Năm Lão Đại Đều Gọi Tôi Là Mẹ!

Chương 61: Nhân phẩm không tốt

Ninh Tam Việt và Hồ Duyệt Tĩnh vội vàng đi theo trợ lý Vương tới văn phòng của Trần Minh Chí, sau khi đi vào thì quả nhiên thấy Nhϊếp Ngộ ở đây.

Cậu Nhϊếp này danh tiếng không nhỏ chút nào, đặc biệt là trên các nền tảng xã hội, sức ảnh hưởng không hề thua kém bất cứ lưu lượng đỉnh lưu nào, bình thường bọn họ chỉ có thể gặp người này ở mấy buổi từ thiện, xã giao, lần nào cũng nhiệt tình lại gần làm quen.

Nhϊếp Ngộ cũng không nói gì nhiều, chỉ nghiêm mặt chào hỏi bọn họ, sau đó hỏi chuyện dự án lần này.

Trần Minh Chí đương nhiên mong dự án này có thể thuận lợi tiến triển, hơn nữa anh ta cũng có tâm tư muốn biểu hiện trước mặt Nhϊếp Ngộ, bèn để Ninh Tam Việt nói lại tình huống thử vai hôm nay.

Ninh Tam Việt lúc này mới một năm một mười kể lại, cuối cùng nhắc tới đối tượng đã chọn lựa: "Là một cô gái nhỏ, nhìn rất thuần khiết, ngoại hình đương nhiên cũng không tệ, mấu chốt là cái khí chất kia, vừa bước vào cửa thôi là đã biết khác hoàn toàn với mấy cô gái trước.”

Nếu để Ninh Tam Việt nói ra khác ở chỗ nào, thì ông ấy thật sự cũng không biết, chỉ có thể nói là cô gái này khác ở chỗ không trang điểm, để mặt mộc tới thử vai, làn da kia rất tự nhiên, rất trắng, rất đẹp, nhưng đây không phải là mấu chốt, mấu chốt là khí chất, khí chất đó!

"Kiểu như khi đi trên đường cái, đường phố thì náo nhiệt, xung quanh đông đúc, ồn áo, đột nhiên cậu nhìn thấy bên kia có một ngọn núi, trên núi có cây có nước, có sương mù mông lung, một cô gái cầm ô đứng ở nơi đó, di thế độc lập*, chính là loại cảm giác này !!"

( *Di thế độc lập: dù thế gian có nhiều thay đổi, thì vẫn đứng độc lập phía bên ngoài.)

Ninh Tam Việt khoa tay múa chân vỗ đùi, chọc cười Trần Minh Chí ngồi bên cạnh: "Xem ra lần này lão Ninh tìm được người đúng ý rồi nha!”

Nhϊếp Ngộ nhẹ nhàng gõ bàn, nhíu mày: "Ồ, trông như thế nào?”

Vậy mà anh chưa xem xét tới, ông già này tìm được người rồi vậy thì mẹ anh làm sao bây giờ?

Ý bọn họ là mẹ anh không đủ tư cách đóng chính trong bộ phim này á?

Nghe Nhϊếp Ngộ hỏi, Ninh Tam Việt vội vàng đưa ảnh cùng sơ yếu lý lịch của Cố Nguyên qua: "Cậu Nhϊếp, là người trong ảnh này, sinh viên năm hai Học viện Điện ảnh Thủ đô.”

Trần Minh Chí thấy vẻ mặt của Nhϊếp Ngộ căng thẳng, hoàn toàn không giống với bộ dạng thong dong bình thường, không khỏi có hơi lo lắng, người này làm sao vậy?

Chẳng lẽ dự án này có chỗ nào không tốt ư?

Sau khi cầm lấy, Nhϊếp Ngộ liếc nhanh một lượt trên bản sơ yếu lý lịch —— Sau nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Ông già này mắt nhìn cũng tốt đấy chứ, vậy mà chọn đúng mẹ của anh.

Nghĩ đến Ninh Tam Việt vừa rồi hết lòng khen mẹ mình, trong lòng Nhϊếp Ngộ không nhịn được mà sinh ra cảm giác tự hào và vinh dự.

Đâu phải ai khác, chính là mẹ anh đó, tất nhiên là phải đẹp rồi!!

Mẹ anh mà không dễ nhìn, thì sao có thể sinh ra một người đẹp trai như anh chứ?

Ngay khi Nhϊếp Ngộ đang tự đắc trong lòng, anh chợt nghe thấy tiếng cười khẩy: "Cô gái này đúng là rất có linh khí, nhưng e là đời sống riêng tư không được tốt lắm đâu. Lần này chúng ta dùng người mới, thì cũng nên xem xét kỹ để tránh rủi ro sau này, lựa chọn diễn viên có đời sống riêng tư trong sạch một chút, sau này có nổi lên rồi thì cũng không dính mấy tin tức tiêu cực. Cậu Nhϊếp, ngài cảm thấy thế nào?”

