Nghiêm Cái tâm tình phức tạp nhìn màn hình máy tính, gõ xuống sáu chữ "công ty giải trí Bác Duy".
Sau khi nhìn một lượt kết quả và trang web liên quan, Nghiêm Cái dựa nửa người lên ghế.
Lúc nghe chị Lâm nói ra hai chữ này, anh còn cảm thấy hơi quen tai. Đi đến cửa phòng, lơ đãng nhìn biển số phòng bên cạnh, đột nhiên nhớ ra —
Lục thiếu gia thanh danh vang dội giới giải trí, trong nhà tự bỏ tiền mở công ty cho hắn chơi đùa, công ty đó hình như tên là Bác Duy.
Xác nhận kết quả xong, Nghiêm Cái trái lại thấy bình tĩnh.
Lục Thú.
Ban đầu, anh nghĩ đối phương có thói xấu gì đó nên mới thích nhìn anh. Yên ắng nửa năm, gặp lại rồi, hắn vẫn cứ nhìn anh như vậy.
Hành động của hắn trong đoàn phim cũng vậy, trước giờ Nghiêm Cái như đi trong lớp sương mù. Lần này, Lục Thú trực tiếp đưa anh lên hot search, cho anh đề tài và nhiệt độ. Chưa nói đến, thời điểm đó Nghiêm Cái và đối phương không hề có bất cứ quan hệ gì.
Móc nối lại, anh chợt hiểu ra ý định của hắn.
Nghiêm Cái đột nhiên có cảm giác bản thân bị bao dưỡng mà không hề hay biết.
Anh tựa nửa người lên ghế, duỗi tay xoa cổ.
Vừa nghiêng đầu thì thấy hộp sữa đang để trên bàn.
*
Cả buổi chiều Nghiêm Cái đều ở trong phòng, cơm chiều là do Điền Túc mang đến.
Hướng Phục là người chúc mừng anh trước tiên, sau đó hỏi qua tình huống gần đây của Nghiêm Cái rồi lại bận việc. Thầy hướng dẫn chưa hồi âm, có điều đây vốn là chuyện bình thường.
Nghỉ nửa ngày, đạo diễn Triệu với hiệu suất làm việc như tên lửa đã nhanh chóng tìm được diễn viên mới đóng vai nữ phụ, buổi tối lại tiếp tục quay.
Như mọi khi, Nghiêm Cái đến phim trường từ rất sớm.
Điền Túc rất nhanh đã quen việc, vì hôm sau có cảnh treo dây thép nên qua nói chuyện với nhân viên công tác.
Cả chiều Nghiêm Cái đều đọc kịch bản với ôn lời thoại, không ngủ trưa khó tránh thấy hơi mệt mỏi. Hóa trang xong, nghĩ phải một thời gian nữa mới bắt đầu quay nên thuận tay xách ghế nhỏ, dựa vào lưng ghế chợp mắt.
Thời điểm Lục Thú đến tầm trên dưới 8 giờ.
Hôm nay diễn cảnh trong nhà, phần lớn nhân viên công tác đều đã có mặt. Đèn đuốc sáng trưng chiếu tỏ tất cả các kiến trúc giả cổ bên trong.
Vì quay cảnh khách điếm, ngoài sảnh nhiều người quá ồn ào, Lục Thú đi vào sân sau.
Vừa bước vào cửa đã thấy thanh tĩnh hơn nhiều. Bối cảnh bên trong đã dựng xong từ lâu nên chẳng còn lại mấy người.
Trong sân có một cây hoa mộc lan không cao lắm. Hoa nở muộn hơn các nơi khác nhưng cũng đã bung cánh gần hết.
Để tiện quay cảnh trong sân, nhân viên công tác có buộc đèn lên cành cây. Ánh đèn rọi xuống chiếu tỏ những bông hoa xinh xắn, thanh thoát tựa như thiếu nữ áo trắng thướt tha. Những cánh hoa mềm mại trải dài khắp cành cây, rung rinh đón gió thổi. Mỗi một góc, một cành hoa để riêng cũng có thể coi như một bức tranh tuyệt sắc.
Toàn bộ sân sau đều nồng đậm mùi thơm. Một cơn gió thổi qua, không biết hương sẽ bay đi tận đâu.
Dưới tàng cây có một người đang ngồi. Một thân đồ trắng, vạt áo dài như sắp chạm đất. Người kia im lặng dựa vào ghế nhỏ, đôi mắt nhắm lại. Tay áo được xắn lên rất cao, để lộ ra một đoạn cánh tay. Hai tay khoác lên bụng, vừa lúc ánh sáng chiếu đến, có thể nhìn thấy từng khớp ngón tay rõ ràng.
Một cánh hoa nhỏ mỏng manh bỗng nhẹ rơi xuống. Gió không lớn, cánh hoa lững lờ trên không trung hồi lâu, chao lượn vài vòng rồi cuối cùng rơi vào l*иg ngực người đang ngồi dưới tàng cây.
Tay áo màu trắng khẽ rung rung, Nghiêm Cái lười nhác mở bừng mắt.
Cánh hoa rơi đúng trên tay anh, có hơi ngứa. Anh hơi uể oải khẽ nâng tay lên, thong thả phủi cánh hoa xuống.
Đến lúc này, Nghiêm Cái mới ngẩng đầu nhìn lên.
