Đã Hết Thời Gian Phỏng Vấn, Không Yêu Đương

Chương 34: Một lần duy nhất, không nói hai lời

Nghiêm Cái hơi liếc mắt nhìn về phía trước.

Tài xế đang lái xe. Điền Túc ngồi trước mặt đang đeo tai nghe, không biết nghe gì nhưng rất chăm chú, không giống như giả vờ.

Ba phút sau, Nghiêm Cái cúp máy.

Có trời xanh làm chứng, anh thật sự chưa từng nghĩ sẽ làm chuyện như dỗ dành Lục Thú. Thế nhưng đừng hỏi anh vì sao lại đồng ý với hắn là chờ về đến đoàn phim rồi nói... Đây là một câu chuyện khác...

Tóm lại, lời nói như bát nước hắt ra ngoài, một đi không trở lại.

Nghiêm Cái nghĩ rồi mở điện thoại vào Baidu, bắt đầu gõ chữ vào ô tìm kiếm:

Cách dỗ —

Kết quả chữ còn chưa đánh hết, bên dưới đã nhảy ra một loạt gợi ý:

Cách dỗ dành bạn trai đang tức giận

Cách dỗ dành bạn gái đang tức giận

Cách dỗ dành bạn gái đi ngủ

Cách dỗ dành bạn gái vui vẻ

Cách dỗ dành bạn trai vui vẻ

Cách dỗ dành vợ yêu hết giận

Cách dỗ dành người khác

Nghiêm Cái:...

Anh cảm thấy phần mềm Baidu này suy nghĩ quá nhiều, gợi ý những chuyện không đúng với thực tế, không phù hợp với thanh thiếu niên, cũng không phù hợp với anh, sớm hay muộn cũng trượt khỏi top công cụ tìm kiếm.

Giây tiếp theo, Nghiêm Cái click vào một mục trong số đó.

Lịch sử tìm kiếm được lưu lại.

Lịch sử tìm kiếm: Cách dỗ dành bạn trai vui vẻ.

Nghiêm Cái đến đoàn phim tầm trên dưới 8 giờ tối.

Anh rời đi cũng từ giữa trưa ngày hôm qua. Buổi tối không có cảnh diễn, Nghiêm Cái không tới phim trường mà trực tiếp trở về khách sạn.

Lục Thú ngồi xổm trên hành lang trước cửa phòng anh, vẻ mặt không còn gì thiết tha với cuộc sống, vô cùng sầu thảm.

Nghiêm Cái bỗng thấy may mắn là khách sạn này chuyên phục vụ người nổi tiếng, bảo mật rất tốt, nếu không ngày mai kiểu gì báo cũng giật tít...

Để anh nghĩ xem...

Chắc là:

Kinh hãi! Diễn viên tuyến 18 Nghiêm Cái chơi lớn, khiến lưu lượng đang bạo hồng Lục Thú đau khổ ngồi trước cửa phòng chờ suốt đêm!

Hoặc là:

Kinh hãi! Lưu lượng hàng đầu Lục Thú theo đuổi diễn viên tuyến 18 Nghiêm Cái giữa đêm khuya thanh vắng, mưu đồ vào phòng người ta bất thành, kết quả...

Cũng có thể là:

Kinh hãi! Lưu lượng đang hot Lục Thú áp dụng quy tắc ngầm với diễn viên tuyến 18 không thành công, bị đuổi ra ngoài cửa giữa đêm, vì thế...

May là Nghiêm Cái kịp thời hãm lại mấy liên tưởng trong đầu.

Lục Thú nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang nên ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc Nghiêm Cái dừng tưởng tượng mấy tiêu đề báo.

Đến giờ Nghiêm Cái mới để ý, một bàn tay của Lục Thú đang giấu ở phía sau, ngón trỏ vẽ vòng tròn trên mặt đất...

Đồng thời, anh nghe tiếng Điền Túc thở dài thườn thượt từ phía sau.

Điền Túc lắc đầu, anh Cái Cái bị đôi mắt kia hút vào mất rồi.

Bị thế lực tư bản uy hϊếp tất nhiên là đáng sợ, thế nhưng càng đáng sợ hơn là anh Cái Cái của bọn họ còn cam tâm tình nguyện nhảy vào vòng tay tư bản, hoàn toàn đắm chìm đến mức không thể tự kiềm chế.

Ôi. Đêm xuân ngắn ngủi, trời lên sớm. Từ đấy vua ra chậm buổi chầu*.

