Năm Lão Đại Đều Gọi Tôi Là Mẹ!

Chương 57: Gặp lại Hồ Duyệt Tĩnh

Cố Nguyên: "Này?"

Nhϊếp Ngộ không chút để ý vung tay, đọc lại địa chỉ nhà mình cho nhân viên bán hàng, vừa hay hôm qua anh mới hỏi địa chỉ nhà từ Gia Cát quản gia, hiện tại dùng được luôn, không cần hỏi nữa.

Sau khi nhân viên nhanh chóng ghi lại địa chỉ, Nhϊếp Ngộ quẹt thẻ thanh toán, toàn bộ quá trình không quá hai phút, hoàn toàn không cho Cố Nguyên thời gian ngăn cản.

Khi Cố Nguyên còn đang cảm khái sao lại lãng phí như vậy, cô đã bị Nhϊếp Ngộ dẫn ra khỏi trung tâm thương mại, đi thẳng đến hầm đậu xe.

"Như vậy chắc tốn nhiều tiền lắm, mẹ không mặc hết nhiều quần áo như vậy đâu, hơn nữa chỗ của Kỳ Sâm cũng còn một ít quần áo nữa."

Chính xác là nhà của Kỳ Sâm có một phòng thay đồ, bên trong đầy rẫy quần áo của cô, cô có mặc đến năm sau cũng không hết.

"Quần áo ở chỗ Quý Kỳ Sâm thì có liên quan gì đến con?" Nhϊếp Ngộ hỏi ngược lại.

"À..."

"Mẹ đi thử vai gì thế?" Nhϊếp Ngộ nhìn Cố Nguyên thật lâu không nói gì, chỉ nhíu mày không biết đang suy nghĩ gì, có chút tức giận hỏi.

"Là thử vai nữ chính cho bộ phim truyền hình mới của giải trí Tinh Ảnh, nghe nói nam chính là một ảnh đế rất nổi tiếng."

"Ai?"

"Là..."

Cố Nguyên suy nghĩ một chút: "Tên Là Lạc Quân Thiên.”

"Chỉ là một bộ phim thôi, cần đến mức này sao?" Nhϊếp Ngộ cười nhạo.

"Mục tiêu của mẹ là trở thành một diễn viên." Cố Nguyên chậm chạp nhìn thoáng qua.

"Không giống nhau."

Khí phách tổng tài của Nhϊếp Ngộ lộ ra: "Nếu mẹ muốn đóng phim, vậy con trực tiếp làm cho mẹ một bộ thật hay, bảo đảm cái gì cũng tốt nhất, lập tức nâng mẹ lên luôn, cần gì phải đi thử vai phiền phức này chứ?”

"Cám ơn con trai."

Cố Nguyên không khỏi buồn cười: "Nhưng mẹ muốn tự mình vươn lên, chỉ có dựa vào chính mình cố gắng phấn đấu thì thành quả mới ngọt, nếu để con nâng lên luôn thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ!”

"Đúng là ra vẻ."

Trong lúc nói chuyện, hai người đến địa điểm casting, Cố Nguyên xuống xe, sau đó cười nhìn con trai Nhϊếp Ngộ: "Cảm ơn con trai, con tốt với mẹ quá, mẹ rất cảm động, tạm biệt~"

Nhϊếp Ngộ ha hả một tiếng: "Con chỉ thấy mẹ đáng thương mà thôi, sợ mẹ làm con mất mặt đó.”

===============

Cố Nguyên nhìn chiếc xe thể thao sang trọng của con trai rời đi, trong lòng có vô vàn cảm khái.

Thật ra đứa con trai này vốn có một tấm lòng thiện lương, chỉ là xuất thân quá cao, có tiền có thế khiến nó có thói quen mắt cao hơn đầu, chỉ cần từ từ bẻ tật xấu này lại, con trai của cô vẫn là một đứa trẻ tốt!

Một đứa con trai tốt hiếu thảo lại hiểu chuyện!

Cố Nguyên nghĩ tới đây, nhịn không được gửi cho Quý Kỳ Sâm một tin nhắn wechat: "Hôm nay mẹ phát hiện, thật ra con người của Nhϊếp Ngộ cũng không tệ lắm, bình thường con đừng nên chấp nhặt với nó, nếu có thể thì nói chuyện với nó nhiều hơn hơn, dẫn dắt nó tiến bộ."

Quý Kỳ Sâm: "Phải không? Sao mẹ biết cậu ta tốt?”

Cố Nguyên lập tức kể lại chuyện gặp phải hôm nay cho Quý Kỳ Sâm nghe.

Quý Kỳ Sâm: "Tên của cô gái lái xe đó là gì?"

Cố Nguyên: "Ồ, tên là Hoắc Tư Giai.”

Sau một lúc lâu mà con trai Kỳ Sâm vẫn không trả lời, Cố Nguyên: "??”

Quý Kỳ Sâm: "Không có gì. không phải mẹ đi thử vai à? Mau đi đi."

