Đã Hết Thời Gian Phỏng Vấn, Không Yêu Đương

Chương 39: Em có thể làm fan couple không?

Quay xong show tống nghệ, Nghiêm Cái ở lại ăn bữa khuya với mọi người.

Không biết vì sao, anh già sắp 30 kia nói với đạo diễn là phải chạy show nên không đi cùng.

Nghiêm Cái không coi đây là thành quả thắng lợi, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. MC cố định trong show đều là nghệ sĩ lâu năm, nói nhỏ vài chuyện gì đó cũng là bình thường. Nghiêm Cái dù ít khi lên tiếng nhưng không khí vẫn khá thoải mái.

Điền Túc giúp anh đặt phòng khách sạn. Tàn cuộc, Nghiêm Cái ngồi xe trở về.

Chị Lâm từ chiều đến giờ vẫn treo nụ cười trên mặt, tâm trạng rất vui vẻ. Nghiêm Cái nhìn, cuối cùng hỏi thăm một câu.

"Đình Y được đề cử giải Bạch Hoa, tỷ lệ đoạt giải cũng cao." Chị Lâm nói thẳng, không che giấu.

Đình Y cũng là nghệ sĩ dưới tay chị Lâm. Nghiêm Cái không có giao thiệp gì nhưng biết một ít qua lời cô. Nghe nói đối phương là người không chịu thua kém, tận dụng mọi tài nguyên có được, phát triển rất nhanh. Một năm 365 ngày thì chỉ có 10 ngày nghỉ, gần đây đã chuyển dần hướng hoạt động sang vòng điện ảnh.

Người đại diện đương nhiên sẽ thích nghệ sĩ như vậy.

Có điều chị Lâm cũng rất tốt với Nghiêm Cái. Hoạt động thương nghiệp ngày mai rất có tiếng, chưa kể quảng cáo đại ngôn aerobics sắp tới của anh đã nắm chắc như đinh đóng cột.

Nghiêm Cái gật đầu, nói lời từ đáy lòng: "Xin chúc mừng."

Dù thế nào, câu nói "trời không phụ người cần cù" tuyệt đối không sai.

"Tôi thay mặt cô ấy cảm ơn cậu." Chị Lâm nhận lời chúc rồi nhìn anh với đôi mắt ẩn giấu mong đợi và khích lệ: "Tôi cũng chờ ngày nhìn cậu lên sân khấu nhận giải thưởng."

"Chắc chắn." Điền Túc ngồi phía trước bỗng nhiên chen vào một câu. Để che đi lúng túng, hắn vội quay đầu lại, huýt sáo: "Anh Cái Cái rất có tiềm lực đấy. Chị Lâm xinh đẹp ới, tiềm lực có thể phát huy hay không là nhờ chị đó."

Nghiêm Cái nghe vậy, bỗng nhiên thấy hơi buồn cười. Đây gọi là gì? Hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp? Lần nào cũng là Điền Túc lên tiếng đòi tài nguyên cho anh. Thật ra thì Nghiêm Cái cũng không thấy ngại, sự thật là Điền Túc ỷ mình từng lăn lộn ở phòng kế hoạch Bắc Mạch một thời gian nên nói chuyện với mọi người ở đây khá thoải mái.

Chị Lâm nghe hắn nói vậy chỉ cười rồi trêu ghẹo: "Cậu muốn nhiều tài nguyên tốt như vậy làm gì? Dự định tiến công vào showbiz à?" Nói xong còn thật sự suy tính: "Sắp tới bên Trung Ngu khởi động một chương trình tuyển chọn người mới. Vẻ ngoài cậu trông cũng ổn, nếu có ý định này, có cần bảo anh Cái Cái của cậu với lão Bắc qua Trung Ngu thương lượng cho cậu debut không?"

Nghiêm Cái hiếm lắm mới tham gia lúc hai người đùa giỡn. Điền Túc chưa kịp phản bác, anh đã lên tiếng: "Show "Chế tạo ngôi sao" à?"