* Trích bài thơ Trường Hận Ca (長恨歌)của Bạch Cư Dị, kể về mối tình giữa Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi. Câu thơ nằm trong phân đoạn đầu tiên, tập trung miêu tả những buổi đầu Đường Huyền Tông ân sủng Dương Quý phi. (Nguồn: wikipedia, bản dịch từ thivien.net)

Hắn cảm thấy thật sự "ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh" mà.

* Ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh: Trích câu văn của Lỗ Tấn, nói đến việc vừa thông cảm với sự đau khổ của người vừa tức giận vì người yếu đuối, không dám tranh đấu.

Hành lý do Điền Túc cầm, Nghiêm Cái đi đến trước mặt Lục Thú.

Lục Thú trông không có vẻ gì là muốn đứng dậy, cứ ủ rũ ngồi đó. Tay vẫn giấu phía sau, chỉ là không vẽ xoắn ốc nữa.

Điền Túc đứng cách đó vài bước không dám đến gần, sợ hai mắt mình bị chọc thủng, đang tính tìm cớ chuồn trước. Lời còn chưa kịp nói thì đã thấy Nghiêm Cái ngồi xuống.

Nghiêm Cái đứng im vài giây trước mặt Lục Thú, sau đó đột nhiên ngồi xuống đối diện hắn.

Anh gần đối phương đến mức tóc trên trán hai người như sắp chạm vào nhau. Nghiêm Cái đưa mắt nhìn hắn, sau đó lên tiếng hỏi: "Ấm ức đến vậy à?"

Lục Thú cũng nhìn anh không chớp mắt.

"Thật đó." Hắn ủ rũ cúi đầu: "Đầu tiên là bị đống chuyện bên ngoài hành mệt muốn chết, giải quyết xong xuôi muốn tìm anh trai tốt tâm sự một chút cho dễ chịu. Kết quả là ngồi đây nửa ngày trời mà đến bóng người cũng chẳng thấy."

"Nhắn tin cũng không có ai trả lời. Muốn gặp cũng chỉ có thể ôm nỗi nhớ trong lòng. Bệnh tương tư tái phát, muốn về nghỉ lại sợ anh sắp đến, chỉ có thể dựa cửa ngồi chờ."

Nghiêm Cái cảm giác bên ngực trái như nhói lên một chút.

Anh chăm chú nhìn đối phương vài giây rồi bỗng nhiên đứng dậy, đưa tay về phía hắn: "Đi vào ngủ?"

Điền Túc cảm thấy mắt mình đau quá.

Lục Thú yếu ớt giơ tay, bàn tay hắn đặt lên tay Nghiêm Cái phát ra một tiếng kêu nhỏ, sau đó mượn lực của anh đứng dậy.

Điền Túc cảm thấy mắt mình mù thật rồi.

Nghiêm Cái lấy thẻ phòng mở cửa. Lục Thú tự giác quay người đi vào, có điều tay vẫn đặt trên tay Nghiêm Cái, tư thế rất mất tự nhiên nhưng kiểu gì cũng không chịu rút ra.

Đi lại như thế này cực kỳ bất tiện, có điều trông hắn quá đáng thương, Nghiêm Cái không còn cách nào chỉ có thể mặc kệ. Anh xoay xở đi đến chỗ Điền Túc đưa tay lấy hành lý.

Bàn tay Điền Túc đưa vali cho Nghiêm Cái có hơi run rẩy.

Nghiêm Cái nhanh chóng nhận lấy rồi nói: "Ngủ ngon."

Điền Túc tiếp tục dùng ánh mắt "thương người bất hạnh, giận người cam chịu" nhìn anh, im lặng không đáp lại hai chữ "ngủ ngon".

Ngủ ngon cái mông á.

Điền Túc trong lòng mặc niệm 3 giây cho Nghiêm Cái. Tình thế hiện tại xem ra chẳng còn hi vọng nào giúp anh Cái Cái đang lạc lối của họ quay về chính đạo. Hắn chỉ có thể cầu Thần bái Phật, hy vọng anh Cái Cái có thể là người ở vị trí kia...

Trong đầu cẩu độc thân bên ngoài tràn ngập cảnh khuyến cáo 18+, tâm tư hai người bên trong lại vô cùng thuần khiết.

Lục Thú vẫn đặt tay trên tay Nghiêm Cái, kiểu gì cũng không chịu rút ra. Nghiêm Cái hành động rất bất tiện, thế nhưng chỉ cần thoáng có ý định muốn thả tay thì đối phượng lại ra sức níu chặt.

