Năm Lão Đại Đều Gọi Tôi Là Mẹ!

Chương 29: Mẹ của con trai thì chỉ có một!

Quý Chấn Thiên cau mày, mặt lạnh tanh.

Quý Kỳ Sâm vốn đã chuẩn bị rời đi để tránh bị đau mắt, nhưng giờ nghe cô ta nói vậy cũng không đi nữa. Anh nhíu mày, bình tĩnh đứng ở nơi đó giống như chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến anh cả.

Camille lén lút nhìn Quý Chấn Thiên, trong lòng tràn đầy chờ mong.

Trầm mặc chốc lát, Quý Chấn Thiên rốt cuộc nhìn về phía bạn gái của mình, thương tiếc kéo tay Camille, ôn nhu dỗ dành: "Camille, em phải chịu ủy khuất rồi.”

Camille lập tức mở cờ trong bụng, quả nhiên Quý Chấn Thiên muốn trút giận thay cho mình mà!

Cô ta vui vẻ ôm cánh tay Quý Chấn Thiên, trái tim cũng vô cùng ngọt ngào.

Mà trong khoảnh khắc ngọt ngào này, cô ta nghe thấy Quý Chấn Thiên nói: "Nhưng cô ấy không cố ý, vậy nên cũng không phải lỗi của cô ấy, em cứ coi như không có chuyện này đi.”

Camille hóa đá tại chỗ!

Cái gì? Nà ní?

Anh đang nói cái gì?? Tại sao tôi nghe không hiểu?

Quý Chấn Thiên vỗ vai Camille, ánh mắt thâm tình, động tác dịu dàng, nhưng giọng điệu rất kiên định: “Một chuyện nhỏ mà thôi, có cần thiết phải đứng ở đây lải nhải không, còn không mau về phòng thay quần áo đi?”

Camille không thể tin được, trong lòng cực kì ủy khuất.

Quý Chấn Thiên bắt đầu thiếu kiên nhẫn: "Còn không đi nữa sao?”

Camille khó tin trừng mắt :"Cô ta bắt nạt em, sao anh lại nói em chứ?? Chẳng lẽ em làm sai sao? Em là bạn gái anh hay cô ta mới là bạn gái anh? Anh đang hướng về ai vậy?”

Quý Chấn Thiên: "Đương nhiên em là bạn gái của anh rồi.”

Camille lên án nhìn Quý Chấn Thiên: "Vậy sao anh không đứng về phía em? Sao không giúp em??"

Quý Chấn Thiên cười lạnh: "Nhưng em phải hiểu, đây là mẹ của con trai anh! Phụ nữ không có người này thì có người khác, còn mẹ của con trai thì chỉ có một!”

Camille ngẩn người, đỏ mặt bi phẫn chạy đi, sau khi trở về phòng liền tức giận ném tất cả quần áo xuống đất.

Quả nhiên, quả nhiên trong lòng Quý Chấn Thiên có người phụ nữ kia, hơn nữa còn một lòng hướng về cô ta!

Không được, tuyệt đối không được!

Cô ta nhất định phải chiếm được tim của Quý Chấn Thiên, tống cổ người phụ nữ kia ra ngoài!

......

Mà lúc này, Cố Nguyên vội vàng từ bên ngoài đi vào, vừa vặn gặp phải hai cha con Quý Chấn Thiên.

Bất ngờ không kịp đề phòng đυ.ng phải ba của con trai, Cố Nguyên cũng hơi ngượng ngùng: "Chuyện đó... Camille đâu rồi? Tại sao vừa nãy cô ấy đột nhiên chạy đi vậy?”

Quý Chấn Thiên đánh giá Cố Nguyên vừa vội vàng chạy tới, ông không hiểu tại sao cô phải lên tiếng nhục nhã Camille, điều này khiến ông có một loại ảo giác kỳ dị —— mặc dù loại ảo giác này không có lý do gì, nhưng rốt cuộc là không thể nha!

Nhưng ngẫm lại hình như cũng có khả năng lắm, tuy rằng tuổi tác có chút chênh lệch, nhưng ông mới bốn mươi lăm tuổi, vẫn rất đẹp trai, rất hấp dẫn, không phải vẫn luôn được đánh giá là một trong mười kim cương vương lão ngũ được chú ý nhất thế giới sao?

