Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc

Chương 10: Phụ đạo

Trong phòng có hơi mờ, rèm cửa sổ được Hàn Vân đóng chặt, chỉ để lại một chiếc đèn bàn, cơ hồ không có ánh sáng chiếu vào.

Dung Kiến ngơ ngác, cậu ngước đầu, không thấy rõ nét mặt rõ Minh Dã, cậu nâng tay sờ cằm, không hề nghĩ tới vết tích sẽ lưu lại đến hôm nay.

Cậu thuận miệng viện một cái cớ: "Có thể là bị sâu cắn rồi."

Minh Dã cúi nửa người xuống, dừng trước mặt của Dung Kiến, hai người đối mắt...

Trước mắt cậu là khuân mặt phóng đại của Minh Dã, đẹp trai cực kì. Có lẽ là hai người cách nhau quá gần, cũng có thể là ảo giác của Dung Kiến, cậu có cảm giác tóc trên thái dương của Minh Dã đang rơi xuống trên mặt cậu.

Đây không phải là khoảng cách an toàn.

Dung Kiến lui về phía sau một chút, dời tầm nhìn đi, khuân mặt như bị thiêu đốt, may là có trang dung che lấp, cũng không thể nhìn ra được. Mà Minh Dã lại giống như không biết, hắn hờ hững quan sát vài lần, tựa hồ có hơi nghi hoặc mà hỏi: "Tiết trời đang vào thu bây giờ còn có côn trùng sao?"

Trùng đương nhiên không có, nhưng có một con Lục Thành.

Bất quá này lời này không thể nói ra miệng. Dung Kiến tựa lưng lên gối dựa, tóc dài rũ xuống, rải rác trên chiếc chăn, nhìn vào có chút động nhân. Cậu cố ý đánh trống lảng: "Có lẽ là có đi. Cậu mang cặp sách của tôi đến sao?"

Minh Dã gật đầu một cái.

Dung Kiến nằm trên giường hai ngày, giọng nói đều mang theo hơi thở lười biếng, thêm vào ngụy âm, ngữ điệu giống như là làm nũng: "Vậy... tôi buổi chiều cần phải làm bài tập..."

Lời đến đây thì dừng cậu ở trước mặt nam chính nói phải "Làm bài tập" cũng quá mức vô sỉ, làm bài tập không có khả năng chỉ viết thôi, bộ dáng chỉ có thể tham khảo bài tập của nam chính thế này thì.....

Vì vậy, cậu chỉ đành chuyển đề tài, hỏi: "Bài tập tuần này rất nhiều sao?"

Làm bài tập thôi mà sao cậu lại cảm thấy lao lực thế này?

Minh Dã cũng thu hồi ánh mắt lại, đem cặp sách đặt ở trên bàn: "Không nhiều."

Hắn lại nói: "Tôi đi đây."

Dung Kiến "Ồ" một tiếng, cười cười với Minh Dã: "Cảm ơn nha!"

Trước khi đi, Minh Dã bỗng nhiên xoay người lại, như không có chuyện gì xảy ra mà dặn dò một câu: "Tiểu thư lần sau nhớ cẩn thận một chút, đừng để bị sâu cắn phải lần nữa."

Lúc nói những lời giọng điệu hắn dường như tràn đầy sự nghiêm túc.

Dung Kiến không giải thích chỉ gật đầu một cái, ngay mặt nam chủ hỏi mượn xem đáp án quá mức xấu hổ, vẫn là nhắn tin qua điện thoại đi, không cần mặt đối mặt quá lúng túng.

Mà sau ba mươi phút trôi qua, cách màn hình, thông qua Wechat, Dung Kiến đã có thể thập phần ung dung mà gõ ra lời nói như vậy mà mặt không đỏ tim không đập: "Có thể đem bài tập cho tôi tham khảo một chút...?"

Qua hồi lâu, tiếng chuông tin nhắn mới vang lên một tiếng.

Dung Kiến mở ra, đúng là của Minh Dã, chỉ thấy hắn hồi âm hai chữ: "Không cần."

Hả?

Đây là muốn cậu tự lực cánh sinh sao!? Cái đùi lớn không còn nữa!? Muốn cậu trong vòng một ngày tự học xong hết kiến thức cấp ba!?

