Năm Lão Đại Đều Gọi Tôi Là Mẹ!

Chương 59: Diễn thử

Cố Nguyên hít sâu một hơi, bắt đầu nhập tâm vào nhân vật. Khi cô tiến vào trạng thái nhân vật, nụ cười trên mặt Ninh Tam Việt chậm rãi biến mất, ông ấy nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm Cố Nguyên.

Ông ấy cảm thấy khí chất xung quanh cô gái này nháy mắt đã thay đổi, giống như đã xảy ra một loại biến hóa hóa học thần kỳ nào đó, cô gái nhỏ đơn thuần, tươi sáng như ánh mặt trời đã biến mất, nét trẻ con trên mặt cũng từ từ tan đi, sắc mặt cô gái lắng xuống, giống như đã trải qua tang thương, yêu mà không được, chỉ cố gắng giữ lại chút kiên trì cuối cùng của bản thân.

Cố Nguyên hơi ngẩng mặt lên, nhìn về phía bên cạnh, giống như nơi đó thật sự có một người giữ cô lại.

Đôi mắt to ngập tràn nước mắt trong suốt, rõ ràng đã sắp rơi xuống, nhưng lại quật cường không muốn để bản thân khóc ra.

"Vâng, đúng vậy, ta yêu chàng, yêu đến mức nguyện ý vì chàng mà chết, vì chàng bôn ba khắp nơi. Ở trước mặt chàng, ta thấp bé như một hạt bụi vậy, nhưng trước khi yêu chàng, ta vốn là một người đã đọc sách, đã tiếp xúc với tư tưởng tiên tiến, có phẩm giá của con người!”

Nước mắt lúc này mới lặng lẽ rơi xuống, đôi mắt đẫm lệ của cô trong suốt như nước suối rửa sạch, bên trong phản chiếu đầy bi thương.

"Chúc mừng chàng, chúc mừng chàng và Hoắc tiểu thư đã đính hôn, ta sẽ rời khỏi đây, tìm một nơi không ai biết, yên lặng trải qua phần còn lại của cuộc đời. Có lẽ mấy chục năm nữa, khi đầu ta đã bạc trắng, ta sẽ nghe được tin tức của chàng từ một người nào đó, hy vọng rằng vào thời điểm đó, chàng đã là người hùng của vùng đất này.”

Nói xong câu này, cô không chút do dự xoay người, cất bước rời đi.

Một màn này thật sự là quá bắt mắt, ánh mắt kia, động tác kia, thời thoại kia, hoàn toàn diễn ra được một người phụ nữ bị phụ lòng, vô cùng thương tâm một cách nhuần nhuyễn, đừng nói là Ninh Tam Việt, ngay cả người đàn ông âu phục bên cạnh cùng với trợ lý đứng một bên cũng bị thu hút, đắm chìm trong vở kịch vừa rồi, hận không thể để cô diễn thêm một đoạn nữa.

Ninh Tam Việt kích động đứng lên: "Được rồi, được rồi, rất tốt! Nếu em sinh sớm hai mươi lăm năm ——"

Thì làm gì có phần cho Hồ Duyệt Tĩnh!

Nhưng nói đến đây, ông ấy vội dừng lại, không nói tiếp nữa.

Tuy rằng không phải rất giỏi đối nhân xử thế, nhưng ông ấy cũng biết bản thân không thể nói như vậy, nói ra sẽ đắc tội người khác!

Trợ lý bên cạnh quan sát tình hình, vội vàng xác nhận thông tin liên lạc với Cố Nguyên, sau đó Ninh Tam Việt lại hỏi Cố Nguyên vài câu hỏi, cuối cùng mới để cô rời đi, bảo cô trở về chờ thông báo.