Bóng cây mộc lan phủ lên mặt anh, cộng thêm cả ánh sáng dịu nhẹ hắt từ trên xuống, tất cả đều nằm trọn trong mắt Lục Thú.
Ánh mắt anh mới đầu còn hơi mông lung mơ hồ, trong chớp mắt đã lại mang vẻ thanh tỉnh, lạnh nhạt. Giọng vẫn còn có chút lười biếng, nhìn về phía Lục Thú, chậm rãi nói:
"Lục thiếu đứng đó hai phút rồi phải không? Ngồi xuống đi."
Lục Thú nghe vậy, bất giác cúi đầu, khóe miệng cong lên. Chỉ lát sau lại ngước mắt, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Nghiêm Cái.
Ngay cả việc hắn đứng đây được hai phút cũng biết, quả nhiên là đã tỉnh từ sớm. Hẳn là đã có ý định từ trước, muốn giả vờ ngủ, chờ xem tên lưu manh là hắn rốt cuộc muốn làm gì.
Lục Thú đi vào, kéo ghế nhỏ, ngồi xuống bên cạnh anh.
Rõ ràng Nghiêm Cái cũng đang nghiêng người ngồi đó. Chỉ một khoảng cách không gần không xa nhưng lại khiến người ta cảm thấy giữa hai người tồn tại một ranh giới rõ ràng.
Nghiêm Cái đang muốn ngửa đầu ngủ tiếp thì Lục Thú lên tiếng.
Hắn hỏi: "Chúng ta diễn tập nhé?"
"Được." Đối phương đã nói vậy, Nghiêm Cái đương nhiên sẽ không từ chối, gật đầu đứng dậy, thuận tay cầm theo kịch bản đặt bên cạnh.
Cảnh sắp tới sẽ quay là cảnh Diệp Bình tới thăm dò thân phận của Lưu Kiểu.
Nam chính Diệp Bình tuy là một thiếu niên nhìn có vẻ hào sảng nhưng trên thực tế tâm tư kín đáo, không để lộ bất cứ điểm yếu nào. Trái lại, nam phụ Lưu Kiểu thanh lãnh nhưng tâm tư đơn thuần, chỉ chốc lát đã bị người ta tra ra thân phận.
Biết đối phương chỉ là linh vật hóa thân từ ánh trăng, người cũng không có ý xấu, Diệp Bình thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu dạy Lưu Kiểu cách ngụy trang, sợ hắn bị người khác theo dõi.
"Cậu phải nhớ kĩ, sau này nếu có người hỏi cậu là người ở đâu, sống ở nơi nào thì..." Lục Thú sờ cằm, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu rồi chợt nghĩ ra, cười rạng rỡ nói: "Cậu nói cậu đến từ Minh Đức Môn, tên là Lưu Kiểu, được chứ?"
Lưu Kiểu nhìn người kia cười mà ngẩn ra, song nhanh chóng trả lời một cách hờ hững: "Minh Đức Môn là cái gì? Lưu Kiểu là sao? Sao lại có người muốn tìm hiểu ta, ta chỉ biết ta từ trăng đến đây."
Lưu Kiểu trả lời đâu ra đấy rồi bỗng nhiên ngừng lại như tới giờ mới có phản ứng, hơi do dự hỏi: "Lưu Kiểu... Là tên ngươi đặt cho ta?"
"Cũng không hẳn." Diệp Bình tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay hắn, nâng tay lên đến khi lộ ra làn da: "Cậu nhìn xem, một nam tử mà da dẻ lại sáng* như trăng, lại còn xuất hiện dưới trăng, ngay từ đầu ta đã đoán ra rồi."
* 皎(jiǎo): nghĩa là sáng, trắng, là từ trong tên của Lưu Kiểu (流皎)
Hắn tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt Lưu Kiểu, nở nụ cười: "Hay là cậu không thích cái tên này?"
Hai người đứng rất gần, chỉ cách một lớp không khí. Nghiêm Cái chỉ khẽ thở nhẹ.
Dưới tàng hoa mộc lan, trước lầu các sơn son đỏ, Lưu Kiểu nhìn thấy vô cùng rõ ràng: Trong đôi mắt đen nhánh, trong suốt của người trước mặt chỉ có một người duy nhất, là hắn.
Hắn ngây người, mấp máy môi nhưng lại không thể nói thành lời.
Cánh hoa trên cao lặng lẽ rơi xuống khe hở giữa hai người. Nghiêm Cái chưa kịp tránh thì đầu cánh hoa đã nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi anh.
Lục Thú bỗng nhiên tiến lên, hai ngón tay khẽ chạm, kẹp lấy cánh hoa kia. Khoảng cách quá gần, lòng bàn tay ấm áp của hắn chạm vào mũi Nghiêm Cái.
Quá tĩnh lặng.
Đến mức Nghiêm Cái tưởng như nghe được tiếng tim đập của chính mình.
Hai người không biết đã ngừng diễn từ khi nào.
Lục Thú không lùi lại, đầu ngón tay cầm cánh hoa, nhàn nhã nghiêng đầu nhìn anh nói: "Rất thơm."
"Ừ." Nghiêm Cái đồng ý, quay đầu tránh đi.
Sau lưng anh truyền đến tiếng cười nhẹ hẫng.
Hết chương 17.
Ảnh minh họa hoa mộc lan (玉兰/Yulan magnolia)Credit: [email protected]Credit: [email protected]Credit: [email protected]