Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc

Chương 2: Ngồi cùng bàn

Sáng hôm sau, Dung Kiến được Hàn Vân gọi dậy từ rất sớm, cậu còn chưa ý thức được đây là đâu thì trong cơn mơ hồ được Hàn Vân đẩy vào phòng tắm.

Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu ngồi trước tấm gương, nhìn Hàn Vân giúp mình hóa trang. Mặt con trai vốn góc cạnh hơn con gái rất nhiều nên khi trang điểm phải làm sao cho đường nét khuôn mặt nó nhu hoà lại, hơn nữa còn phải che khuất yết hầu không thể để lộ ra quá rõ được. Cuối cùng, Dung Kiến mặc lên người bộ đồng phục học sinh của Hội Văn, áo khoác rộng cùng làn váy dài qua gối cơ hồ che khuất thân hình đặc biệt của cậu.

Dung Kiến ngáp một cái, trong lòng yên lặng chửi thầm, cậu đọc truyện nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua người nào xuyên thư mà xui xẻo như thế. Cho dù cậu không thể hô mưa gọi gió, mở ra bàn tay vàng, nhưng cũng không đến mức bị ép phải giả làm con gái đi, đã thế lại còn phải quay về hồi còn học cấp 3 với những buổi đi sớm về trễ, đề thi ngập đầu?

Cậu thật sự không muốn!!!!

Hơn 2 giờ mới làm xong công tác chuẩn bị, Dung Kiến yên lặng ăn bữa sáng với sáu phần thức ăn, cậu dưới cái nhìn chăm chú của Hạ Vân đành bất đắc dĩ mà dừng đũa, ngồi xe đi đến trường học.

Lúc xe xuất phát, Dung Kiến nhắm hai mắt, nhớ lại tình huống trong trường.

Nguyên chủ học cấp ba ở trong trường trung học Hội Văn. Đây là một trong những ngôi trường tư nhân có tiếng, học phí đắt đỏ, người theo học ở đây trong nhà dù không phú cũng quý. Nhưng Minh Dã lại là một ngoại lệ hắn chẳng những được học trong ngôi trường này mà hắn còn thi vào trường với thành tích ưu tú.

Mà chuyện gì cũng có nguyên nhân cả.

Nam chính rời nhà trốn đi lúc hắn mới 15 tuổi vào Viện phúc lợi được một khoảng thời gian thì được người làm vườn của Dung gia đưa về. Hắn vốn không được học hành tử tế cứ tưởng rằng không thể đi học nữa, là nguyên chủ đưa hắn vào trường cấp ba Hội Văn.

Tuy nhiên nguyên chủ có thể có bao nhiêu lòng tốt chứ. " Cậu " ta chỉ đang ghen tị với nam chính thôi, rõ ràng thân phận thấp kém, gia cảnh nghèo hèn, thế nhưng hắn vẫn luôn khiêm tốn không nịch nọt ai tự mình chăm chỉ nỗ lực, trong lòng vẫn luôn ôm ấp ý tưởng được đến trường nhưng đó cũng chỉ là ý tưởng. Mà nguyên chủ lúc nào cũng phải cẩn thận mà sống, làm việc gì cũng phải dè dặt, sợ bản thân lộ ra dấu vết. Cũng chỉ vì muốn nam chính bị xấu mặt để cho hắn biết thân biết phận, nguyên chủ đã cho nam chính tham gia vào cuộc kiểm tra của trường trung học Hội Văn, hơn nữa còn hứa hẹn chỉ cần hắn thông qua thôi, " cậu " ta sẽ nghĩ biện pháp cho nam chính nhập học.

Kết quả, tự học thành tài, nam chính thật sự thông qua kỳ thi tuyển nghiêm ngặt của trung học Hội Văn."Dung Kiến" không thể nào mà nuốt lời trước mặt mọi người được, không bằng cho nam chính cơ hội này. Dù sao ở trong trường sẽ có càng nhiều cơ hội nhục nhã hắn hơn.

Trên thực tế, nguyên chủ thật sự làm như vậy. Theo tính cách nguyên chủ mà nói,"cậu" ta tuyệt đối sẽ không ngồi cùng một bàn với nam chính. Có thể như vậy bởi vì một nguyên nhân...

Nghĩ đến nguyên nhân này, Dung Kiến lại đau đầu.

Cậu thở dài, sờ sờ chóp mũi, nghĩ đến ngày hôm qua ở trong hoa viên đã gặp được Minh Dã thời thiếu niên, rõ ràng không phải chuyện mình làm, cậu lại luôn cảm thấy có lỗi với hắn.

Giây tiếp theo, cậu dùng sức đánh xuống tay mình.

