Bởi vì lực tay của Dung Kiến không đủ, cục giấy thẳng tắp rơi xuống, thoạt nhìn không đến được trước mặt của Minh Dã.
Cậu thầm thở phào, thậm chí cảm thấy có chút may mắn.
Mới vừa rồi quá nóng nảy, đã lớn như vậy rồi còn viết giấy để chất vấn người ta, không khỏi quá ngây thơ rồi!
Nhưng cậu vạn vạn không ngờ tới tờ giấy vừa tiếp đất, một trận gió chợt thổi qua, tờ giấy vô tình lăn lóc tới bên chân của Minh Dã.
Động tác của Minh Dã ngừng lại, hắn cúi người xuống nhặt tờ giấy nhăn nheo kia lên rồi mở ra, mặt trên của tờ giấy viết một hàng chữ: Sao vừa nãy lại không nói cho tôi biết lớp trang điểm trên mặt của tôi đã bị trôi đi??
Minh Dã nhíu mày, có thể nhìn ra được chữ này được mô phỏng theo chữ viết trước kia của "Dung Kiến", nét chữ vẫn có chút tương đồng nhưng lực đạo lại mạnh mẽ có khí khái hơn.
Bên kia có chút tối, Dung Kiến chỉ mơ hồ nhìn thấy động tác mở đường viền giấy ra của hắn.
Minh Dã bất ngờ duỗi tay mở chiếc đèn bên cạnh mình ra, đồng tử của Dung Kiến co rụt lại, theo bản năng lui về phía sau hai bước, hoảng hốt lấy tay che nửa khuôn mặt.
Cậu sợ nam chính nhìn thấy mặt của mình bây giờ, sau đó phát hiện cậu là một đứa con trai mặc đồ của con gái.
Thời điểm ngày thứ hai khi xuyên qua, Dung Kiến đã sắp xếp xong ký ức của nguyên chủ, biết được việc trong công ty, Tần Châu hoàn toàn không thu phục được mấy người cũ của ông ngoại, cậu muốn cùng Hàn Vân thương lượng một chút, công khai thân phận, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, dù sao cũng tốt hơn phải ngày ngày mặc nữ trang.
Song, xuất sư chưa chiến đã bại, thời điểm Dung Kiến đang tính toán cùng Hàn Vân nói ra những lời kia, trái tim đột nhiên đau đớn kịch liệt, cậu đau đến nỗi sắp ngất đi, một câu cũng không thốt ra được.
Mãi đến khi Dung Kiến từ bỏ đi ý định, trái tim đang đau đớn mới dần hòa hoãn lại.
Dung Kiến hiểu, cậu không thể thay đổi nội dung cốt truyện, nói đúng hơn là không thể thay đổi quá nhiều mà chỉ có thể thay đổi một ít râu ria không quá quan trọng.
Tỷ như chuyện mặc áo choàng giả gái này cậu tuyệt đối không thể thay đổi.
May mắn chính là, chiếc đèn kia thấp, ánh sáng không chiếu lên trên sân thượng.
Dung Kiến hơi an tâm lúc này mới thả tay xuống, tiến lên phía trước vài bước nhìn Minh Dã đứng trước ánh đèn kia nó cơ hồ đem cả người hắn chiếu sáng. Minh Dã hơi ngẩng đầu, ước chừng là đang nhìn cậu, có vẻ muốn nói lại thôi, tựa hồ lại đang nói gì đó, nhưng lại không phát ra âm thanh.
Cậu cũng có chút không phân biệt được, căn cứ vào khẩu hình của Minh Dã rồi theo hắn đọc lên, lập lại nhiều lần cậu mới hiểu được câu nói kia có ý tứ gì.
Hắn đang nói: "Ngay trước mặt nói con gái trôi mất lớp trang điểm rất không lịch sự."
Dung Kiến đỏ mặt, ngay lập tức phản ứng lại, cậu đỏ mặt làm cái quỷ gì chứ!!!
Dù có mặc đồ nữ nhưng cũng có phải là con gái đâu. Cậu nghĩ thầm, kỳ quái, nam chính có khuân mặt dễ nhìn, thành tích ưu tú, nói chuyện lại chân thành, mà tại sao trong truyện gốc lại không có em gái yêu thích chứ!?
Đây đúng thật là một vẫn đề đáng suy ngẫm.
Lúc Dung Kiến còn đang sâu sắc suy nghĩ, phía sau bỗng truyền đến âm thanh đẩy cửa.
Theo sau đó là tiếng của Hàn Vân: "Tiểu thư đang làm gì đấy?"