Mà Minh Dã rất nhanh lại gửi tới một câu: "Bài tập của cậu đã làm xong rồi."

Hả?

Làm sao đã làm xong rồi? Là cậu mất trí nhớ hay là cậu làm xong ở trong mộng?

Dung Kiến nhảy xuống giường, đi chân trần chạy đến bàn học bên cạnh, mở khoá kéo của cặp sách, từ bên trong lấy ra một xấp bài thi dày đặc, những trang giấy kia không phải trống không, mà đã được lắp đầy đáp án.

Cậu cuộn tròn mình lại trên chiếc ghế rộng rãi, xem từng cái từng cái bài thi, nhìn kỹ một lần, mới phát hiện đây không phải là chữ viết của mình, với cái nhìn đầu tiên có thể lừa gạt người khác cũng rất dễ nhưng mà....

Dung Kiến suy nghĩ một hồi lâu, đem các loại khả năng nghĩ lại, cuối cùng cậu cho ra một kết luận khó nhất.

Đây là Minh Dã viết.

Mô phỏng theo chữ viết của một người là rất khó, nhưng đối với Minh Dã thì hoàn toàn khác biệt, hắn muốn mô phỏng theo chữ của ai hẳn là rất dễ dàng, mà thầy giáo chấm bài cũng nhanh, trình độ như này nhất định có thể lừa gạt cho qua.

Đầu ngón tay của Dung Kiến bấm bấm lên màn hình, suy nghĩ hồi lâu cậu rất nghiêm túc trả lời "Cám ơn cậu nha, nhưng mà lần sau thì không nên như vậy nữa."

Thời điểm còn đi học, nam chính vẫn là nam chính, trong truyện gốc, tác giả cho hắn mở ra bàn tay vàng, một cái bàn tay vàng chính hiệu, tuy sở hữu một bối cảnh cực khổ lúc còn thiếu niên, nhưng cuộc đời hắn lại phảng phất như thuận buồm xuôi gió. Nhưng bây giờ Dung Kiến xuyên vào rồi, mới có thể tự mình lĩnh hội, Minh Dã hắn đã trải qua dạng sinh hoạt gì.

Bàn tay vàng của Minh Dã là chính hắn. Cuộc đời của hắn vẫn luôn gian nan nhưng hắn lại chưa bao giờ thỏa hiệp, cho nên mới mở đầu cho nội dung của 《 Ác Chủng 》. Giống như là hiện tại,

hắn lúc thường chỉ muốn ở lại trường đọc sách, nhưng lại phải trở về giúp Tôn lão làm việc, thậm chí bây giờ hắn còn muốn tự học làm biên trình, thời gian sở hữu đều bị chất đầy, không ngờ hắn lại tiêu tốn thời gian giúp cậu như vậy.

Dung Kiến không muốn thêm quá nhiều phiền phức cho Minh Dã.

Cậu do dự một lúc nhưng vẫn là tiếp tục gửi tin: " Tự tôi mày mò cũng không mất bao nhiêu thời gian đâu, cậu còn bận chuyện khác mà."

Minh Dã: "Tiểu thư đừng để bị ốm nữa, chắc chắn không có lần sau."

Thì ra là hắn biết hết......

Dung Kiến ngẩn ra, đem đầu dựa lên chiếc bàn được làm bằng gỗ tử đàn băng lãnh, mặt bàn lạnh lẽo chậm rãi giúp hai má của cậu hạ nhiệt, cậu khẽ thở ra một hơi...

Nam chủ thời niên thiếu cũng có lúc ôn nhu như thế sao? Vậy tại sao khi trưởng thành rồi hắn lại trở nên lãnh khốc vô tình như vậy?

Dung Kiến nghiêng đầu, gõ gõ hai tiếng lên điện thoại, cậu chỉ gửi đi có một chữ: " Được!"

Sẽ không có lần sau đâu...

Vẫn là nên ngẫm lại nên dùng cách gì để nhét cho Minh Dã một cái máy tính đi.

Không còn bài tập, Dung Kiến càng thêm vui sướиɠ mà đi tra tư liệu của ứng dụng "Tìm".

Đến buổi chiều, Trần Nghiên Nghiên khẩn cấp mà gửi tin nhắn tới.

