Cố Nguyên âm thầm cảm khái, Gia Cát quản gia quả nhiên là học cùng một trường với Tư Mã quản gia, đều cực kỳ tri kỷ!
Không ngờ Gia Cát quản gia còn giúp cô chuẩn bị trang phục mùa thu và mấy bộ nội y nữa, quả thực là cực kỳ đúng lúc!
Hôm qua cô tới quá vội vàng, cũng không mang theo quần áo tắm rửa, những bộ đồ này xuất hiện quá hoàn hảo.
Mấy bộ này đều là những nhãn hiệu hàng đầu mà lúc trước Camille chỉ cho cô, Cố Nguyên tùy tiện chọn một bộ mặc vào.
Thay đồ xong, Gia Cát quản gia đã chuẩn bị xe đưa cô đến trường, hơn nữa đồ che mưa này nọ cũng đầy đủ hết.
Cố Nguyên cảm kích mà cảm ơn Gia Cát quản gia, sau đó dặn tài xế dừng ở gần cổng trường, rồi tự mình đi bộ vào.
Đi đến cổng trường thì đúng lúc gặp phải người mới đi mua sắm với cô ngày hôm qua, Hoắc Tư Gia, cô ta đang đi cùng với mấy bạn học cùng lớp.
Hoắc Tư Giai vừa nhìn thấy Cố Nguyên, lập tức bĩu môi, lộ ra vẻ mặt khinh thường, mấy cô gái bên cạnh cũng dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn thoáng qua Cố Nguyên, sau đó bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện, lâu lâu lại nhìn về phía Cố Nguyên một lần.
Cố Nguyên đương nhiên cũng có thể cảm giác được, đề tài thảo luận của bọn họ chắc chắn là cô rồi, hơn nữa nội dung cũng chẳng tốt lành gì.
Nhìn bọn họ không hề kiêng dè bản thân bị phát hiện, đứng ngay trước mặt cô làm mình làm mẩy, lúc thì trào phúng cười cười, lúc thì bĩu môi khinh bỉ, khi thì như có như không mà liếc nhìn cô đánh giá.
Cố Nguyên nghĩ một chút đã hiểu rõ, nhất định là cái túi phiên bản giới hạn ngày hôm qua của cô quá chói, quá sáng làm mù mắt người ta rồi, bọn họ nhìn không nổi đó mà!
Ở cái nơi gọi là trường đại học này, đặc biệt là học viện đầy rẫy những "minh tinh tương lai" như Học viện Điện Ảnh thì sự so sánh, so bì càng mạnh mẽ. Chỉ cần đồ trên người tốt hơn bọn họ một chút thôi, lập tức sẽ trở thành người vừa được hâm mộ vừa bị khinh bỉ, hiển nhiên cô cũng thuộc loại người này.
Cố Nguyên cười ha hả, không thèm để ý bọn họ, trực tiếp đi lướt qua về phía lớp học.
Hai cô bạn cùng phòng thấy cô tới, đều nhao nhao vây lại, ríu rít hỏi chuyện ngày hôm qua.
Nếu đã bị phát hiện, Cố Nguyên cảm thấy cũng không có gì phải giấu giếm, hào phóng nói: “Tớ không để ý quá nhiều đến giá của mấy thứ này, hơn nữa tớ cũng không hiểu rõ lắm về mấy thương hiệu nổi tiếng, chỉ tùy tiện mua thôi.”
Một câu thôi đã khiến Trần Vũ Đình và Vương Nguyệt Hàm không ngừng tặc lưỡi cảm thán!
Trần Vũ Đình: “Cố Nguyên, nhìn không ra luôn đó, hóa ra cậu có tiền tới vậy! Có hẳn mấy tấm thẻ đen giới hạn luôn!!"
Vương Nguyệt Hàm: “Cậu có tiền như vậy, sao bình thường đều ăn ở nhà ăn với bọn tớ vậy?"
Mấu chốt là mỗi lần cậu ấy đều phải lấy cho bằng được canh trứng miễn phí trong nhà ăn!
Cố Nguyên buông tay: “Thật ra không phải tớ có tiền, mà là người thân của tớ có tiền. Mấy thứ này đều là người đó tặng cho tớ, cũng cho tớ tiền, nhưng tớ đâu thể tùy tiện tiêu xài lãng phí chứ, với lại cơm ở nhà ăn cũng rất ngon mà, tớ thích cùng các cậu ăn cơm.”
