Đã Hết Thời Gian Phỏng Vấn, Không Yêu Đương

Chương 9: Bốn mắt nhìn nhau trân trân

Đạo diễn tỏ ý bắt đầu quay thì Nghiêm Cái mới lấy điện thoại từ trong túi ra.

Hướng Phục từng nói nếu Nghiêm Cái đột nhiên đổi số điện thoại, chắc anh ta sẽ mất liên lạc với anh luôn.

Thi thoảng sẽ tự nhiên không thể liên lạc được với Nghiêm Cái. Tài khoản WeChat cũng là vì khi ký hợp đồng, Thất Lộ cần phương thức liên hệ nên mới tạo.

Nghiêm Cái đăng nhập tài khoản. Giao diện WeChat của anh vốn luôn trống trơn, lúc này cũng chỉ có vài dòng thông báo.

Bạn đã đồng ý lời mời làm bạn tốt của Người chơi Nhân Dân Tệ, hãy gửi lời chào đến đối phương.

Người chơi Nhân Dân Tệ:【 hình ảnh 】

Người chơi Nhân Dân Tệ: Nghiêm Cái, siêu đẹp, tuyệt sắc, mỹ nhân.

Người chơi Nhân Dân Tệ: Hóa ra giới giải trí còn có người đẹp như anh. Lần đầu tiên nhìn anh, tôi thấy hơi căng thẳng.

Nghiêm Cái:...

Anh không cần mở cũng biết ảnh đính kèm là poster phim của họ.

Lục Thú chỉ gửi hai cái, một tấm giống như đạo diễn Triệu đã gửi, một tấm là poster ba người mà Nghiêm Cái lần đầu thấy.

Diệp Bình nhìn Lăng Tư cười. Lưu Kiểu đứng nhìn ở phía sau, vẻ mặt nhàn nhạt, đáy mắt đầy vẻ cô tịch.

Ngoài ra còn có hai tấm ảnh.

Là ảnh chụp anh và Lục Thú đang ngồi chăm chú đọc kịch bản. Chỉ một người trong số họ đã đủ khiến người ta nhìn không dời mắt được, huống chi là hai người ngồi cạnh nhau.

Có thể nói là khiến người xem ngắm đến vui vẻ.

Nghiêm Cái click vào nhìn hồi lâu, sau mới ngẩng đầu ngó lên trên.

Hiện tại vẫn còn đang quay, chưa tạm nghỉ.

Nghiêm Cái ngồi ở phía sau nên không bị phát hiện. Hơn nữa, Lục Thú diễn rất nghiêm túc, ít nhất là vượt qua tiêu chuẩn diễn xuất của lưu lượng. Trong thời gian ngắn hắn cũng không chú ý đến anh.

Trong gian phòng, thiếu niên có mái tóc buộc nửa dù cố gắng thu bớt nụ cười nhưng mỗi động tác, cử chỉ đều để lộ vẻ hăng hái nhiệt huyết.

Hắn liếc nhìn mọi người xung quanh, dáng vẻ lại càng thêm phần cương quyết, kiêu ngạo.

Nhìn cảnh này, Nghiêm Cái dễ dàng liên tưởng đến một số chuyện.

Ví dụ như...

Lễ trao giải Bạch Hoa là lần đầu tiên anh chụp ảnh chung với Lục Thú, cũng là lần đầu tiên anh gặp hắn.

Cũng đúng, đều là lưu lượng cùng thời, hành trình trùng nhau là chuyện khó tránh khỏi, đυ.ng mặt cũng là chuyện bình thường, chỉ là không quen biết mà thôi.

Buổi lễ trao giải Bạch Hoa, Nghiêm Cái chỉ nhận được một giải thưởng nhỏ nhưng vẫn tham dự tiệc chúc mừng, tiện thể gặp mặt, ăn một bữa cơm với các đạo diễn khác.

Trong một hoạt động thương nghiệp không lâu sau đó, anh gặp lại Lục Thú.

Bên dưới thính phòng đều là lưu lượng hoặc nhân vật đã nổi danh, Nghiêm Cái chịu trách nhiệm lên sân khấu công bố một giải thưởng.

Lúc đứng trên mục, anh có thể cảm nhận được muôn vàn ánh mắt đang nhìn mình.

Không hiểu vì sao, có một ánh mắt không giống với bình thường.

Vì thế Nghiêm Cái vừa trao giải vừa không chú tâm, nhân lúc camera không quay đến nhìn lướt qua khán đài.

Không ngờ vừa liếc một cái đã đυ.ng trúng ánh mắt kia, còn không cẩn thận nhìn sâu vào đó.

Cũng có thể là vì Lục Thú quyền to thế lớn, ngồi ngay hàng đầu tiên cùng với đám người đã có một bó tuổi nên vô cùng dễ nhận ra.

Tình huống này vốn dĩ khá xấu hổ. Ai nấy đều nhìn trên sân khấu, riêng hắn lại treo mắt nhìn người khác, còn bị người ta phát hiện.

Người bình thường hẳn sẽ chọn tránh mặt đi, nhưng hắn thì không.

Lục Thú ngồi dưới khán đài thản nhiên khẽ hếch cằm, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt như dòng nước trong suốt có thể nhìn thấy đáy.