Trần Minh Chí nghe cô ta nói vậy thì cảm thấy rất có lý. Lần này cậu Nhϊếp tự mình tới xem xét dự án, vậy hẳn là là cực kỳ coi trọng nó. Nếu đã như vậy, bọn họ càng phải cẩn thận hơn, tốt nhất không nên tùy tiện lựa chọn theo cảm tính, lỡ đâu sau này có sai sót gì thì phiền phức lắm.

Trần Minh Chí vội vàng hỏi: "Đời sống riêng tư của cô bé này có vấn đề?"

Ninh Tam Việt hai mắt trợn tròn: "Sao lại nói như vậy? Cô cũng đâu quen biết cô gái này, sao tự nhiên nói đời tư của người ta có vấn đề?”

Hồ Duyệt Tĩnh nở nụ cười: "Cũng chưa chắc, chỉ là suy đoán cá nhân của tôi mà thôi.”

Ninh Tam Việt lập tức tức giận đến dựng râu: "Đã không có bằng chứng gì, sao còn tùy tiện suy đoán nói cuộc sống riêng tư của người ta không tốt?”

Ninh Tam Việt cao giọng trách mắng, người quen của ông ấy đều biết, người này một khi đã nóng nảy lên thì lục thân cũng không thèm nhận, may đây là chỗ của Trần Minh Chí, anh ta không thể để một đạo diễn lớn cùng một đại minh cãi nhau ầm ĩ trong văn phòng tổng giám đốc, bèn vội vàng giải hòa: "Có gì từ từ nói chuyện, Duyệt Tĩnh, mau giải thích ra xem, sao cô lại nói như vậy, lão Ninh, anh cũng đừng vội, nghe Duyệt Tĩnh nói rõ ràng đã."

Ninh Tam Việt: "Được rồi, cô nói đi!”

Nhϊếp Ngộ lặng lẽ nhìn Hồ Duyệt Tĩnh, chờ cô ta nói.

Anh ngược lại muốn nghe xem, Hồ Duyệt Tĩnh này có thể bịa ra cái gì để bóc ra vấn đề đời tư của mẹ anh!!

Hồ Duyệt Tĩnh ngước mắt, mỉm cười nhìn về phía Nhϊếp Ngộ, chỉ thấy vị Nhϊếp đại thiếu đại danh đỉnh đỉnh này cũng đang mở mắt chờ cô ta nói chuyện.

Hồ Duyệt Tĩnh tuy là đại minh tinh nổi tiếng, là nữ thần không tuổi trong mắt mọi người, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, tuổi tác của cô ta không còn nhỏ nữa, không thể so với những diễn viên trẻ tuổi bây giờ, vậy nên nếu đã có cơ hội thì cho dù phải liều mạng, cô ta cũng phải khiến cậu Nhϊếp này thưởng thức cô ta, như vậy con đường sau này mới dễ đi hơn một chút.

Hồ Duyệt Tĩnh ưu nhã cười nói: "Cô gái này chỉ mới 18, 19 tuổi, một sinh viên năm hai Học viện Điện ảnh, nhưng mọi người biết bộ đồ cô ta mặc trên người là của thương hiệu gì không?"

Ninh Tam Việt hoàn toàn không hiểu: "Thương hiệu gì vậy?”

Trong mắt ông, quần áo chỉ có đẹp với không đẹp, không có phân biệt thương hiệu phiền phức!

Trần Minh Chí nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Thương hiệu nào?"

Nhϊếp Ngộ nheo mắt lại, trong lòng cười lạnh, cũng theo hỏi theo: "Thương hiệu gì?”

Khó có được Nhϊếp đại thiếu gia cũng chờ mình trả lời, Hồ Duyệt Tĩnh đắc ý cười: "Đồ cô gái kia mặc là trong bộ sưu tập mới nhất Autumn Road của SL."

Vừa nói ra, Trần Minh Chí nhíu mày: "Đồ trong bộ sưu tập Autumn Road?”

Hồ Duyệt Tĩnh gật đầu: "Đúng vậy, chính là thiết kế giới hạn của SL năm nay.”

Lúc này, chẳng những là Trần Minh Chí, mà ngay cả Ninh Tam Việt cũng hiểu đôi chút.

SL là thương hiệu hàng đầu trong ngành thiết kế thời trang Pháp, sang trọng, xa xỉ, chỉ có ngôi sao lớn mới được nhãn hiệu này tài trợ trong vài dịp lớn thôi, hơn nữa là bộ sưu tập Autumn Road mới ra gần đây nhất, giá của nó không phải một người bình thường có thể mua được.