Được, sớm biết vậy lúc trước nên giữ tỉnh táo, không đưa tay ra làm gì.

Cuối cùng thật sự không còn cách nào khác, Nghiêm Cái chỉ có thể kéo hắn tới hỏi: "Không phải cậu rất mệt à? Không tính đi ngủ?"

Lục Thú liếc mắt nhìn anh: "Người tôi ngày đêm mong nhớ đang ở ngay trước mặt, khó khăn lắm mới gặp được, tôi biết ngủ thế nào?"

Nghiêm Cái nghe vậy thì làm ra vẻ muốn rút tay lại, còn đưa ra yêu cầu: "Nói chuyện đàng hoàng."

Lục Thú vội vàng tăng thêm lực, tính đè tay Nghiêm Cái ở dưới, lại nở nụ cười biện bạch: "Anh đẹp chết đi được. Tôi thật sự rất yêu cái đẹp, nhìn thấy anh là chân không thể bước nổi. Sao có thể cam chịu đi ngủ đây?"

Đáng tiếc hắn có khen tận trời thì vẫn vô dụng với Nghiêm Cái.

Anh nhìn Lục Thú, chậm rãi nhả ra ba chữ: "Nói tiếng người."

Lục Thú ngoài cười nhưng trong không cười: "... Vậy anh muốn tôi nói thế nào? Gọi anh là anh trai tốt? Thấy nhớ anh đến mức sắp phát điên? Hay là nhớ anh khiến tôi cực kì đau khổ, càng nhớ càng đau, đau đến độ không ngủ nổi?"

Nghiêm Cái chân thành hỏi lại hắn: "Cậu không thể không nói thật à?"

Hồi lâu sau, đối phương cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi im trước mặt anh, tay vẫn không chịu thu về.

Nghiêm Cái bắt đầu cố gắng nhớ lại bài viết trên Baidu, liếc đồng hồ rồi dùng giọng mềm mỏng hỏi: "Đã 9 giờ hơn, ngủ rồi nói tiếp?"

Lục Thú nghiêng đầu nhìn anh cười: "Cùng ngủ à?"

Nghe xong, Nghiêm Cái mặt không biểu cảm nhìn người trước mắt: "Cậu có biết câu "Được voi đòi tiên" với "Người không biết đủ giống rắn muốn nuốt voi" không?"

Lục Thú cười để lộ lúm đồng tiền như hoa, vẻ mặt đưa đám khi nãy biến mất không còn một mống: "Anh biết có câu "Dẫn sói vào nhà" với "Chồn chúc tết gà" không?"

Nghiêm Cái:...

Vì sao trong thời gian ngắn không thể phản bác, còn có cảm giác hắn cũng rất tự biết mình biết người là thế nào?

Hai người lại một lần nữa im lặng. Một lúc sau, Lục Thú bỗng nhiên mở miệng: "Lần trước anh nghỉ tôi cũng không được biết."

Nghiêm Cái không biết trả lời thế nào, chỉ có thể nói sang chuyện khác: "Lúc đó tôi cũng không biết chuyện của Hà Hinh Nhiễm."

Lục Thú ngẩng mặt nhìn anh: "Thế nên?"

Nghiêm Cái bất đắc dĩ đành lảng đi, hỏi hắn: "Chuyện giải quyết thế nào rồi?"

"Tôi cho người đè tin xuống." Lục Thú chùng người xuống nằm lên bàn, nửa mặt bị khuỷu tay che khuất, chỉ chừa một đôi mắt nhìn anh: "Có người muốn chèn ép cô ấy, moi ra đủ loại tin để bôi đen. Người trong video đúng là cô ấy, cô gái nhỏ mới tiến vào vòng giải trí đã bị người đại diện lừa đem đi bán."

Nghiêm Cái cúi mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói ra một sự thật: "Người ta năm nay đã 27 tuổi, cậu mới 24 thôi."

Anh thật sự không hiểu Lục Thú nói ra câu vừa rồi như thế nào.

Lục Thú nghe xong, không những không phản bác mà còn cười rạng rỡ hơn: "Anh nhớ kĩ thế."

Nghiêm Cái im lặng hồi lâu rồi mới trả lời: "Đây không phải trọng điểm."

Lục Thú lại không nghe theo, bám riết không tha. Nửa mặt vẫn chôn trong cánh tay nhưng tiến về phía trước một chút: "Không lẽ anh đã chú ý đến tôi từ lâu rồi?"