Người có vô số kinh nghiệm tình trường như Quý Chấn Thiên nghĩ đến khả năng này, cũng không chịu nổi mà đỏ mặt, vội vàng ho một tiếng, nghiêm túc nói: "Không có gì, cô ấy gây chuyện lung tung thôi, không cần để ý.”

Cố Nguyên càng thêm buồn bực, cô nhìn về phía con trai xin giúp đỡ: “Rốt cuộc cô ấy bị sao vậy?”

Quý Kỳ Sâm cảm giác được sự khác thường của ba mình, anh thản nhiên liếc mắt nhìn ông một cái, sau đó mới hỏi Cố Nguyên: "Mẹ, vừa nãy mẹ và Camille nói chuyện gì thế?”

Cố Nguyên đang muốn nói chuyện nhầm lẫn của mình cho con trai nghe, vừa hay thấy con trai hỏi, vội vàng kể lại đầu đuôi câu chuyện, cuối cùng còn tự cảm thán: "Thật không ngờ cô ấy vậy mà lại thích ăn phân mèo, nên mẹ mới tò mò trong lòng, hỏi cô ấy có thích phân chó luôn không, kết quả ——"

Cô buông tay: "Cô ấy đột nhiên thay đổi sắc mặt, cà phê trong miệng cũng phun ra ngoài, còn làm ướt chính mình nữa, sau đó bỏ chạy về phòng."

Ban đầu cô còn muốn kéo chút quan hệ, tính hỏi Camille xem làm sao cô ấy đoạt giải trong cuộc thi sắc đẹp kia, rèn luyện thế nào, ai nghĩ tới thuyền tình bạn này còn chưa ra khơi đã lật rồi!

Quý Kỳ Sâm nhìn dáng vẻ bối rối của mẹ mình, trong mắt hiện lên ý cười: "Mẹ, qua đây với con."

Cà phê phân mèo quả thực là hơi khó tin đối với những người sống 25 năm trước.

Điều này cũng nhắc nhở anh cần phải dạy cho mẹ nhiều hơn, có rất nhiều thứ cô không hiểu được.

Nhìn Cố Nguyên vui vẻ theo con trai rời đi mà không thèm liếc mình lấy một cái, Quý Chấn Thiên sửng sốt một lúc rồi lắc đầu.

Thật may quá, ông vừa bắt đầu tự hỏi liệu cô gái nhỏ có phải thích ông hay không, liệu ông có nên bỏ cô bạn gái xinh đẹp và gợi cảm kia, vượt qua sự chênh lệch tuổi tác mả cùng cô kết hôn, bước vào cuộc sống hôn nhân hay không!

Hết cách, ai bảo ông làm cha, lúc nào cũng phải lo nghĩ cho con trai!

May là ông nghĩ nhiều rồi!

=======

Sau khi được con trai phổ cập lại kiến thức, Cố Nguyên cuối cùng đã hiểu cà phê phân mèo là gì.

Mặc dù vẫn thấy hơi kỳ lạ, nhưng Cố Nguyên ít nhất cũng hiểu được việc đề cập đến phân chó với phân mèo là bất lịch sự như thế nào.

Cô nghĩ đến cái nhìn tức giận của Camille lúc đó, lập tức vô cùng hối hận: "Chắc chắn cô ấy nghĩ mẹ cố tình làm vậy, không được, mẹ phải đi xin lỗi cô ấy. Haizzz, thực sự không biết thế nào nữa...."

Quý Kỳ Sâm: "Đây là tùy vào lựa chọn của mẹ, nếu mẹ cảm thấy một câu xin lỗi sẽ khiến mẹ dễ chịu hơn, vậy thì cứ đi thôi!”

Thật ra, trong mắt Quý Kỳ Sâm, nếu người khác làm sai thì đó chính sai, nhưng nếu là mẹ của anh làm sai, vậy nhất định là do cô bất cẩn, là do vô ý gây ra, không phải cố tình.

Vậy nên suy ra không có chuyện cô làm sai ở đây!

Mà đã không làm sai, tại sao phải xin lỗi?

Tóm lại, mẹ của anh không cần phải xin lỗi người khác. Nhưng cô muốn đi, vậy thì đi thôi!