Năm Lão Đại Đều Gọi Tôi Là Mẹ!

Chương 33: Gặp lại người quen cũ

Hiện tại Hồ Duyệt Tĩnh rất ít khi xuất hiện trong chương trình truyền hình, cô ấy bắt đầu chuyển sang đầu tư kinh doanh, thỉnh thoảng cũng có hứng thú làm đạo diễn, bây giờ Hồ Duyệt Tĩnh đang quay lại trường học cũ để học tiếp lên cao học, điều này hiển nhiên đã lấy được không ít thiện cảm cuả fan hâʍ ɦộ, công thành danh tại mà vẫn không quên trở về trường cũ bồi dưỡng thêm cho bản thân!

Cố Nguyên xem xong những tin này, một tay cầm ô, một tay bấm mở ảnh phỏng vấn gần đây của Hồ Duyệt Tĩnh, người phụ nữ trong ảnh thong dong tao nhã, làn da trắng mịn xinh đẹp, khí chất xuất chúng, không hổ danh là nữ thần không tuổi.

Cô không nhịn được cảm thán: "Woa, tuyệt thật, cô ấy đúng là càng ngày càng đẹp mà."

Vương Nguyệt Hàm phì cười, kéo cánh tay Cố Nguyên nói: “Chuyện hiển nhiên, người ta vốn đã xinh đẹp, từ lúc mới xuất đạo đã ở mức độ nữ thần rồi, nghe nói năm đó cô ấy chính là hoa khôi của học viện thủ đô chúng ta đấy, hơn nữa thành tích cũng đặc biệt ưu tú, luôn đứng đầu!”

Cố Nguyên càng nghe càng thấy vô cùng kinh ngạc.

Khi ấy cô và Hồ Duyệt Tĩnh ở chung một ký túc xá, không phải mỗi lần thi Hồ Duyệt Tĩnh đều phải nhờ vả cô hỗ trợ mới qua được sao?

Vậy mà sau khi cô nghỉ học lại có thể đứng hạng nhất?

Không ngờ cô ấy lại lợi hại như vậy!

Đang nói chuyện thì bọn họ đã đi đến bên ngoài lớp học, vừa bước vào đã thấy mọi người chỉ trỏ, ám chỉ Hồ Duyệt Tĩnh ở đằng kia trong lớp.

Cố Nguyên nhìn theo hướng chỉ thì thấy một bóng lưng trang nhã và xinh đẹp.

Đám người Vương Nguyệt Hàm muốn tập hợp lại cùng nhau đi xin chữ ký của Hồ Duyệt Tĩnh, nhưng Cố Nguyên không muốn đi cùng bọn họ, cô sợ Hồ Duyệt Tĩnh nhìn thấy cô.

Xét cho cùng, chuyện mình bị ngủ đông hai mươi lăm năm mà bị lộ ra khiến bạn cùng phòng sợ hãi thì không tốt chút nào, nếu mà hù cả Hồ Duyệt Tĩnh sợ thì lại càng không tốt!

Ai ngờ đúng lúc này Vương Nguyệt Hàm lại vẫy tay với cô: "Nào, mau lại đây, chúng ta chụp ảnh chung với chị Hồ nhé!"

Hả?

Cố Nguyên đang muốn thu mình lại, nhưng nhờ tiếng kêu này mà có không ít người chú ý đến cô!

Đã không còn cách nào khác, cô chỉ có thể căng da đầu đi tới.

Hóa ra là vừa nãy Vương Nguyệt Hàm kích động nói bản thân đã hâm mộ Hồ Duyệt Tĩnh thế nào, sau đó còn lấy giấy dán tường hình Hồ Duyệt Tĩnh thời trẻ mà cô ấy thu thập được ra khoe.

May mắn thế nào hôm nay Hồ Duyệt Tĩnh tâm trạng rất tốt, bèn chủ động rủ mọi người cùng chụp ảnh chung.

Hạnh phúc tới quá đột ngột, mặc dù Vương Nguyệt Hàm rất kích động, nhưng cô ấy cũng không quên người bạn cùng phòng mới quen của mình, lập tức gọi Cố Nguyên tới chụp chung.

Cố Nguyên cố gắng nở một nụ cười rồi từ từ bước tới.

Cô nên chào hỏi thế nào đây nhỉ??

Liệu Hồ Duyệt Tĩnh có bị sợ đến ngất xỉu giống tên Lục Chi Khiêm kia không?

Lúc này Hồ Duyệt Tĩnh vén một sợi tóc lên, mỉm cười nhìn về hướng Cố Nguyên.

Nhưng khi nhìn thấy Cố Nguyên, nụ cười trên khuôn mặt cô ấy đột nhiên đông cứng lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau, cô ấy mở to mắt nhìn Cố Nguyên: "Cô, cô...."

Cố Nguyên nhanh chóng chen ngang : "Chị Hồ, em là fan hâm mộ của chị đấy!"

Hồ Duyệt Tĩnh nghi ngờ nhìn Cố Nguyên, biểu tình hoảng hốt.

Vương Nguyệt Hàm và Trần Vũ Đình ở bên cạnh cũng cảm thấy có gì đó không ổn: "Chị Hồ?"

Hồ Duyệt Tĩnh chợt tỉnh táo lại, nhìn hai đàn em trẻ trung, ngây thơ bên cạnh, rồi khó khăn dời mắt sang Cố Nguyên.

“Em là?” Cô ấy hỏi một cách khó khăn.

“Chị Hồ, xin chào, em là Cố Nguyên, sinh viên năm hai Học viện Điện ảnh ạ, em rất rất hâm mộ chị!”

Cố Nguyên vừa nói vừa không ngừng nháy mắt với Hồ Duyệt Tĩnh một cách tuyệt vọng.

May mà Hồ Duyệt Tĩnh cũng là người từng trải qua nhiều giông ba bão táp, vậy nên sau khi sững sờ một hồi, cô ấy nhanh chóng bình tĩnh lại, liếc nhìn Cố Nguyên rồi miễn cưỡng mỉm cười: "Phải không, thế thì tốt quá, tốt quá ... Vậy tôi cùng mọi người chụp vài kiểu ảnh nhé..."