Năm Lão Đại Đều Gọi Tôi Là Mẹ!

Chương 56: Heo con

Cố Nguyên mất nửa tiếng mới khôi phục lại bình thường, cô hít sâu một hơi, nhanh chóng sửa sang lại suy nghĩ.

Nếu năm đấy cô không quyên góp quả trứng đó, trên thế giới này sẽ không có Nhϊếp Ngộ. Cho nên giữa cô và Nhϊếp Ngộ tồn tại quan hệ nhân quả. Nói cách khác, nếu Nhϊếp Ngộ làm chuyện gì gây nguy hiểm cho xã hội, vậy cô cũng phải có trách nhiệm.

Cố Nguyên nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy trên vai mình gánh một gánh nặng cực kỳ nặng nề.

Trước đây cô cho rằng quan điểm tình yêu của Nhϊếp Ngộ có vấn đề, nhưng bây giờ, cô chính thức xác định quan điểm về giá trị cuộc sống của thằng nhóc này cũng có vấn đề nghiêm trọng.

Cô tuyệt đối không cho phép con trai ruột của mình dựa vào tiền bạc của nó, to gan lớn mật tùy tiện lái xe đâm người khác.

Cô phải suy nghĩ gấp cách sửa lại suy nghĩ sai lầm của con trai!

Cố Nguyên nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía con trai bên cạnh.

Hôm nay vẫn là một ngày Nhϊếp Ngộ đẹp trai đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhưng hiện tại Cố Nguyên hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức vẻ đẹp này.

"Con cảm thấy lái xe đâm người khác như vậy rất vui sao?"

"Con đâm vào xe, không phải đâm người."

"Nhưng có người ở trên xe."

"Con chỉ va chạm nhẹ, người sẽ không xảy ra chuyện gì."

"Con cũng chỉ là người thôi, đâu phải thần tiên, làm sao con có thể bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì ? Lỡ như có chuyện gì xảy ra thật, thì lúc đó cũng quá muộn rồi.”

"Không có khả năng."

Nói xong anh còn vui vẻ huýt sáo: "Kỹ năng lái xe của Nhϊếp đại thiếu gia con đây, không có lỡ như."

Cố Nguyên không nói gì nhìn về phía Nhϊếp Ngộ, chỉ thấy tên nhóc này ngênh mặt cao giọng đắc ý.

"..."

Lúc này xe đã đến nới, Nhϊếp Ngộ xuống xe.

Cố Nguyên cũng vội vàng xuống theo, bước đuổi theo con trai.

Lúc này cô quả thực chỉ muốn đấm chết đứa con trai này, tuy cô không thích đám Hoắc Tư Giai, tuy nhìn dáng vẻ bọn họ sợ hãi muốn chết muốn sống trong lòng cũng khá sảng khoái đó, nhưng tiếp nhận hai mươi năm giáo dục giá trị xã hội chủ nghĩa nói cho cô biết, không thể như vậy, đây là một sai lầm, cho dù các cô ấy có bắt nạt mình, nhưng cũng không nên bị trừng phạt như vậy!

"Nhϊếp Ngộ, hôm nay mẹ nhất định phải nói cho con biết, tuy con cảm thấy kỹ năng lái xe của mình rất tốt, chỉ là va chạm sẽ không đυ.ng chết người, nhưng lỡ như thì sao? Sinh mệnh là thứ không thể có lỡ như đó, con có tiền có thế thật đấy, nhưng con cũng không có quyền chà đạp sinh mệnh của người khác!”

Nhϊếp Ngộ liếc mắt nhìn mẹ mình một cái, bởi vì quá mức kích động, Cố Nguyên ngay cả ô cũng quên cầm, mưa lạnh rơi lất phất lên tóc của cô, mái tóc ướŧ áŧ theo động tác kích động nắm quyền của cô mà nhẹ nhàng hất lên.

Hai má đỏ bừng, mũi cũng vì tức giận mà phập phùng lên xuống, quả thực là dùng hết sức lực để giáo huấn anh.