Nay đã khác xưa, giờ trên mặt cậu được đắp thêm một lớp phấn, mà tẩy trang trang ở trong trường thật sự là tìm chết.

Dung Kiến không nghĩ nhiều nữa, cậu thầm tính toán, vẫn nên giải quyết vấn đề cùng bàn này trước đi.

Thời điểm Dung Kiến đến được Hội Văn học sinh trong lớp gần như đã tới đông đủ, không còn để lại mấy chỗ trống.

Chỗ ngồi của cậu ở chính giữa hàng thứ ba. Là một vị trí tốt nhất, vừa không dính phải bụi phấn lại có thể thấy được bảng đen rõ ràng.

Nhưng hôm nay có chút bất đồng, khi cậu bước vào cửa, nhìn cũng không nhìn vị trí ban đầu lấy một cái, ung dung đi đến bàn cuối cùng, đem cặp đặt cạnh nữ sinh còn đang ngủ gật ở một bên, im lặng mà ngồi xuống.

Người xung quanh không tự chủ được mà liếc hai mắt nhìn Dung Kiến, rất nhanh đã phát ra tiếng xì xào bàn tán.

Chuông vào học vang lên tiếng nghị luận cũng biến mất theo, mà giáo viên chủ nhiệm cũng từ ngoài cửa bước vào.

Dung Kiến liếc mắt nhìn bàn thứ ba, Minh Dã còn chưa đến.

Kỳ quái.

Dựa theo miêu tả trong《 Ác Chủng 》, Minh Dã là loại người dù có bị gãy tay phải, hắn vẫn có thể đi đàm phán một cách trấn định, dùng tay trái để ký hợp đồng. Mà người bình thường bị như thế đã đau đến nỗi không thốt được ra lời.

Xa cách bốn năm, Dung Kiến lại phải một lần nữa đối mặt với những năm tháng học cấp ba. Trước đây thành tích của cậu rất tốt, thi đậu đại học nằm trong top ba toàn quốc. Nhưng cũng phải nói, Dung Kiến cậu cũng không phải học thần, chỉ là so với người bình thường có chỉ số thông minh cao hơn một chút thôi, phần lớn vẫn dựa vào việc nỗ lực thức khuya dậy sớm. Nhưng hiện tại, cậu gần như đã quên phần lớn kiến thức cơ bản của trung học, chỉ có tiếng Anh cùng toán học vẫn còn tốt một chút.

Vì thế, cậu tự buộc mình nghe xong nửa tiết vật lý thần thánh, thẳng đến khi bạn cùng bàn ném qua một tờ giấy nhỏ.

Dung Kiến mở tờ giấy nhỏ ra, mặt trên viết mấy chữ to tướng: "Đừng tưởng rằng như vậy tôi sẽ tha thứ cho cô! Đồ dối trá!!!"

Nét chữ cứng cáp, có thể thấy được người viết tờ giấy này đang vô cùng tức giận.

Dung Kiến chống cằm, nỗ lực tra ký ức nguyên chủ, cuối cùng cũng từ trong một góc nhỏ nào đó tìm ra chuyện liên quan đến một bạn học nữ.

Cô gái này tên Trần Nghiên Nghiên, trong nhà có tiền, lớn lên xinh đẹp, thế nhưng mẹ mất sớm, cha một lần nữa tái hôn, bình thường cô ta rất quái gở, mắc chứng bệnh trung nhị*, khinh thường việc kết bạn với người khác. Nhưng càng làm như vậy, danh tiếng của của cô ta lại càng cao, ai nấy cũng đều muốn kết bạn với Trần Nghiên Nghiên. Trong lòng nguyên chủ không phục. Tuy "cậu" ta giả gái không mấy vui vẻ, nhưng đã làm được rồi, thế nhưng lại có người còn được hoan nghênh hơn " cậu" ta chứ?

(*trẻ trâu)

Vậy nên nguyên chủ đã tìm đến Trần Nghiên Nghiên tỏ vẻ muốn kết bạn cùng cô ta. Có lẽ vì hoàn cảnh giống nhau, mẹ của đôi bên đều mất sớm, nguyên chủ ấy vậy mà thật sự trở thành bạn của Trần Nghiên Nghiên.

Nhưng không được bao lâu nguyên chủ liền dựng chuyện nói với nữ sinh lớp bên, Trần Nghiên Nghiên bất quá chỉ là một đứa đáng thương không dám cùng ai kết bạn, rất không khéo lại bị Trần Nghiên Nghiên nghe được, hai bên lập tức trở mặt, phá nát tình hữu nghị mong manh.