Lúc này Cố Nguyên mới nhớ ra, bèn vội vàng chạy đi. Nhưng mà... sao cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ?

=========================

Sau khi vào hậu trường buổi casting, cô phát hiện có không ít người tới thử vai, muốn tham gia thì phải đăng ký trước, sau khi đăng ký, nhân viên bên ngoài sẽ kiểm tra đơn giản, sau đó mới dựa theo số thứ tự mà đi vào phỏng vấn.

Trần Vũ Đình và Vương Nguyệt Hàm lúc này đã phỏng vấn xong xuôi, thấy Cố Nguyên tới thì rất vui mừng.

"Bọn tớ còn tưởng cậu không tới đấy, may mà vẫn tới, nhanh đi bốc số đi, vẫn kịp."

"Đúng vậy! Vừa rồi tớ nghe trợ lý nói, xem ra lần này bọn tớ không được chọn rồi, cậu đi thử đi, có hi vọng được chọn đó."

Thực ra trong lòng Cố Nguyên cũng có chút mong chờ. Rốt cuộc thì cô cũng là người được đích thân một đạo diễn nổi tiếng chọn vào vai nữ chính 25 năm trước!

Hơn nữa vị đạo diễn nổi tiếng đó có một ánh mắt vô cùng tinh tế. Có lẽ cô thực sự có chút tiềm năng diễn xuất nhỉ?

Không dám chậm trễ nữa, sau khi cảm ơn hai người bạn cùng phòng, cô nhanh chóng đi nhận số.

Lúc này không có nhiều người xếp hàng, chỉ chốc lát đã đến lượt Cố Nguyên.

Sau khi bước vào, cô thấy có ba vị giám khảo, một người mặc vest, đi giày da, người này chắc là ở cấp lãnh đạo của công ty. Một người có dáng người mập mạp mặc áo phông, khuôn mặt đầy đặn cộng với một bộ râu, hẳn là vị đạo diễn nổi tiếng Ninh Tam Việt. Cuối cùng-----

Đôi mắt Cố Nguyên khẽ khựng lại, là Hồ Duyệt Tĩnh.

Dù có hơi bất ngờ nhưng nghĩ lại thì đây cũng là chuyện bình thường.

Hồ Duyệt Tĩnh, 45 tuổi, từ lâu đã rời khỏi sân khấu, trở thành một diễn viên gạo cội đầy thực lực được kính trọng trong giới. Xem xét tuổi tác của cô ta, có lẽ là bạn tốt của vị đạo diễn kia, tới giúp đỡ nhau cũng là bình thường.

Khi Hồ Duyệt Tĩnh nhìn thấy Cố Nguyên, cô ta cảm thấy vô cùng bất ngờ, ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Nguyên, quan sát cô từ trên xuống dưới.

Cố Nguyên gật đầu chào hỏi ba người phỏng vấn, nở một nụ cười chân thành.

Hai mắt Ninh Tam Việt chợt sáng bừng, ông ấy híp mắt, đánh giá Cố Nguyên trước mặt.

Bộ phim truyền hình lần này nói về một cô gái dân dã từ vùng núi tiến vào thủ đô, bước vào cung điện hoàng gia, và cuối cùng đạt đến vị trí cao nhất. Trong trận chiến hoàng tộc, cô ấy đã từng bước xóa sạch mọi đối thủ. Cuối cùng, để bảo vệ người mình yêu, nữ chính đã được tái sinh từ cõi niết bàn, bằng những phương pháp khắc nghiệt, và cuối cùng bước lên ngôi vị cao nhất.

Trước mắt ông ấy là cô gái nhỏ tầm mười bảy, mười tám tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, mặc bộ trang phục theo phong cách trẻ trung do một thương hiệu hàng đầu nào đó phát hành năm nay. Khi bước vào còn mang theo hơi thở tươi mát, tựa như một cơn gió nơi sơn dã, hoàn toàn khác với mấy cô gái phỏng vấn trước đó.

Những cô gái trước ai nấy đang trang điểm đậm, nhưng cô gái này thậm chí còn không trang điểm qua, để mặt mộc tới.

Ninh Tam Việt rất có hứng thú mà nhìn Cố Nguyên, tiện tay lật xem thông tin trên phiếu đăng ký, thì ra là sinh viên năm hai của Học viện Điện ảnh.

Là bạn nhiều năm của Ninh Tam Việt, Hồ Duyệt Tĩnh ngồi bên cạnh đương nhiên cũng cảm nhận được sau khi Cố Nguyên bước vào, tinh thần của Ninh Tam Việt đột nhiên tăng cao.

Thần sắc của cô ta lập tức không ổn định, hơi hơi mím môi, nhìn Cố Nguyên bằng ánh mắt dò xét.

Lại là cô gái này, cô gái giống hệt Cố Nguyên!

Thậm chí cũng tên là Cố Nguyên!

Định mệnh thế mà lại trùng hợp như vậy!