. (Nguồn: Wikipedia, hoasinhanhca.wordpress)

Minh họa chữ Sấu Kim Thể:da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong-57-0da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong-57-1

* Kim nhật lương yến hội (今日良宴會): Bài thơ Nghiêm Cái viết trong buổi tiệc. Tạm dịch:

Hôm nay vui yến tiệc,

Vui vẻ khó thuật trần.

Đàn tranh không tiếng tục,

Thanh tân tựa có thần.

Hiền giả cao giọng cất,

Nhạc khách lắng nghe âm.

Người người cùng sở nguyện,

Hàm ý khó phô bày.

Thân gửi trên trần thế,

Đây đó như bụi bay.

Sao không quất khoái mã,

Ra chiếm lấy nơi cao.

Chớ giữ thân nghèo khó,

Ôm mãi nỗi khổ đau.

(Nguồn: thivien.net)