Rất rõ ràng, sự nỗ lực vượt lên chính mình của bạn học Trần Nghiên Nghiên không quá thành công.

"Bảo bạn trai của ngài đưa đáp án cho tôi mượn chút đi!!!"

Dung Kiến trưng ra bộ mặt lạnh lùng gõ xuống một câu: "Tôi không có bạn trai."

Trần Nghiên Nghiên trả lời: "Đừng có để ý cái này chứ? Cho tôi đáp án đi, cứu vớt cái mạng cún này với!"

Dù sao cũng là bạn cùng bàn, Dung Kiến cũng không thể thấy chết mà không cứu, cậu đem hết thảy bài tập từ trong bọc sách lấy ra, dày đặc một xấp, cậu mở camera của điện thoại lên.

Dung Kiến có chút chột dạ, cậu không có kiên nhẫn như Minh Dã, có thể làm gọn gàng rồi mới gửi. Cho nên cậu cũng chụp một ít bài khó rồi gửi đi....

Trần Nghiên Nghiên vui vẻ trong phút chốc, sau đó liền rơi vào nghi hoặc: "Sao ngày hôm nay lại không có đường liên kết??? Quá thô ráp rồi!!! Người cùng bàn như tôi biểu thị lần này không hợp cách, so với lần trước sao kém xa vậy?"

Dung Kiến muốn đập cô nàng này một trận.

"A? Đây đâu phải là chữ của cậu đâu, cũng chả phải của Minh Dã, ai làm đây?"

"Ui! Dm! Bài tập rõ ràng đề tên cậu mà, Minh Dã làm sao?"

Dung Kiến nhắm mắt lại, Trần Nghiên Nghiên ở trên phương diện này thật đúng là quỷ nhỏ cơ trí, còn học được cách tự hỏi tự trả lời.

Trần Nghiên Nghiên vừa đem bức ảnh bảo tồn cho vào album, vừa nhắn tin cùng Dung Kiến: "Tôi mệt mỏi quá, mệt mỏi thật sự, muốn tham khảo một tí bài tập thôi lại còn muốn tôi phải chịu đựng những thứ này."

Dung Kiến tiếp tục chụp hình: "Tuy rằng là thế, nhưng tôi và Minh Dã cũng chỉ là bạn học phổ thông thôi mà."

Hiển nhiên Trần Nghiên Nghiên không tin lời phản bác của Dung Kiến, cô nàng tiếp tục thiên mã hành không mà phân tích: "Tuần trước, lúc cậu cho tôi cái bài tập liên tiếp kia có phải là đã được Minh Dã sửa chữa lại không? Chua quá, đúng là yêu đương vào cũng có nhiều chỗ tốt mà, tuần này cậu lại trực tiếp cho tôi đáp án mà Minh Dã đã làm, tôi chua đến không thể chua hơn, thật sự đó, tôi sợ tuần sau cậu không phải là người gửi cho tôi nữa mà là Minh Dã trực tiếp gửi cho tôi thì......"

Dung Kiến không muốn quấy rầy cô biểu diễn nữa, đem tất cả bài tập đáp án chụp hết rồi gửi cho cô một dấu chấm tròn liền tạm biệt.

Nhưng cậu không biết, Trần Nghiên Nghiên không chỉ là một cô quỷ nhỏ, mà còn tiên tri rất đúng....

Dung Kiến ốm vặt, vui sướиɠ duy nhất là hai ngày này được ăn cơm no.

Phần vui sướиɠ này kéo dài thứ hai phải đi học mới thôi.

Chuyện chiều hôm thứ sáu đối với Lý Lệ mà nói cả đời gã chỉ muốn giấu nhẹm nó trong bụng, nhưng Lý Lệ lại có một thằng đàn em lắm chuyện, người kia quay ra liền đem bộ mặt thật của "nữ thần" truyền ra ngoài.

"Thiệt hay giả vậy? Dung Kiến đánh người, lại còn đem Lý Lệ doạ đến run rẩy?"

"Buồn cười quá đi, đây chính là Dung Kiến, người nổi danh là bệnh kiều mỹ nhân sao? Ba- hai ngày đều bị ốm ngay cả bình nước cũng không thể mở ra, người như vậy cũng có thể đánh người?"