"Được, con biết rồi..." Nhϊếp Ngộ lười biếng đáp lời.

"Cái gì?" Cố Nguyên đang nói đến hưng phấn, đột nhiên nghe được lời này cũng ngẩn ra, không kịp phản ứng.

"Con nói con biết rồi! Sau này sẽ không tùy tiện va chạm nữa.”

Có thể đợi mấy người phụ nữa đó xuống xe, sau đó đâm nát xe của bọn họ mà.

Mặc dù thái độ của con trai trông rất có lệ, nhưng tốt xấu gì cũng đã nghe lời rồi, Cố Nguyên thở phào nhẹ nhõm: "Con có thể nghe vào là được rồi, xã hội vẫn có đạo đức, pháp luật, đừng quá tùy tiện.”

Nhϊếp Ngộ ngay cả phản ứng lại cũng lười làm, một đường đi thẳng về phía trước.

Cố Nguyên chạy chậm đuổi theo, vừa chạy vừa nói: "Nhưng mẹ vẫn rất cảm ơn con, mẹ biết Nhϊếp Ngộ làm vậy là muốn tốt cho mẹ, thấy bọn họ bắt nạt mẹ nên muốn trả thù cho mẹ, cảm ơn con!”

Nhϊếp Ngộ khịt mũi: "Mới không phải, con chỉ nhìn bọn họ không thuận mắt, còn lái một chiếc xe rách gây ô nhiễm môi trường, nên cho nó sớm trở thành phế liệu thôi!”

Cố Nguyên nhìn bộ dáng không được tự nhiên của con trai, im lặng một lúc, đột nhiên phụt cười ra tiếng.

Không biết vì sao, cô cảm thấy đứa con trai này của cô đáng yêu quá!

Nếu thằng bé có thể tuân thủ pháp luật, cải thiện lại vài vấn đề về đạo đức, hành xử, thì chắc chắn sẽ trở thành đứa con trai hoàn hảo luôn!

Nhϊếp Ngộ lại hừ một tiếng: "Cười cái gì?”

Cố Nguyên cười càng vui vẻ hơn, nhìn bộ dáng không được tự nhiên hừ hừ của con trai: "Đừng hừ nữa, còn hừ nữa là biến thành heo con đấy.”

Nhϊếp Ngộ: "Ha, mẹ mới là heo!"

Cố Nguyên tỏ vẻ Không quan tâm: "Được thôi, mẹ là heo, vậy con là một heo con nha!”

Nhϊếp Ngộ lập tức không hé răng.

Câu "mẹ là mẹ con" này cực kỳ lợi hại, có thể lấy ra dùng bất cứ lúc nào, lần nào lực sát thương level max !!!

Cố Nguyên ngẩng đầu, mỉm cười nhìn xung quanh, phát hiện đây là trung tâm thương mại chứ không phải là công ty giải trí Tinh Ảnh, nhất thời buồn bực: "Tại sao lại dẫn mẹ tới đây?"

Nhϊếp Ngộ nhíu mày: "Chứ mẹ muốn mặc cái váy bẩn thỉu này đi thử vai sao?”

Cố Nguyên ngẫm lại cũng thấy khá đúng: "Ồ, vẫn là con trai suy nghĩ chu đáo.”

Nhϊếp Ngộ cười nhạo một tiếng: "Đâu có, so với con trai Kỳ Sâm của người thì còn kém xa.”

Sau khi vào trung tâm thương mại, Nhϊếp Ngộ dẫn Cố Nguyên đến một cửa hàng lớn, bảo nhân viên chọn cho Cố Nguyên mấy bộ váy vừa người, nhưng Cố Nguyên chỉ tùy tiện lấy một bộ quần áo khiêm tốn đơn giản mặc vào, nhân viên bán hàng thấy mình gặp được một khách cấp VIP nhu vậy, đương nhiên không thể bỏ qua, lại liều mạng giới thiệu thêm mấy bộ.

Nhϊếp Ngộ trực tiếp vung tay lên: "Tất cả những thứ này mỗi mẫu lấy một cái, cho người giao về nhà."