Dung Kiến không khỏi thở dài, hắc nguyệt quang này chỗ nào cũng có thể gây chuyện được, sao đâu đâu cũng toàn là nợ thế này!?

Cậu xuyên qua, lưng đã cõng một cái nồi, giờ lại còn phải gánh thêm một cái chảo, lưng của cậu sắp không xong rồi.

Mệt mỏi quá!!

Nhưng Dung Kiến vẫn phải gánh. Dù sao cũng là nguyên chủ có lỗi với đối phương, bây giờ nếu cậu đã xuyên vào thân thể của nguyên chủ rồi, trách nhiệm này không muốn gánh cũng phải gánh.

Vì thế, Dung Kiến viết vào dưới tờ giấy kia: " Thực xin lỗi, là tớ nói sai rồi."

Trần Nghiên Nghiên thấy chữ viết trên giấy, đôi mắt cô trợn tròn, tức giận mà vò tờ giấy thành một cục, ném vào trong ngăn bàn, cô ta không bao giờ muốn để ý đến Dung Kiến nữa.

Dung Kiến tỏ vẻ, vẫn không nên quấy rầy em gái đang ngủ.

Sau khi tan học, một đám người lập tức vây quanh Dung Kiến, trong tối ngoài sáng ngầm hỏi thăm, cậu cùng Minh Dã có xích mích gì với nhau hay không?

Danh tiếng của nguyên chủ trong trường cũng rất cao, còn thường xuyên ra vào cùng Minh Dã, tựa như cốt truyện bạch phú mỹ cùng tiểu tử nghèo ngoài đời thực. Hơn nữa tiểu tử nghèo này còn đặc biệt nghèo, đặc biệt đẹp trai, đặc biệt lạnh lùng, thành tích cũng đặc biệt tốt, đặc biệt hơn nữa là hắn không hòa đồng một chút nào. Nguyên chủ ngoài mặt luôn tán thưởng, thực ra lại lén lén lút lút trong tối gây trở ngại, bạn học xung quanh có thể tiếp cận được nam chính mới là lạ.

Cho nên bạn học cả lớp đều rất hưng phấn mà tới hỏi thăm bát quái.

Dung Kiến có chút đau đầu, cậu biết phần lớn mọi người trong lớp đều không thích Minh Dã, cũng chỉ vì họ nể mặt mũi của nguyên chủ, ít nhất mặt ngoài không gây trở ngại gì. Nhưng nếu bọn họ bỗng nhiên đoạn tuyệt quan hệ, Minh Dã có khả năng gặp phải phiền toái là rất lớn.

Để tránh cho tình huống này xảy ra, Dung Kiến chỉ có thể dùng cách từ từ để rời xa nam chính. Như vậy nam chính sau này cũng có thể chậm rãi mà hòa nhập với lớp, một công đôi việc.

Cậu chớp mắt, hé miệng, tựa hồ có một âm tiết phát ra, nhưng lại không ai nghe rõ là gì, qua một lúc lâu, cậu mới nhẹ giọng: "Tôi cùng Minh Dã không có mâu thuẫn gì cả, chỉ là tôi lỡ làm chuyện có lỗi với Nghiên Nghiên, hiện tại tới xin lỗi với cậu ấy thôi."

Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã quên chỉnh lại giọng.

Vô luận thế nào, nói chuyện trước công chúng là một việc rất không an toàn! Dung Kiến không dám mạo hiểm nữa, lúc sau trở đi cho dù những bạn học đó hỏi cái gì, cậu cùng lắm là gật đầu hoặc lắc đầu, thể hiện sự cao lãnh đến tận cùng.

Trên thực tế, Dung Kiến nhịn cũng rất vất vả, cậu cũng muốn cùng bạn học vui vẻ nói chuyện, hi hi ha ha, cùng nhau hóng hớt drama...

Đợi đám người đi hết, Trần Nghiên Nghiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Dung Kiến: "Ai là bạn tốt của cô chứ!"

Dung Kiến cười trừ, không nói chuyện.

...

Buổi chiều, năm phút trước khi chuông vào học vang lên, Minh Dã mang theo cặp sách, cúi đầu ngồi lên vị trí của mình, tựa hồ cũng không để ý bên cạnh thiếu người.

Dung Kiến ngồi ở sau cùng, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Minh Dã, cao lớn đĩnh bạt, là thân hình của thiếu niên vô cùng đẹp mắt.

Nhưng cũng phải nói lại nam chính quả thật là xui xẻo, thời cấp ba gặp phải người như nguyên chủ, hắn không thấy một mặt đen tối ghê tởm này, thậm chí còn coi " cậu " ta là bạch nguyệt quang hơn mười năm trời.