"Hoàn toàn quật ngã Lý Lệ chỉ bằng một cái tát? Ngay cả biên kịch cũng không dám viết thế này đâu."

"Nghe người ta nói là ngày hôm qua Lý Lệ cùng đám người của mình cùng Minh Dã đánh nhau, Dung Kiến đúng dịp nhìn thấy, liền ngay lập tức đi tìm thầy chủ nhiệm, có thể là bị thiệt thòi lớn rồi nên mới truyền loại này lời đồn đi."

"Lần trước đồn rằng Minh Dã đang hẹn hò với Dung Kiến còn gì, có phải là bọn người của Lý Lệ không? Bây giờ nhìn lại cũng không nhất định là sự thật."

"Nhất định là giả. Hai người bọn họ ngồi cùng bàn lâu như vậy cũng không đàm luận gì, làm sao không ngồi cùng một chỗ nữa mà ngay ngày thứ nhất liền có tin đồn?"

Có lẽ bởi vì chuyện này quá bất hợp lí, ngược lại không có người tin tưởng.

Trần Nghiên Nghiên chỉ cảm thấy mọi người đều say chỉ riêng mình ta tỉnh, chỉ có cô mới biết Minh Dã và Dung Kiến là real.

Nhưng cô không thể nói.

Dung Kiến mới bắt đầu còn có tí xíu lo lắng, sau đó lại nghe đến những lời nói bóng gió này ngược lại cảm thấy rất tốt, đúng là nhân họa đắc phúc, ít nhất tin đồn với nam chính hoàn toàn được hoá giải. Chỉ là lúc nộp bài tập cậu có chút chột dạ, dù sao lúc trước Dung Kiến cậu là một học sinh tốt đàng hoàng, đừng nói là để người khác giúp mình hoàn thành bài tập, mà ngay cả bài tập cậu cũng chưa từng chép qua.

Thời điểm tan học, vốn là người không hợp với Dung Kiến, cô ủy viên ban vệ sinh lại tiến tới trước bàn, cô ta nhìn Trần Nghiên Nghiên còn đang say giấc, giọng nói của cô ta có chút âm trầm: "Em gái, thâm tàng bất lộ."

Dung Kiến: "Hả?"

Uỷ viên vệ sinh vứt đuôi tóc đang cầm trên tay ra sau, rất đắc ý mà nói: "Không cần giải thích, ngày đó tôi cái gì cũng đều thấy được, ví dụ như cậu làm sao giữ trụ được tên kia rồi đánh gã như nào, tôi đều thấy hết bao quát trọn vẹn."

Ước chừng là sợ người khác nghe thấy, âm thanh của cô ép tới mức thấp vô cùng, hơn nữa cô nói với vẻ mặt hào hùng, làm Dung Kiến không biết vì sao lại chột dạ cậu muốn nhanh chóng giải thích.

Uỷ viên vệ sinh vỗ vỗ lên vai Dung Kiến vô cùng có khí thế: "Tôi biết tình huống của cậu mà, tuyệt đối sẽ không nói chuyện này cho ai biết. Nhưng mà bắt đầu từ hôm nay chúng ta có thể quen biết lại từ đầu với nhau, để trở thành một đôi bạn tốt!"

Dung Kiến: "."

Mệt mỏi thế chứ lại! Tại sao khi làm một chuyện xấu nào đó thì luôn bị người khác phát hiện vậy hả!?

Cậu cẩn thận nhớ lại tình huống của ủy viên vệ sinh, lúc này mới nhớ ra cô nàng gọi là Tống Tuyết Lâm, cũng là một nhân vật nổi danh trong《 Ác Chủng 》.Cô là một nhân vật vào vai phản diện đến giữa truyện mới được lên sàn, vì xí nghiệp gia tộc nên cô đã vào công ty của nam chính để nằm vùng, bởi vì gương mặt Tống Tuyết Lâm lớn lên mang vài nét đáng thương, hơn nữa lại còn là bạn học thời cấp ba của nam chính, cho dù chỉ mang tình nghĩa bạn học, thì cô trong đám người cũng có tiếng nói rất cao, kết quả thân phận thật bị bại lộ, nhưng nam chính cũng phòng bị thoả đáng cô cũng không gây ra được chuyện lớn gì, cuối cùng Tống Tuyết Lâm bị đưa ra nước ngoài, cả đời không được phép bước chân về nước.

