Năm Lão Đại Đều Gọi Tôi Là Mẹ!

Chương 55: Báo thù cho mẹ

Cố Nguyên ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trong cơn mưa phùn, một chiếc xe thể thao màu đỏ tươi đang từ từ dừng trước mặt mình, cửa sổ xe hạ xuống, cô có thể nhìn thấy con trai Nhϊếp Ngộ của cô đang nắm tay lái, nhướng mày nhìn cô, trong đôi mắt màu nâu nhạt còn mang theo ý cười chế giễu.

Lúc này Cố Nguyên không có tâm tình đấu trí đấu dũng cùng tên Nhϊếp Ngộ này, chỉ thản nhiên nhìn anh một cái, cũng không nói lời nào, cầm ô đi về phía trường học.

"Này, rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Nhϊếp Ngộ thăm dò hỏi.

"Không có gì!"

Nếu như bây giờ người ở đây là con trai Kỳ Sâm, nói không chừng Cố Nguyên sẽ ủy khuất ôm lấy con trai mà khóc lóc kể lể, nhưng người này là Nhϊếp Ngộ, thôi thì quên đi.

Đứa con trai này không đủ thân thiết, không đủ tri kỷ như áo bông nhỏ Kỳ Sâm, không thể trông cậy vào được!

"Lên xe đi!" Nhϊếp Ngộ nhìn bóng lưng mẹ mình không thèm quay đầu lại, tức giận hô to.

"Tại sao?" Cố Nguyên không hiểu, cô đã phiền lòng rồi, đứa con trai này không thể để cô yên tĩnh một chút hay sao?

"Con đưa mẹ đi."

Nhϊếp Ngộ buồn bực nói: "Không phải mẹ đang cần đi xe à, ông đây đưa mẹ đi còn không được sao?”

Cố Nguyên sửng sốt, nhìn Nhϊếp Ngộ đang tức giận vò tóc.

Dưới ánh mắt chăm chú của Cố Nguyên, Nhϊếp Ngộ quay mặt đi, cao ngạo lạnh lùng nói: "Con chưa bao giờ tùy tiện chở người khác, mẹ không muốn lên xe thì càng đỡ phiền phức."

Cố Nguyên thoáng dừng lại, nghĩ nghĩ một lúc mới phản ứng lại, lập tức không do dự, vội vàng leo lên xe: "Mẹ lên, phải lên chứ! Con đúng là con trai yêu quý của mẹ!"

Sau khi lên xe, Cố Nguyên thở phào nhẹ nhõm, lúc này khí thế của người làm mẹ một lần nữa trở về, bắt đầu dặn dò Nhϊếp Ngộ: "Con không phải ông này ông nọ, mà là con của mẹ, sau này nói chuyện cẩn thận một chút.”

Nhϊếp Ngộ liếc mắt nhìn Cố Nguyên, ghét bỏ nói: "Xảy ra chuyện gì? Quần áo cũng bẩn thỉu muốn chết.”

Cố Nguyên nhún vai: "Không sao, không cẩn thận bị bẩn.”

Nhϊếp Ngộ hừ lạnh một tiếng: "Bớt lừa người đi, con thấy hết rồi.”

Tuy lời nói dối bị chọc thủng, nhưng Cố Nguyên vẫn mặt không đỏ, tâm không loạn, liếc mắt nhìn con trai mình: "Thì ra con đã đến từ trước rồi? Hừ, vậy mà chỉ nhìn mẹ mình bị bắt nạt mà không quan tâm?"

Nhϊếp Ngộ cầm tay lái: "Mẹ đâu cần con quản!"

Cố Nguyên: "... Uổng công mẹ còn cảm thấy con là đứa trẻ ngoan!”

Nhϊếp Ngộ cười nhạo: "Đâu có, Quý Kỳ Sâm mới là con trai ngoan của mẹ!”

Cố Nguyên: "Ôi, con trai, con đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo."

Một lúc sau, chiếc xe lái qua một ngã tư, Nhϊếp Ngộ nhìn phía trước rồi đột nhiên hỏi: "Người phụ nữ lái xe vừa rồi là ai vậy?"

Cố Nguyên: "Bạn cùng lớp của mẹ."