Nghiêm Cái không nghĩ hắn còn có thể ngang nhiên như vậy, bỗng nhiên thấy hoảng hốt, may là phản ứng nhanh, nhớ được mình vẫn đang trao giải nên kịp thời thu mắt lại.

Có lẽ là do phản ứng tâm lý, lúc từ trên sân khấu đi xuống, anh vô tình nhìn về phía đó, muốn xem có phải đối phương vẫn đang nhìn mình hay không.

Quả nhiên, hai ánh mắt lại đυ.ng nhau.

Suýt nữa thì vấp ngã.

Lục Thú hoàn toàn không có chút ngượng ngùng nào, trái lại còn có vẻ vô cùng hứng thú. Như thể chuyện hắn nhìn rất quang minh chính đại, hợp tình hợp lý, không chút cố kỵ.

Nghiêm Cái thì khác.

Khi đó da mặt anh mỏng, lần đầu tiên bị người ta nhìn chằm chằm lâu như vậy giữa chốn đông người. Anh nhìn ánh mắt có phần ranh mãnh của người trước mặt, trong lòng thấy hơi khó hiểu.

Sau đó chuyện này dần trở thành chuyện đương nhiên.

Bất kể hoạt động nào, dù là trong dạ tiệc lễ trao giải hay tình cờ gặp nhau đâu đó - không có ngoại lệ, hai mắt của đối phương luôn khóa chặt trên người anh.

Đối mặt nhiều lần nhưng vẫn vô ích, Nghiêm Cái cũng không thể tới trước mặt hắn nói "Đừng nhìn tôi, tôi thấy ngại" được.

Mới đầu, Nghiêm Cái không quen nhưng dần dà về sau không thấy ngại nữa, da mặt ở lâu trong cái giới hỗn lọan này cũng dày lên.

Anh đã có thể bỏ qua ánh mắt của Lục Thú.

Sau đó thì xảy ra chuyện, Nghiêm Cái không tới các lễ trao giải cũng không tham gia hoạt động thương nghiệp, nửa năm nay trừ việc thấy quảng cáo của hắn ra, anh không hề gặp mặt Lục Thú.

Dù sao, Nghiêm Cái cũng có thể xác định vài chuyện.

Bản thân anh cho đến bây giờ vẫn luôn giữ mình trong sạch, chuyện làm bậy hay nợ phong lưu căn bản không tồn tại vì anh còn chẳng có bạn gái.

Còn tiền bạc... Anh hiện giờ tuy nghèo nhưng cũng không mắc nợ, lúc trước lại càng không.

Nên chắc chắn không phải do đòi nợ.

Với lại, cho dù đối phương thấy hứng thú hay có ý tứ gì đó với anh, hắn cũng không thể không biết xấu hổ nhìn anh chằm chằm mọi lúc mọi nơi như vậy đúng không?

Hơn nữa, Nghiêm Cái cũng không thấy mình có điểm gì có thể hấp dẫn Lục Thú.

Thế nên đây cũng không phải lý do.

Anh vốn dĩ cho là cứ vậy thôi, không ngờ nửa năm không gặp, Lục Thú vẫn dùng ánh mắt đó nhìn anh, bất kể trường hợp nào, dù là ở WC hay trong phim trường, ngoại trừ lúc làm việc, hắn không hề dời mắt đi.

Vào đoàn làm phim xong, chuyện như đã định.

Có vẻ anh còn phải tiếp tục đọ mắt với Lục Thú dài dài, so xem da mặt ai dày hơn, ai không nhịn được mà cụp mắt trước.

Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau trân trân.

Mỗi lần nhìn Lục Thú là một lần giao đấu —

Nghiêm Cái thấy hắn như đang tỏ vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Mau đến đọ mắt nào, ai dời mắt trước là cún, so xem da mặt ai dày hơn ai."

Anh lấy lại tinh thần, thấy phía trên đã tạm nghỉ.

Nghiêm Cái theo bản năng nhìn sang, thấy Lục Thú đang một tay vén áo, một tay cầm nước uống.

Cứ như cảm ứng tâm linh, hắn vừa uống nước vừa quay đầu lại.

Dù cách bao nhiêu người hay đạo cụ nhưng chỉ liếc mắt một cái là có thể chạm phải đáy mắt của đối phương, như thể bật sẵn hệ thống định vị.

Trải qua N lần giao đấu, giờ Nghiêm Cái đã có thể mặt không đổi sắc, bình tĩnh thản nhiên đón nhận.

Anh đặt kịch bản lên đùi, nhìn Lục Thú uống nước, đóng nắp bình, chuẩn bị cảnh tiếp theo. Suốt quá trình ánh mắt anh vẫn đặt trên người hắn, hắn cũng vậy.

Một lát sau, Nghiêm Cái chợt cúi đầu, mở lại WeChat.

Trước đó tắt máy hơi vội, suýt thì quên trả lời tin nhắn của đối phương cho có qua có lại. Giờ hồi âm hẳn vẫn chưa muộn.

Có điều anh không thể không biết xấu hổ nói mấy câu như Lục Thú được.

Nghiêm Cái: Cảm ơn, cậu cũng vậy.

Hết chương 8.