Sau đó nhìn Điền Túc nói: "Thí sinh Điền Túc giành được vị trí quán quân "Chế tạo ngôi sao", sau đó quay lại Bắc Mạch, cống hiến hết mình vì sự phát triển của Bắc Mạch, không quên bạn cũ, giữ vững sơ tâm."

"Hức, anh Cái Cái thật không có lương tâm. Em giành tài nguyên là vì ai, vì ai?" Điền Túc nhấp nhổm trên ghế trước, ý định chuyển chủ đề, hỏi chị Lâm: "Chị Lâm xinh đẹp nói đi mà, dù lên trời hay xuống biển cũng phải tìm được tài nguyên cho anh Cái nhé?"

"Sao có thể không có tài nguyên được?" Chị Lâm đưa tay gõ đầu Điền Túc: "Công ty đang liên hệ, sắp có rồi."

Sau đó lại tán gẫu vài câu. Quay về khách sạn tắm rửa xong xuôi, Nghiêm Cái theo bản năng mở điện thoại vào WeChat.

Anh cũng không biết vì sao mình lại đăng nhập vào WeChat. Quay xong show tống nghệ, đáng lẽ trước tiên nên vào Weibo tương tác với mấy khách mời trong show để tích góp nhiệt độ mới phải.

Chỉ là theo thói quen nhìn một lần, ID phía trên cùng không có bất kỳ thay đổi nào.

Cái tên kiêu ngạo đến độ uy hϊếp.

Người chơi Nhân Dân Tệ.

Không có gì mấy, chỉ có vài tin đại khái nói hắn quay phim không ngủ gật gì đó.

Nghiêm Cái hồi âm lại, sau đó ngồi im trên giường.

Tầm 10 phút sau, khung trò chuyện không có gì thay đổi, anh mới đăng xuất tài khoản, sau đó vào Weibo.

Quả nhiên, trừ anh già sắp 30, hầu hết người chơi trong show ngày hôm nay đều tag @ Nghiêm Cái trên Weibo. Nghiêm Cái trả lời từng tin một, sau đó đi đọc bài đăng của fan.

Thật ra Nghiêm Cái rất khâm phục fan của mình, cũng rất yêu quý các cô. Anh không biết bản thân có gì đáng giá để họ ủng hộ như vậy. Dù biết khả năng rất cao sẽ không được đáp lại nhưng ngày nào cũng kiên trì đăng bài cho một người, mỗi lần lại là một nội dung khác nhau... Quả thật vô cùng nghị lực.

Nghiêm Cái chỉ có thể cố gắng đọc và trả lời nhiều tin nhắn nhất trong khả năng của mình. Tình cờ gặp phải antifan, anh cũng không quan tâm.

Trả lời một tin nhắn trong inbox xong, Nghiêm Cái bỗng có cảm giác quen quen. Anh vô thức liếc mắt nhìn góc trên màn hình rồi theo thói quen click vào.

Rồi, đúng là vị fan kiêm người chơi rich kid "Cơm Đĩa Thịt Nạc", cô gái có tự giới thiệu Weibo là "Nghiêm Cái nằm dưới ta gào khóc nói yêu ta".

Nghiêm Cái có ấn tượng vô cùng sâu đậm với câu này, lại nhớ lần nói chuyện trước như có nhắc đến Lục Thú, vì thế quay lại đọc tin nhắn mới gửi đến.

Cơm Đĩa Thịt Nạc: Cái Cái à ~ Anh có nhiều cảnh diễn phối hợp với Thú Thú không? Lúc phim chiếu em có thể làm fan CP của hai người không?

Cơm Đĩa Thịt Nạc:【 hoa hồng 】【 hoa hồng 】

Nghiêm Cái không bao giờ trả lời qua loa lấy lệ với fan của mình. Cơm Đĩa Thịt Nạc cũng không phải ngoại lệ, anh nghiêm túc gõ chữ trả lời.