Mấu chốt là cô cũng đâu phải loại người thích xa xỉ chứ, hiện giờ đồ ăn rất rất đắt đó, vẫn nên tiết kiệm cho con trai một ít tiền thôi.
Trần Vũ Đình và Vương Nguyệt Hàm hai mặt nhìn nhau, sau một lúc do dự, Trần Vũ Đình nói: “Hoắc Tư Giai nói, nói cậu nhận cha nuôi...”
Vương Nguyệt Hàm gật đầu: “Cậu ta đồn với mọi người như vậy."
Đương nhiên cô không thể nói thẳng rằng Hoắc Tư Giai đi đồn đại bên ngoài, nói là Cố Nguyên không có tiền, nhưng cô có cha nuôi, cha nuôi của Cố Nguyên cho cô rất nhiều tiền.
Cha nuôi là có ý gì, mọi người đều hiểu.
Thật ra Cố Nguyên sớm đã đoán được mình sẽ bị bịa đặt sinh sự, nhưng cô không ngờ nó tới nhanh tới vậy, cái gì mà cha nuôi chứ, con ruột của cô đấy được không hả?
Nhưng cô không thể nói sự thật với bạn cùng phòng được, chỉ cười giải thích: “Không có đâu, chẳng qua là người nhà của tớ rất có tiền thôi."
Sau đó đơn giản mà nói lại người thân của mình có nhiều tiền như thế nào, hiện tại mình tạm ở nhà của người đó ra sao.
Cuối cùng chốt lại: “Dù sao cũng không có khả năng tớ nhận cha nuôi gì đó đâu!"
Trần Vũ Đình ngẫm lại cũng thấy đúng: “Cố Nguyên, tớ tin tưởng cậu, tớ có cảm giác cậu không phải loại người như vậy.”
Vương Nguyệt Hàm cũng gật đầu: “Cố Nguyên tính cách rất đơn thuần, tớ đã từng gặp một đàn chị nhận cha nuôi rồi, hoàn toàn không giống Cố Nguyên.”
Nói khó nghe một chút, Cố Nguyên là cái người ngay cả kem chống nắng cũng không biết bôi, quả thực là một tiểu mỹ nữ đơn thuần tự nhiên, không nhiễm bụi trần mà, người như vậy còn nhận cha nuôi á?
Cậu ấy biết được cha nuôi có nghĩa là gì đã không tồi rồi!
Hai người thảo luận, thương lượng một phen, đều nhất quyết cảm thấy Hoắc Tư Giai hẳn là ghen tỵ với túi xách của Cố Nguyên rồi.
“Ngày hôm qua cậu ta liều mạng nói túi của Cố Nguyên là hàng nhái, còn hận không thể lấy gậy đánh chết Cố Nguyên tại chỗ luôn, về sau lúc chị nhân viên nói cái túi đó là hàng thật, cậu còn nhớ biểu tình của cậu ta không ?"
“Đương nhiên, lúc ấy tớ còn muốn xấu hổ thay cho cậu ta luôn cơ, làm như túi sách của Cố Nguyên là thật thì lấy mạng cậu ta không bằng!"
“Tin đồn chắc chắn là do cậu ta tung ra. Cậu ta thấy Cố Nguyên có thể mua túi đắt như vậy nên ghen ghét cậu ấy, sợ cậu ấy đoạt mất nổi bật của mình."
“Cố Nguyên, cậu đừng sợ, có bọn tớ ủng hộ cậu, bọn họ nói cậu nhận cha nuôi mà cô lập cậu, vậy bọn tớ cũng không thèm nói chuyện với bọn họ nữa."
Thật ra Cố Nguyên không hề để ý tới viêc mình có bị cô lập hay không, dù sao mấy tâm tư nhỏ bé của mấy cô gái bây giờ cách cô rất xa, nhưng nhìn thấy hai cô bạn thân tin tưởng mình như vậy, cô vẫn cực kỳ cảm động.
Buổi chiều là học kiến thức cơ bản về múa ba lê, học ở phòng thể chất số hai, lúc này cô mới phát hiện không chỉ mình, mà ngay cả hai bạn cùng phòng đi theo cô đều bị cô lập, toàn bộ nữ sinh trong lớp dưới sự dẫn dắt của Hoắc Tư Giai, đều đồng loạt nhắm mắt làm ngơ với ba người họ, thỉnh thoảng còn chỉ chỉ trỏ trỏ.