Nhϊếp Ngộ: "Tại sao cô ta lại bắt nạt mẹ?"

Cố Nguyên: "Ai biết được, mấy cô gái nhỏ ấy mà, thích bắt nạt tới bắt nạt lui, bình thường thôi."

Nhϊếp Ngộ: "Rất tốt."

Cố Nguyên: "Tốt á? Mẹ con bị bắt nạt, con còn nói là tốt?"

Nhϊếp Ngộ: "Nhìn phía trước.”

Cố Nguyên nghi hoặc, vội vàng nhìn về phía trước, kết quả vừa nhìn đã bị dọa cho hú hồn.

Nhϊếp Ngộ đột nhiên tăng tốc, đâm thẳng về phía trước, mà phía trước hiển nhiên chính là xe của Hoắc Tư Giai!

"Này, dừng lại!"

Cố Nguyên hô to: "Con muốn làm gì, con muốn chết sao?”

Nhϊếp Ngộ hoàn toàn không thèm để ý tới cô, anh lái xe đâm thẳng về phía trước, sau đó là tiếng phanh bén nhọn, cùng với tiếng ma sát kim loại vang lên.

Cố Nguyên lớn tiếng thét chói tai, sợ tới mức nhắm mắt ôm đầu, giống như gặp tận thế vậy.

Nhϊếp Ngộ gầm nhẹ: "Đừng kêu nữa, có sao đâu!”

Cố Nguyên run rẩy mở mắt ra, chỉ thấy mình vẫn ổn, con trai cũng khỏe mạnh, còn xe của con trai... Cũng còn nguyên!

Mà bên ngoài, chiếc xe của Hoắc Tư Giai bị đυ.ng không nhẹ, cửa xe nghiêng ra ngoài, bên hông xe xuất hiện từng vết trầy xước, người trên xe thì sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, run rẩy ôm nhau không ngừng hét to.

Còn có thể hét to như vậy, hẳn là vẫn ổn.....

Cố Nguyên thở phào nhẹ nhõm, không có mạng người thì tốt.

Nhϊếp Ngộ bình tĩnh nhíu mày, cười cười nhìn mấy cô gái trên xe bên kia.

Hoắc Tư Giai là người đầu tiên nhìn sang bên này, bởi vì trời mưa khó nhìn, hơn nữa Nhϊếp Ngộ lại ngồi ở ghế lái nên cô ta không nhìn thấy Nhϊếp Ngộ, ngược lại nhìn thấy Cố Nguyên đang quay đầu nhìn qua.

Hoắc Tư Giai hét lên: "Là Cố Nguyên, là Cố Nguyên đυ.ng phải bọn mình!”

Mấy nữ sinh khóc nấc lên.

"Cố Nguyên sai người lái xe đυ.ng vào chúng ta, cô ta muốn mạng của chúng ta!"

"Trời ơi, báo cảnh sát, mau báo cảnh sát, chúng ta phải báo cảnh sát!"

"Cô ta không muốn sống hay sao mà dám lái xe đâm chúng ta?”

Đối mặt với một đám phụ nữ khóc lóc, Nhϊếp Ngộ lười biếng cười nói: "Mẹ, hài lòng với điều vừa thấy chứ?"

Cố Nguyên nghe được lời này, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu mình có sấm sét ầm ầm vang lên. Đúng là tạo nghiệt mà, đây là chuyện gì chứ? Còn nữa, con trai nhà cô kiếm đâu ra cái lời kịch cũ rích này vậy?

"Con làm gì thế?"

"Con báo thù cho mẹ đó, không phải bọn họ bắt nạt mẹ sao?”

"!!!!”

Cố Nguyên trợn to hai mắt, kinh hãi đến mức không nói nên lời, cái này, cái này là báo thù cho cô?

Lấy một cái siêu xe đâm siêu xe? Con có bị điên không?

Nhϊếp Ngộ khinh bỉ nhìn mấy cô gái sắc mặt trắng bệch đối diện: "Nhìn thấy không, có tiền chính là ghê gớm như vậy đấy, loại xe rách này gặp phải siêu xe chính hiệu của con thì chỉ là đồ chơi nhựa thôi, thấy sợ chưa?”

Nói xong liền nhanh chóng khởi động xe, rời đi.