Dung Kiến vội vàng xoay người lại, tay cho ra sau lưng liều mạng khoát tay với Minh Dã vẫn còn đang đứng ở chỗ cũ, sau đó hai ba bước đi vào trong nhà, rất trấn định tự nhiên mà nói: "Không có việc gì, chỉ hóng gió chút thôi ạ."
Hàn Vân nhìn mặt của cậu, nhíu mày, cẩn thận dặn dò một câu, "Tiểu thư phải chú ý nhiều một ít, sao không hóa trang mà lại ra khỏi phòng rồi!? Cẩn thận tránh bị người có tâm nhìn thấy."
Lại nói mẹ của Lục Thành, Chu Tiểu Xuân sắp từ bên ngoài trở về rồi.
Dung Kiến tiện tay kéo ghế tựa ngồi xuống, tùy tiện đáp lại hai tiếng, kỳ thực tâm tư vẫn luôn đặt trên người của Minh Dã. Đã trễ thế này rồi, nam chính còn muốn chăm sóc hoa viên sao? Việc này vốn nên để người thu dưỡng nam chính - lão Tôn người làm vườn của Dung gia làm. Nhưng ông ta nhận nuôi nam chính cũng không phải thật tâm, mà chỉ hi vọng ngày sau có người dưỡng lão cho mình, hơn nữa sau khi dạy nam chính làm việc ông ta liền đẩy hết mọi công việc của mình cho Minh Dã...Giống như ngày hôm nay vậy, Minh Dã giờ này vốn nên ở trong trường, học tiết tự học buổi tối thế mà lại bị gọi về chỉnh lý hoa viên.
《 Ác Chủng 》là một quyển tiểu thuyết rất dài, Dung Kiến mỗi ngày đều đọc, thường thường thì đọc đoạn sau quên mất đoạn trước nhưng có mấy chỗ cậu lại nhớ rất rõ ràng. Có tiểu đệ trung thành của nam chính từng phun tào lão Tôn có bao nhiêu hà khắc, thời điểm Minh Dã còn học cấp ba, có lúc bị gọi về làm việc, mà hắn lại không thuộc về bộ phận người làm vườn của Dung gia, ngay cả một phần cơm tối cũng không có. Còn không bằng ở lại trường học tham gia tiết tự học buổi tối ít nhất cơm của Hội Văn còn rất tốt.
Xuyên suốt cả bộ truyện《 Ác Chủng 》này toàn quyển đều là bàn tay vàng, chỉ có thời điểm nam chính vẫn còn là một thiếu niên hồi ức lúc đó lại đặc biệt gian nan cũng vô cùng chân thực, cho nên Dung Kiến đối vơi nội dung cốt truyện của đoạn này vẫn nhớ rõ như in.
Boss Minh Dã, tuy rằng không có chân tâm, nhưng ít ra hắn có tiền, chỉ dựa vào năng lực của hắn thôi muốn gì mà không được.
Nhưng thời niên thiếu của Minh Dã, hắn không có gì cả, thê thảm vô cùng.
Nghĩ tới đây, Dung Kiến chống cằm, trong lòng yên lặng thở dài, cậu nhìn Hàn Vân rồi nói: " Dì Hàn, thêm chút đồ ăn nữa cho người làm vườn của hôm nay đi.”
Nam chính chưa ăn cơm, điểm tâm cũng chỉ nếm qua một khối. Mà nếu như nhiều thêm một phần bữa tối nữa thì lão Tôn kia hẳn là không có ý kiến gì nhỉ?
Hàn Vân đứng ở một bên, do dự một lúc mới hỏi: "Là bởi vì Minh Dã sao? Thân phận của tiểu thư đặc thù, vẫn nên đừng tiếp xúc với hắn quá nhiều."
Dung Kiến ngồi bên cạnh cửa sổ, cậu rũ mắt, có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của Minh Dã, lắc đầu, không chút để ý nói: "Chỉ vì hoa hồng mới nở rất đẹp thôi, là họ chăm sóc tốt."
Cậu quay đầu lại, nghiêng đầu đối diện với Hàn Vân khoé miệng cong cong, "Dì Hàn, dì nói coi, đúng hay không?"
Hàn Vân không chịu đựng được Dung Kiến làm nũng với mình, đành phải gật đầu rồi xuống phòng bếp bàn giao.
Là một học sinh cấp ba trưởng thành Dung Kiến vốn không nên lơ là từ bỏ mà nên cố gắng học tập, nhưng một ngày sinh hoạt bình thường đối với cậu lại phải lo lắng đề phòng, tâm mệt mỏi quá! Dung Kiến tự thuyết phục chính mình, cậu chỉ là một người bị ép phải giả gái là một tiểu đáng thương yếu đuối bất lực ngay cả ăn mà bụng cũng không no.