Bởi lẽ đó, Dung Kiến cho Tống Tuyết Lâm một ánh mắt thương hại, em gái à, trong truyện cậu còn tám năm nữa là được lĩnh cơm hộp rồi đấy...

Bông dưng Dung Kiến lại nghĩ đến bản thân mình, cậu đang thấy thương hại người khác làm cái gì, cách ngày cậu héo còn không đến một năm đâu!!!!!

Hơn thế nữa người đã chết mười năm rồi lại còn bị đào mộ, nghiền xương thành tro.....

Dung Kiến tê dại cả da đầu.

Càng làm cho cậu tê dại là bạn học trí cốt Trần Nghiên Nghiên trưng ra cặp mắt cá chết truyền đến một câu, tiếng nói sâu thẳm như từ đáy đại dương vọng vào tai cậu: "Học thần à~ thi tháng sắp đến rồi đoá, có thể giúp tôi quanh vùng trung tâm số liệu của đề kỳ này có được hay không~? Giúp tôi đạt yêu cầu đi mà~"

99% học sinh ở đây đều có chung với nhau là một sự sợ hãi lẫn bàng hoàng -- Kỳ thi tháng!

Dung Kiến nhớ trong trường Hội Văn mỗi tháng đều cho học sinh thi một lần, bây giờ đã qua hơn nửa tháng rồi, kỳ thi đang dần dần tới gần mà cậu cái gì cũng không học được, đi thi có mà lộ hết à?

Thành tích mà được đưa ra, cậu từ hạng nhất toàn trường biến thành hạng nhất từ dưới đếm ngược... Hình ảnh quá đẹp Dung Kiến không dám tưởng tượng.

Ờm, giả gái rồi cũng không thể để mất mặt thế được!

Có điều thời gian ngắn như vậy, nước ngập qua cổ thế này rồi cậu nhảy thế nào? cũng không có cách nào để cậu có thành tích cao trong tích tắc được.

Đến ngày thi cậu có thể... cáo ốm không đi không?

Dung Kiến suy nghĩ cả một buổi tối, cậu nghĩ coi có nên mời giáo sư dạy kèm ở nhà không. Mà đã kiếm thì phải tìm 3 đến 4 người, động tĩnh lớn như vậy không kiến Chu Tiểu Xuân chú ý mới là lạ, nếu mà vì chuyện này mà cậu bị vạch trần thì thật sự là cái được không đủ bù đắp cái mất.

Không thể manh động.

Không thể mời nhiều người như thế, vậy chỉ mời một người thì sao? Nhưng mà có ít người có sở trường học giỏi được nhiều môn cùng lúc như lắm.

Người đầu tiên Dung Kiến nghĩ tới là Minh Dã. Cậu không có ý định để Minh Dã nhọc lòng dạy cậu, mà cậu cũng có thể dựa vào lý do hắn đã phụ đạo cho mình, cậu có thể đường đường chính chính cấp cho Minh Dã một bộ máy tính phân tích biên trình rồi!

Cậu càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này rất khả thi. Nhưng mà cái cách này lại mâu thuẫn với cái ý nghĩ trước kia của cậu, nhưng vừa nghĩ đến nam chính đã giúp mình làm bài tập lần đó... Cậu thở dài, phiêu lưu đầy liều lĩnh lần này vẫn đáng giá.

Cùng lắm thì mỗi lần học bổ túc thì cậu lại ăn gian, kiếm cớ không đi thôi, Dung Kiến tự thuyết phục chính mình.

Chạng vạng ngày thứ tư cậu đi tìm Minh Dã.

Một nhà ba người Tần Châu muốn tham gia một bữa tiệc tối, Hàn Vân lại có việc nhất định phải xuất môn, Dung gia chỉ còn lại một mình Dung Kiến. Cậu không ăn bữa tối, đơn giản là đυ.ng đũa cho người hầu trong nhà thấy...

Dung Kiến tìm được Minh Dã trong vườn hoa.

Hắn đang khom người, nghiêm túc cắt tỉa trong những khóm hoa hồng, cái bóng của hắn được ánh nắng chiều nhạt màu kéo dài ra.