Nếu nghe kĩ có thể nghe bọn họ nói, cái gì mà Cố Nguyên dùng hàng hiệu giả, quần áo trên người cũng là hàng giả, còn nhận một người béo ú bụng phệ, còn hói đầu làm cha nuôi, thậm chí có người còn nói rõ được mắt mũi trông thế nào, đi xe hiệu gì cũng biết luôn!
Hai bạn cùng phòng đều cực kỳ tức giận: “Rõ ràng là nói hươu nói vượn, biến không thành có!”
Cố Nguyên cũng cảm thấy khó tin, 25 năm trôi qua, thế đạo thay đổi, lòng người cũng thay đổi không ngờ, vậy mà lại còn loại bạn học như này!
Sau khi tự tức giận xong, cô quyết định không thèm so đo với đám trẻ con này nữa, kéo hai bạn cùng phòng của mình rời đi: “Buổi trưa tớ mời hai cậu một bữa lớn, các cậu muốn ăn gì thì ăn cái đó."
Hiếm có những người bạn thân luôn đứng về phía mình như vậy, cô phải giữ thật chắc tình bạn này mới được.
Trần Vũ Thần vừa vậy thì mừng rỡ không thôi: “Vậy chúng ta ăn nhà hàng trong trường học được không??"
Vương Nguyệt Hàm ngượng ngùng: “Như vậy có hơi đắt quá không?"
Chỗ đó so với nhà ăn bình thường thì đắt hơn rất nhiều, mọi người học ở Học viện Điện Ảnh, quần áo túi xách hay các vật tư khác đều phải được chú trọng, lúc nào cũng phải chú ý đến hình tượng cá nhân, hai cô gái có hoàn cảnh không tốt như bọn họ thì phải tương đối tiết kiệm trong chuyện ăn uống.
Cố Nguyên nghe hai người nói vậy, khó hiểu hỏi: “Chỗ đó một bữa bao nhiêu tiền?"
Trần Vũ Thần lập tức giơ lên tám ngón tay: “Chúng ta có ba người, phải là con số này!”
Cố Nguyên: “8000 sao?”
Không đắt mà?
Không phải giá cả bây giờ tăng vọt một cách lạm phát luôn à? Lần trước con trai Kỳ Sâm đã nói cho cô biết giá cả tăng nhanh như thế nào rồi, tùy tiện ăn một bữa cơm cũng tốn mấy ngàn, hơn nữa ở nhà ăn, một phần cải trắng cũng đã 300 điểm thẻ rồi mà, so với nhà hàng bên ngoài tốn 8000 thì đâu thể tính là đắt được?
Vương Nguyệt Hàm lập tức hoảng sợ: “8000? Cố Nguyên cậu nghĩ gì vậy, ba người chúng ta tới đó ăn tốn khoảng 800 đấy."
Đột nhiên cô ấy hoài nghi, chắc không phải Cố Nguyên đang che dấu thân phận tiểu thư nhà giàu đâu nhỉ?
Bình thường ở nhà ăn đều dùng thẻ căn tin mua thức ăn, cô ấy chưa từng thấy Cố Nguyên mua món gì mắc tiền bao giờ!
Cố Nguyên: “800? Quá rẻ rồi, còn có chỗ nào tốt hơn không?”
Trần Vũ Thần hơi bối rối: “Tốt hơn? Những nhà hàng bên ngoài trường học sẽ đắt hơn..."
Nhà hàng trong trường đương nhiên sẽ rẻ hơn so với nhà hàng bên ngoài, 800 đối với bọn họ là tương đối quý giá, nhưng nhà hàng bên ngoài còn đắt hơn như vậy rất nhiều.
Cố Nguyên: “Không thành vấn đề! Vậy chúng ta ra ngoài ăn ngon thôi!"
Cô còn một tấm thẻ đen con trai Nhϊếp Ngộ mới đưa, bây giờ cô biết rõ công dụng của loại thẻ này rồi, tùy ý quẹt thôi, không lo gì hết!
Mặc dù quẹt nhiều quá thì cũng ngại đó, nhưng mấy nghìn thì vẫn không sao!
Vương Nguyệt Hàm và Trần Vũ Đình nghe giọng điệu hào phóng Cố Nguyên, lập tức hít một hơi thật sâu, hai mặt nhìn nhau.
Hai người đều âm thầm nghĩ, chắc lẽ là do bọn họ nhìn nhầm người rồi?
Thật ra Cố Nguyên chính là thiên kim đại tiểu thư hào môn ư?