Thân thể đã thống khổ vậy rồi, hà tất phải dằn vặt thần kinh thêm nữa!?
Vẫn là làm cá mắm vẫn sung sướиɠ nhất!!
Dung Kiến nằm dài trên giường, mở group của lớp trên Wechat ra, bên trong □□(?), một đám người đang điên cuồng spam, biểu tình bao la vô số, cậu cũng rất muốn gia nhập vào, nhưng lại nghĩ đến thân phận "Dung Kiến" này vốn là một nữ thần cao lãnh không hòa đồng chút nào, cậu không thể làm gì khác chỉ có thể nhịn đau bỏ qua. Nếu như trên mạng quá hoạt bát, hiện thực lại ít nói chuyện, này cũng quá phân liệt đi!
Vì mạng nhỏ suy nghĩ, Dung Kiến từ bỏ ham muốn tám chuyện, đơn giản là đóng group lớp lại, dự định nhắm mắt làm ngơ, nhưng do dự một giây đồng hồ, cậu lại mở Wechat ra tìm kiếm trong danh sách lớp, rốt cuộc từ bên trong tìm được add của Minh Dã, nhẹ nhàng điểm vào trang cá nhân của hắn, cậu chỉ là muốn coi vòng bạn bè của nam chính thôi.
Kết quả... Chưa kết bạn không thể mở ra!!
Dung Kiến quăng điện thoại di động đi, thập phần không tỉnh táo mà nghĩ, được thôi, nhìn trộm như thế không đáng, vòng bạn bè gì đó càng không đáng.
Cậu bây giờ sống thành như vậy, phải tự tìm chuyện vui cho chính bản thân, nghĩ tới không hiểu ra sao mà lại xuyên sách, cuộc sống lung tung rối loạn, đã thế còn bị ép đóng giả thành con gái nữa chứ, rất lâu rồi cậu đều ăn không đủ no, bây giờ lại chỉ còn một năm tuổi thọ, đại khái rất nhanh sẽ được lãnh cơm hộp đi.
Giờ cậu không thể nghĩ như vậy được!!
Chỉ cần còn sống một ngày, cậu cũng phải sống cho thật tốt!!!
Dung Kiến nghĩ, thôi, ngày mai lại là một ngày mới, giả gái coi như trải nhiệm, đói bụng coi như giảm béo, nam chính coi như chủ nợ, sẽ luôn có lúc kết thúc thôi!
Cậu vui vẻ chờ đợi ngày kia đến.
Ôm ý nghĩa nóng bỏng chờ đợi này, Dung Kiến gục đầu liền ngủ.
...
Việc làm thêm đồ ăn mà Hàn Vân phân phó xuống nhà bếp rất nhanh liền làm xong. Lão Tôn lớn tuổi, ăn không được quá nhiều, phân thêm vài món ăn bưng cho Minh Dã, chỉ giữ lại một phần dùng để nhắm rượu.
Minh Dã một câu cũng không nói, từ tốn ăn từng ngụm cơm, mà hắn ăn cơm xong liền phải về lại trường.
Hắn nhìn phần cơm kia, đoán chừng là Dung Kiến bảo nhà bếp thêm món. Khả năng còn có hai nguyên nhân, một là bởi vì bồi thường đĩa điểm tâm hồi nãy, còn một cái khác cậu biết là hắn còn chưa ăn cơm tối đi.
Hai nguyên nhân đều thú vị, đặc biệt nguyên nhân thứ hai càng thú vị hơn.
Tại sao Dung Kiến lại biết? Cho dù là hắn có nắm giữ ký ức kiếp trước tựa hồ cũng không có chuyện này?
Minh Dã cảm thấy có chút vui vẻ, nhìn lại tờ giấy kia một lần rồi vò thành một cục, tiện tay ném về phía thùng rác.
Đáng tiếc, lực không đủ giống như Dung Kiến vừa nãy vậy.
Hắn biết, Dung Kiến cho là hắn vừa rồi cái gì cũng không nhìn thấy. Mà thị lực của hắn ở trong bóng tối lại rất tốt, một chút ánh sáng như vậy cũng đủ dùng rồi.
Cũng như lúc nãy Dung Kiến đứng trên sân thượng, rõ ràng mới tắm xong, mặc một kiện váy ngủ, không có trang điểm, làm da trắng nõn, tròng mắt ướt nhẹp, bộ tóc đen dài ẩm ướt xoã trên vai, rõ ràng là mặc nữ trang, nhưng hắn vẫn nhận ra dáng dấp vốn có của cậu thiếu niên.