Dung Kiến đang mang một đôi dày da, vô luận là cậu thả nhẹ bước chân như nào thì âm thanh truyền đến vẫn rất lớn. Hắn xoay người lại như nghe được động tĩnh sau lưng, rồi cũng nhìn thấy Dung Kiến đang đứng trên bậc thềm.

Hắn hỏi: "Tiểu thư là tới ngắm hoa sao?"

Dung Kiến nhìn phía dưới, lắc lắc đầu, cậu đang đứng trên bậc, cùng chiều cao của Minh Dã không sai biệt lắm, nhưng cậu lại không dám nhìn thẳng hắn, cậu nhanh chóng cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Ừm... tôi muốn nhờ cậu một việc....."

Cậu cắn răng, đem lời kế tiếp một hơi nói ra khỏi miệng: "Cậu có thể phụ đạo cho tôi không? Có thể chứ?"

Tay Minh Dã vẫn luôn bận rộn với những cành hoa hồng, hắn nhẹ giọng hỏi: "Có thù lao?"

Dung Kiến còn không biết nên làm sao để đề cập chuyện tiền nong, không nghĩ tới Minh Dã nói gãi đúng chỗ ngứa, cậu rất khắc chế mà trả lời: "Có."

Minh Dã nghiêng đầu đi, cười cười: "Vậy thì quên đi."

Dung Kiến ngẩn ra, đi xuống một bước, giày da tiếp xúc với mặt đất tạo nên tiếng vang lanh lảnh: "Tại sao?"

Minh Dã buông tay cắt xuống một bông hoa, hắn thu kéo về, khẽ nhíu mày: "Bởi vì như thế tôi sẽ cảm thấy tiểu thư đây là đang thương hại tôi nên mới cố ý đưa tiền theo kiểu đó."

Dung Kiến vội vã giải thích: "Không phải như thế đâu..."

Cậu nhanh chóng bước lại gần hắn hoàn toàn không chú ý đường lát đá dưới chân vừa mới được nước xối qua, vấp một cái, cậu sửng sốt, không cách nào đứng vững, cả người ngã nhào về phía trước.

Minh Dã phản ứng lại, một tay kéo cậu qua tay kia nhanh chóng đỡ được Dung Kiến, cậu vừa đứng vững là hắn buông tay ngay tích tắc.

Dung Kiến thở phào nhẹ nhõm, may mắn tránh được một kiếp, nhưng cậu vẫn còn bỡ ngỡ chuyện trước đó hoàn toàn quên luôn cảm ơn hắn, cậu nghiêm túc mà nói lại lần nữa: "Không phải như thế đâu...."

Minh Dã không hề bị lay động,: "Vậy thì thế nào?"

Dung Kiến hiểu được, nếu như không nói ra được một cái lý do khiến hắn tin tưởng, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý.

Đây là lúc nên bán đi mặt mũi của mình.

Dung Kiến rũ mắt, cắn răng: "Cậu biết thành tích trước kia của tôi ra sao mà, nếu muốn thi lên đại học thì ai có thể giúp thôi nữa chứ? Bây giờ tôi quyết tâm nỗ lực học tập. Nhưng... nhưng cậu biết đấy tôi đã không đυ.ng vào sách vở rất lâu rồi hoàn toàn không theo kịp tiến độ. Nhưng nếu mời giáo sư dạy kèm tại nhà mà nói, chả phải tất cả mọi người đều biết hay sao? Nếu chiếu theo lời cậu nói thì... cũng chỉ có mình cậu thôi....."

Minh Dã không nói gì.

Dung Kiến không dám ngẩng đầu, cậu cắn môi dưới, âm thanh rất nhẹ: "Có thể mời cậu dạy kèm thật tốt cho tôi không? Thầy Minh Dã...!?"

Minh Dã cúi đầu nhìn Dung Kiến.

Mặt của cậu rất trắng, đã trang điểm nhưng cũng không tính là quá nồng, gần như chỉ đánh chút khối, hoàn toàn không giấu được hai má bị thiêu đốt đến ửng đỏ kia.

Thật đẹp.....

Tác giả có lời muốn nói: Sư đồ luyến.

Kiến Kiến: Tui mệt mỏi quá, bán đi linh hồn đưa tiền cho nam chính mà hắn lại không cần¡¡¡ ಥ‿ಥ