Thật sự không đáng!

Kỳ thật Dung Kiến rất thích quyển truyện 《 Ác Chủng 》mặc dù đây chỉ là một bộ truyện sảng văn thăng cấp bình thường đến không thể bình thường hơn nhưng cậu vẫn theo truyện từ đầu đến cuối. Cậu thấy nam chính trong truyện với Minh Dã của bây giờ thật sự rất khác nhau. Chiếu theo lời cuối cùng của nhân vật phản diện, quả thật Minh Dã từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ ai thật tâm chờ đợi hắn, cả đời của hắn trải qua vô số phản bội, có lẽ hắn từ lâu đã không còn để tâm đến những chuyện này rồi.

Hắn từ một mảnh đất hoang không người trống trải, chỉ dựa vào bản lĩnh của mình mà xông ra ngoài.

Dung Kiến không hiểu sao lại nghĩ đến câu nói cuối cùng trong truyện.

" Vào một đêm không trăng không sao, Minh Dã lái xe trở lại căn hộ trong chung cư gần công ty. Trong phòng rất tối, nhưng hắn không bật đèn, trong bóng đêm đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Sau đó, hắn vẫn giống như thường ngày nghìn lần như một nằm trên chiếc giường đôi an tĩnh mà ngủ."

Đây cũng không thuần túy là một kết cục tốt đẹp.

Sau khi mê mang học gần xong tất cả các khóa học, đầu óc của Dung Kiến tuy rằng qua cuồng, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Tỷ như bước đầu tiên rời xa nam chính, hai người họ từ quan hệ ngồi cùng bàn biến thành đã từng ngồi cùng bàn. Nói vậy về sau có lẽ sẽ biến thành quan hệ bạn học phổ thông bình thường, vậy cậu cũng có thể thuận lợi giữ được cái mạng nhỏ này rồi.

Nhưng cái ý nghĩ này rất nhanh bị nghiền nát ở tiết học thứ hai đếm ngược.

Dung Kiến lén lút đi vào phòng WC đơn, bổ sung lại lớp trang điểm, nói đến đây, cậu liền cảm thấy may mắn vì trung học Hội Văn là ngôi trường tư nhân có tiền, WC đều chia ra thành từng phòng đơn, tính riêng tư rất tốt, bằng không cậu cũng ngại đi vào WC nữ.

Sau khi ra ngoài, cậu nghe được vài người đang nói chuyện ở khúc ngoặt không chút kiêng kỵ: "Tao nghe được đám học sinh năm ba nói, vị Dung tiểu thư đã mặc kệ con dê béo Minh Dã kia rồi, không bằng hôm nay chúng ta bắt hắn lại!!! Để cho nó quỳ lạy mình?"

Một người khác nói:"Đúng, tao cũng khó chịu với tên kia lâu rồi, một dạng với chó, đắc ý cái gì."

" Hôm nay tan học, nó một mình ở lại trực nhật."

"Mang thêm nhiều người một chút, tên kia đánh nhau rất liều mạng." Lời nói này nghe có điểm chột dạ.

" Có sao đâu, chúng ta có tận sáu người còn không sợ không đánh nổi nó sao?"

"Đánh đến nó..."

Sau đó là tiếng bước chân càng ngày càng xa.

Dung Kiến khó khăn nghe xong, cậu đứng cạnh chân tường, suy nghĩ, đám rác rưởi này đi đánh nhau, đánh không lại nam chính còn chưa tính, như thế nào tai cũng nghe không rõ? Hôm nay không phải cậu đã nói rõ ràng rồi hay sao? Quan hệ của hai người bọn họ vẫn như trước.

Tuy rằng cậu rất muốn cách xa nam chính, không hề muốn dính dáng đến hắn, nhưng hiện tại nam chính cũng chỉ có mười tám tuổi thôi, hắn vẫn còn đang đi học. Mà Minh Dã không chuyên tâm học tập sau này sao có thể bước lên con đường làm Boss chứ? Làm một học bá, lại mang nồi trên lưng, hoàn cảnh trong trường hiểm ác như vậy, nam chính vẫn còn là một thiếu niên mà. Dung Kiến tỏ vẻ, Minh Dã, cậu phải giúp.

Không thể giúp ngoài mặt được, ngầm giúp cũng như nhau thôi.

Hiện tại Dung Kiến có chút muốn đánh người.

Bất quá làm một tiểu thư ốm yếu cao lãnh, rõ ràng không thể áp dụng loại phương thức bạo lực quá khích này.

Dung Kiến bình tĩnh lại, nghĩ ra một chủ ý...