Rất đẹp.
Hơn nữa người kia ỷ vào việc có bóng tối che giấu nhất cử nhất động đều không cần cẩn thận như thường ngày, cậu cau mày làm bộ dạng hung tợn, có chút đáng yêu.
Minh Dã không tự chủ được mà cong khoé môi, khom lưng nhặt giấy lên, vuốt phẳng lại rồi cho vào trong ngăn kéo.
....
Ngày thứ hai đi học, đối với Dung Kiến là một ngày mới, một đau khổ mới.
Cậu thức dậy rất sớm, lại phải giằng co gần hai giờ, so với hôm qua nhanh hơn một chút. Thời điểm đến được trường, học sinh trong lớp gần như đông đủ. Đồng thời khi cậu bước vào, lớp học bỗng chốc yên tĩnh lại, im lặng hơn ba giây đám học sinh đó như được giải phong ấn làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra tiếp tục tán gẫu, chỉ là ánh mắt vẫn không tự chủ được mà liếc Dung Kiến?
Dung Kiến có chút khủng hoảng, trong nháy mắt đó, cậu thậm chí còn nghĩ... mình "lật xe" rồi???
Bất quá, cân nhắc tình hình hiện tại có nhiều người như vậy nếu mà "lật xe", cậu chắc chắn chết bất đắc kỳ tử, Dung Kiến bây giờ vẫn có chút yên lòng, vấn đề này cũng không lớn. Cậu làm bộ như không nghe thấy những lời xì xào bàn tán đó, vô cùng trấn định mà đi tới hàng cuối cùng, nhưng vừa mới đặt cặp xuống bên cạnh liền truyền đến giọng nói âm dương quái khí của Trần Nghiên Nghiên: " Tôi biết cô căn bản không muốn xin lỗi với tôi mà, lại còn dùng tôi làm bia đỡ đạn nữa chứ!"
Dung Kiến đầy đầu nghi hoặc, viết chữ vào tờ giấy nháp rồi đẩy về phía Trần Nghiên Nghiên như hôm qua.
"Lại làm sao nữa?"
Trần Nghiên Nghiên liếc mắt, ngữ khí đầy giễu cợt, " Đừng giả bộ, bây giờ đều truyền khắp nơi trong trường rồi, rõ ràng ngày hôm qua có người nhìn thấy cô và Minh Dã ở cùng một chỗ, hai người trốn trong góc tường hôn nhau rất mãnh liệt. Cho nên cô nhất định là vì tránh hiềm nghi mới đến chỗ của tôi ngồi, đúng chứ?"
Dung Kiến: "..." Mẹ nó! Cái gì đây?
Cậu suy nghĩ mình tại sao lại cùng Minh Dã hôn nhau được? Kí©ɧ ŧɧí©ɧ này hay lắm hiện tại nơi nơi đều tràn ngập trong bầu không khí kỳ quái rồi.
Qua một hồi, Dung Kiến mới phản ứng lại được!
DM!!!!
Mấy thằng kia ngày hôm đã nói ở lại đánh người còn gì? Kết quả không đánh được người ta đã thế lại còn tung ra được lời đồn như thế!!
Cậu một bên suy nghĩ làm sao để chứng minh lời đồn kia là giả, hay là đi đánh mấy tên mồm toàn rác kia một trận?
Bên cạnh Trần Nghiên Nghiên cũng viết chứ lên giấy nháp, lén lút đưa qua.
Dung Kiến cầm lên nhìn, trên tờ giấy viết: Không nghĩ tới hai người lại kịch liệt như vậy, có phải trước đây ở trong trường học, hai người đã bắt đầu yêu đương rồi không?
Hiện tại trong trường có rất nhiều tin đồn nhảm nhí, mà tất cả đều là bát quái của cậu và Minh Dã.
Quả nhiên, vui vẻ là người khác, một thằng mặc nữ trang thì giữ được cái gì vui sướиɠ chứ? Cái gì cũng không có!!!
Hai mắt Dung Kiến tối sầm lại.
–––~–—
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:
Kiến Kiến: Nam chính của chúng ta lớn lên dễ nhìn như vậy, thành tích ưu tú, tính cách ôn hòa, tiền đồ vô lượng, nói chuyện lại êm tai, một người đàn ông tốt như vậy tại sao lại không có ai yêu thích?
Đông đảo em gái trong sách gốc biểu thị: không phải đâu! Tuyệt đối không phải! Đấy là đối với cậu thôi!