Nghiêm Cái liếc hắn, không trả lời.

Lục Thú phát huy bốn chữ "Được voi đòi tiên" đến tận cùng. Nửa người hắn đã ngả hết lên bàn, tiếp tục di chuyển về phía trước: "Hay là nói, những chuyện về tôi anh đều nhớ rõ?"

Nghiêm Cái nghĩ, nguyên nhân mình im lặng tuyệt đối không phải vì cam chịu, mà là vì tranh cãi với tên nhóc sinh năm 95 là chuyện rất không có ý nghĩa.

Không ngờ đối phương lại càng vui vẻ, gan cũng càng ngày càng lớn, bong bóng mộng mơ như sắp bay ra khỏi cửa. Hắn dồn hết sức tiến về phía Nghiêm Cái, mắt liên tục chớp chớp: "Nói cách khác, không lẽ chúng ta là — yêu thầm từ cả hai phía?"

Nghiêm Cái rốt cuộc không nhịn được, đưa tay chạm vào trán Lục Thú.

Cả người Lục Thú run lên, đột nhiên không nói thành lời, chỉ trân trân nhìn anh với vẻ mong đợi khó hiểu.

Có điều giây tiếp theo Nghiêm Cái đã thu tay lại.

Độ ấm trên trán đột nhiên biến mất, Lục Thú cảm giác có hơi lạnh.

"Không sốt." Nghiêm Cái phán một câu: "Vậy chắc là đang mơ ngủ."

Lục Thú quả quyết phủ định lời anh, nói một cách cường điệu: "Lục Thú rất tỉnh táo, không phát sốt cũng chưa hề ngủ."

"Ra vậy." Lời vừa nói ra, Nghiêm Cái như bừng tỉnh: "Vậy là lâu không nghỉ ngơi nên mệt đến mức choáng váng đầu óc."

Lục Thú đang tính phản bác, lời sắp ra khỏi miệng thì bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng, cả người như nằm liệt ở trên bàn, phồng má nhíu mày nói: "Lục Thú thật sự rất mệt, mệt sắp chết đến nơi rồi."

Hắn đặt cằm lên bàn, vô cùng đáng thương nhìn Nghiêm Cái: "Lục Thú cần Nghiêm Cái tiếp sức mới có thể sống tiếp."

Vẻ mặt rầu rĩ nhưng ý cười trong mắt lại vô cùng rõ ràng, "Chậc, nếu được Nghiêm Cái tiếp sức thật, Lục Thú tình nguyện không uống Coca ba ngày để chứng minh lòng thành kính."

Đối mặt với tình huống như vậy, Nghiêm Cái vẫn không chút hoang mang, im lặng ngồi tại chỗ xem hắn biểu diễn.

Đối phương nhìn anh với cặp mắt vô cùng mong chờ, vì quá được nước lấn tới nên đá luôn cái bàn ở giữa qua một bên. Nghiêm Cái lại cúi đầu nhìn hắn, một lần nữa rơi vào vòng luẩn quẩn.

Anh thấy mình như lạc giữa trời đêm, cứ nghĩ chỉ có đêm đen vô tận, không ngờ cúi đầu lại thấy một trời đầy sao sáng.

Rất lâu sau, Nghiêm Cái lên tiếng hỏi: "Muốn tiếp sức như thế nào?"

Đồng tử trong mắt Lục Thú chợt mở to.

Hắn khựng lại hai ba giây, môi hết mở rồi lại đóng, nghi ngờ hỏi Nghiêm Cái: "Thật à?"

Nghiêm Cái không trả lời, chỉ nhìn hắn.

Lục Thú vẫn cảm thấy không thể tin được: "Có phải tôi đang nằm mơ không?"

Nghiêm Cái nhắm mắt rồi lại mở ra.

Lục Thú nghĩ đi nghĩ lại rồi hỏi: "Anh xác —"

"Tôi xác định." Nghiêm Cái cắt ngang lời hắn: "Tiếp sức ngay bây giờ. Một lần duy nhất, không nói hai lời."

"Vậy anh..."

Đối phương chần chừ rất lâu, vẻ rối rắm do dự, sau đó vô cùng không chắc chắn nói: "Vậy anh chạm vào tôi được không?"

Hết chương 32.

Editor: Vẽ một Thú Thú tỏ vẻ đáng thương

da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong-34-0