===============

Lúc vào thử vai không cảm giác thời gian trôi nhanh, không ngờ vừa ra ngoài thì bên ngoài trời đã tối, Vương Nguyệt Hàm và Trần Vũ Đình vẫn đang đợi bên ngoài, thấy cô bước ra bèn vội vàng chạy lại: "Thế nào rồi? Đạo diễn nói sao? Cậu ở bên trong như vậy, đạo diễn hỏi cậu rất nhiều vấn đề ư?”

Cố Nguyên kể lại mình thử vai thế nào cho hai cô bạn nghe.

Trần Vũ Đình và Vương Nguyệt Hàm nhìn nhau ngạc nhiên: "Chà, Cố Nguyên, cậu rất có hy vọng đó. Lúc bọn tớ vào thử vai, đạo diễn chỉ hỏi vài câu đơn giản thôi, không yêu cầu diễn thử gì cả."

Có lẽ cũng có kịch bản để diễn thử rồi, nhưng bọn họ còn không được diễn thử, vậy thì chắc chắn không có hy vọng!

Cố Nguyên: "Cứ hy vọng vậy đi, đạo diễn người ta nghĩ như thế nào, hay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ có trời mới biết."

Đang nói chuyện thì thấy đám Hoắc Tư Giai vội vàng xấu hổ từ ngoài đi vào. Quần áo ướt sũng, đầu tóc rối bù, từng người một vội vàng chạy tới đây, thấy vẫn còn được đăng ký, liền vội vàng bày tỏ muốn tham gia thử vai.

Trần Vũ Đình hoang mang nhìn bọn họ, nói m nhỏ: "Không phải Hoắc Tư Giai lái xe đi à? Lúc bọn mình còn đang bắt taxi, bọn họ đã đi rồi mà?”

Vương Nguyệt Hàm khinh thường nói: "Ai biết được!"

Trước đây cô ấy rất muốn chơi cùng với Hoắc Tư Giai, nhưng sau khi Hoắc Tư Giai làm chuyện như vậy với Cố Nguyên, còn xúi bạn bè cô ta làm theo, thì cô ấy hoàn toàn không muốn lại gần cô ta nữa!

Ở đây chắc chỉ có mình Cố Nguyên biết rõ mọi chuyện, xe bị đâm hỏng, taxi lại không gọi được, hẳn là rất nỗ lực mới có thể chạy tới đây!

Mặc dù con trai Nhϊếp Ngộ của cô làm việc hơi thiếu đạo đức nhưng nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của Hoắc Tư Giai, trong lòng cô hình như rất sảng khoái, không nhịn được muốn cười to.

Hoắc Tư Giai liếc mắt nhìn thấy Cố Nguyên, trong lòng lập tức nổi giận: "Cố Nguyên, cậu còn mặt mũi ngồi đây sao? Tôi đã báo cảnh sát rồi, lần này cậu đừng mong thoát được!"

Đám bạn Hoắc Tư Giai cũng nhao nhao lên tiếng: "Đúng vậy, bọn tôi đều có chứng cứ, có chứng cứ cậu cố ý cho người đâm bọn tôi."

Cố Nguyên giang hai tay: "Vậy cậu nhớ nói rõ không phải tôi lái xe, cũng không phải tôi là người đâm xe. Chuyện này không liên quan gì đến tôi cả, về phần người đâm các cậu, nếu dám thì cứ việc tìm người mà gây phiền phức đi!"

Hoắc Tư Giai chế nhạo: "Cậu tưởng tôi không dám chắc? Để tôi nói cho cậu biết, Cố Nguyên, tôi tuyệt đối không bỏ qua chuyện này, ba tôi sẽ ra mặt giải quyết."

Cố Nguyên thở dài: "Tùy cậu."

Vậy cô chỉ có thể cố gắng hết sức thuyết phục con trai mình đừng gây rắc rối với Hoắc Tư Giai thôi, nhưng nếu Hoắc Tư Giai nhất định muốn tìm con trai tính sổ, cô cũng không thể làm gì được.

Con trai nhà cô chắc cũng đang đợi Hoắc Tư Giai đến cửa đòi tiền nhỉ?