Bộ đồ đắt tiền như vậy, một cô gái nhỏ cứ thế tùy tiện mặc đi tham gia casting?

Vấn đề là, Cố Nguyên mặc bộ quần áo đó, hoàn toàn giống như những người khác mặc áo thun trắng, quần jean, không hề có cảm giác có giá trị chút nào!

Hoặc là nói, đây là người khống chế quần áo, không quá xem trọng quần áo mặc trên người. Từ đây có thể thấy được cuộc sống bình thường của cô gái kia xa xỉ đến mức không để mấy bộ như này vào mắt!

Người như vậy nếu ở trong giới danh viện, mọi người ít nhiều cũng sẽ nghe nói tới, nhưng bọn họ lại chưa hề nghe nói tới một người như Cố Nguyên.

Cho nên chỉ có một khả năng, cô gái này bị người ta bao nuôi, tuổi còn trẻ đã sống một cuộc sống xa hoa.

Ninh Tam Việt nhíu chặt lông mày, ông rất thưởng thức Cố Nguyên, chỉ đơn giản vì diễn xuất kinh diễm của cô, nhưng không ngờ Hồ Duyệt Tĩnh lại nói chuyện này ra.

Là Hồ Duyệt Tĩnh không muốn chọn cô gái đó?

Trần Minh Chí lắc đầu, thở dài: "Thanh niên bây giờ sống quá phù phiếm rồi, loại người này không thể dùng được, may là cô Hồ quan sát cẩn thận ——"

Vừa nói được một nửa, anh ta nghe thấy Nhϊếp Ngộ đột nhiên nói: "Chỉ bằng một bộ quần áo mà cô đã kết luận cuộc sống riêng tư của người khác có vấn đề? Lỡ như không phải thì sao?”

Hồ Duyệt Tĩnh rất tự tin nở nụ cười: "Cậu Nhϊếp, chắc do ngài không biết thôi, mấy ngày trước tôi có về trường một chuyến, đã từng gặp Cố Nguyên rồi, lúc đó cô ta toàn thân trên dưới cực kỳ bình thường, hoàn toàn không có chút nào giống với người xuất thân giàu có.”

Sự thật đương nhiên không khoa trương tới vậy, nhưng Hồ Duyệt Tĩnh biết, cô ta nhất định phải dập tắt hy vọng của Cố Nguyên, phải bóp chết cô ta (Cố Nguyên) từ trong nôi, hai mươi lăm năm trước Cố Nguyên không bay lên, vậy hai mươi lăm năm sau cũng đừng hòng vọng tưởng.

Vậy nên bất cứ giá nào cô ta cũng phải bôi đen Cố Nguyên trước mặt cấp cao Tinh Ảnh cho bằng được, phải để cho cô ta chết trong bóng tối mãi mãi, đừng bao giờ mong được nhìn thấy ánh sáng hay cơ hội gì.

Nghĩ đến đây, Hồ Duyệt Tĩnh nhẹ nhàng nói: "Không biết là người đàn ông nào mua quần áo cho cô ta nữa."

Giọng nói đầy khinh thường.

Trần Minh Chí không nói gì, một cô gái như vậy rõ ràng không thích hợp đóng vai chính cho bộ phim này.

Ninh Tam Việt nhìn chằm chằm Hồ Duyệt Tĩnh, ông không quan tâm đến mấy thứ ngoài lề đó, Cố Nguyên là người ông nhìn trúng! Là người ông muốn dùng!!

Nhưng mấy lời Hồ Duyệt Tĩnh vừa nói, lỡ như thuyết phục được ông chủ lớn kia thì sao bây giờ?

Ninh Tam Việt lo lắng nhìn Nhϊếp Ngộ.

Ai ngờ đúng lúc này lại nghe được Nhϊếp Ngộ chế nhạo: "Thật trùng hợp quá, tôi biết người mua cho cô ấy đấy."

Lời này vừa nói ra, cả ba người, sáu cặp mắt đều nhìn chằm chằm vào Nhϊếp Ngộ.

Biết á?

Vậy là anh có quen biết với cô gái kia?

Hồ Duyệt Tĩnh chợt cảm thấy lo sợ.

Ý của anh là gì ?

Nhϊếp Ngộ cười lạnh: "Quần áo của Cố Nguyên, từ trên xuống dưới, đều do một tay tôi mua đấy!"

Anh nhìn về phía Hồ Duyệt Tĩnh, vẫn là khuôn mặt tươi cười cợt nhả kia, nhưng lại mang theo cảm giác áp bức: "Có vấn đề gì không?"