Không bao lâu sau tin nhắn được gửi đi.

Nghiêm Cái: Khá nhiều, cảm ơn bạn đã yêu thích và ủng hộ.

Câu hỏi về fan CP tạm thời bị bỏ qua. Sau khi hồi âm khoảng sáu, bảy chục tin nhắn, Nghiêm Cái đăng một bài Weibo chúc ngủ ngon rồi đi ngủ.

Hoạt động thương nghiệp chiều hôm đó rất thuận lợi. Chị Lâm dắt Nghiêm Cái đi đi lại lại, khá là suôn sẻ. Hễ gặp người quen là chị Lâm sẽ tìm cách giới thiệu "Đây là nghệ sĩ nhà tôi, sau này mong ngài chiếu cố nhiều hơn..." vân vân.

Nghiêm Cái tuy không thích nói chuyện nhưng vẫn rất hợp tác, treo nụ cười trên mặt, đi theo chị Lâm móc nối các mối quan hệ.

Gia nhập vòng đạo diễn tất nhiên không đơn giản như vậy, hơn nữa chị Lâm cũng có bạn bè riêng cần giao lưu. Nghiêm Cái biết ý đứng sang một bên, sau đó im lặng ngồi trên ghế quan sát mọi người xung quanh.

Chuyện này vốn bắt nguồn từ thầy hướng dẫn của Nghiêm Cái. Lúc còn theo học, anh bị giao nhiệm vụ mỗi ngày quan sát năm người, phải học được hành vi, cử chỉ của họ rồi diễn theo y hệt. Nếu thầy không hài lòng, Nghiêm Cái phải đi lên cầu, tiếp tục quan sát người đi đường rồi làm lại, đến lúc thầy thấy đạt mới bằng lòng thả người.

Đại khái là bị phạt nhiều lần nên dần dà hình thành thói quen này.

Phía trước Nghiêm Cái thi thoảng lại có người đi đi lại lại. Anh đang nhìn một vị đạo diễn áng chừng 40 tuổi đứng cách đó không xa thì bỗng nhiên có một cô gái lướt qua.

Cô gái mặc váy trắng dài đến đầu gối, có pha lẫn màu đen, thiết kế đơn giản. Là một người đẹp, trông tương đối thanh thuần, tay cầm một ly rượu đỏ, đi một đôi giày cao gót "chọc trời" bước qua trước mặt Nghiêm Cái.

Tầm mắt Nghiêm Cái đặt trên người vị đạo diễn nên không chú ý đến cô gái. Đột nhiên người trước mắt khuỵu xuống. Nghiêm Cái phản ứng khá nhanh, người kia chưa ngã xuống anh đã đứng dậy đưa tay ra đỡ, sau đó lại nhanh chóng thu tay lại, vẫn duy trì khoảng cách.

Muốn đi giày cao gót "chọc trời" trước hết nên học cách giữ thăng bằng đã.

Cô gái đứng vững rồi cũng không lộ vẻ lúng túng, trái lại còn nhìn Nghiêm Cái cười, nói cảm ơn.

Nghiêm Cái đáp lại không có gì, sau đó đối phương đưa tay về phía anh, nở nụ cười xinh đẹp động lòng người. Chỉ tiếc phần lớn thời gian Nghiêm Cái nhìn phụ nữ đều cảm thấy họ có chung một khuôn mặt.

"Chào anh, tôi là Tɧẩʍ ɖυ Tâm."

Nghiêm Cái nghe tên này có hơi quen tai. Anh nhanh chóng đưa tay ra bắt: "Chào cô. Nghiêm Cái."

Nghiêm Cái có hơi bất ngờ.

Cô gái này tuy hơi thấp, vẻ ngoài thanh thuần nhưng lại mang chất giọng khàn khàn đặc trưng.

"Tôi biết anh." Tɧẩʍ ɖυ Tâm cười cười, "Trước kia anh đóng một phim ngắn, thầy dạy diễn xuất cắt phần anh diễn làm tư liệu dạy học cho tôi."

Nghiêm Cái:...

Anh nghĩ, mình vốn là kẻ vô danh tiểu tốt, diễn xuất trong vòng lưu lượng coi như không tệ nhưng xét ở vòng điện ảnh thì thật sự chẳng đáng để nhắc đến.

Làm gì tới mức được mang ra làm tư liệu dạy học?

Thấy anh hồi lâu sau vẫn không trả lời, Tɧẩʍ ɖυ Tâm trái lại chẳng để ý, dựa nửa người trên ghế, nâng ly rượu về phía anh: "Uống một ly chứ?"

Nghiêm Cái thuận tay cầm một ly vang đỏ ở phía sau, chạm cốc với cô rồi nhẹ nhấp một ngụm.

Chính vào lúc này, anh bỗng nhớ ra mình đã nghe thấy tên Tɧẩʍ ɖυ Tâm ở đâu.

Hot search lần đó của Hà Hinh Nhiễm hình như có một cái là... Tɧẩʍ ɖυ Tâm từng trào phúng Hà Hinh Nhiễm.

Nghiêm Cái có click vào xem, nội dung nói là trào phúng cũng không sai. Tuy nhiên bản thân Tɧẩʍ ɖυ Tâm lúc Hà Hinh Nhiễm xảy ra chuyện lại không hề lên tiếng, vì vậy tin này không gây ra sóng gió gì.

Đuôi mắt Nghiêm Cái lơ đãng nhìn Tɧẩʍ ɖυ Tâm, lại thêm một lần cảm khái. Trong giới này, quả nhiên dù thế nào cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Có ai nghĩ, cô gái nếu không đi giày cao gót chắc chỉ cao trên dưới 1 mét 5, diện mạo thanh thuần trước mặt cũng có thể trào phúng người khác, lại khiến truyền thông khắc sâu như vậy.

Nghiêm Cái nói chuyện với Tɧẩʍ ɖυ Tâm không lâu đã bị chị Lâm gọi đi.

Thấy anh trước đó ngồi với Tɧẩʍ ɖυ Tâm, chị Lâm hỏi: "Quen cô ấy à?"

"Vừa mới quen." Nghiêm Cái trả lời thành thật.

"Ừ, tốt nhất là ít tiếp xúc với cô ấy thôi." Chị Lâm nói đến đây liếc mắt nhìn Nghiêm Cái, giọng nói có chút bất đắc dĩ, giải thích: "Sau lưng Tɧẩʍ ɖυ Tâm có một ông chủ lớn. Trước giờ vẫn luôn được bao bọc, không cho ai lại gần. Năm ngoái như còn phong sát một người, mấy năm nay cảnh hôn của cô ấy rất ít."

Nghiêm Cái gật đầu: "Đã hiểu."

Anh vẫn luôn nghe lời chị Lâm. Hơn nữa đúng là chỉ nói vài câu với Tɧẩʍ ɖυ Tâm mà thôi, không có khả năng phát triển gì khác.

"Vừa nãy tôi có giới thiệu cậu với một đạo diễn, sắp tới hắn chuẩn bị quay một bộ phim mới. Phía đầu tư cũng để hắn quyết định phần tuyển chọn diễn viên. Người vẫn ở đây, tôi để hai người làm quen trước."

Chị Lâm đi thẳng vào vấn đề, cũng rất tôn trọng ý kiến của Nghiêm Cái: "Vừa rồi thật ra hắn có nói qua với tôi về kịch bản. Phim có hai nam chính, tuy nhiên cũng có nữ chính. Tôi đưa cậu đi xem thế nào, nếu cậu thấy được thì chúng ta nhận, nếu không muốn thì chúng ta lại tìm kịch bản khác."

"Được. " Nghiêm Cái tất nhiên đồng ý, không quên nói lời cảm ơn: "Cảm ơn chị Lâm."

Hết chương 37.