Năm Lão Đại Đều Gọi Tôi Là Mẹ!

Chương 19: Nhiếp Ngộ

Quý Kỳ Sâm cùng Cố Nguyên thương lượng chuyện xử lý căn nhà, tỏ vẻ có thể đưa tới một bộ phận chuyên nghiệp sắp xếp. Cố Nguyên cân nhắc, mình một nghèo hai trắng tay, còn có thể như nào nữa, chỉ có thể mặt dày tiếp tục cọ cọ con trai...Thuận tiện ăn ké thêm mấy bữa Michelin nữa!

Đứng trước mỹ thực, mặt mũi mẹ già gì gì đó cứ ném sang một bên đi!

Ngay sau khi họ ra khỏi nhà, vệ sĩ đã bắt tay vào lắp đặt cửa ra vào, cửa sổ mới, còn gắn thêm một cửa chống trộm bên ngoài cực kì cẩn thận, hiệu suất vẫn cao như cũ khiến người ta nhìn mà thán phục.

Cố Nguyệt vẫn luôn âm thầm nhìn ngó về phía này, vốn định đợi bọn họ đi rồi lại nhân cơ hội lẻn vào nhà, nhưng vừa nhìn thấy bọn họ lắp cửa kĩ càng như vậy, cõi lòng đã hoàn toàn tuyệt vọng: "Cố Nguyên, được lắm! Rất giỏi!"

Cố Nguyên ha ha cười một tiếng: "Bà chiếm lấy nhà tôi, tôi chỉ lấy lại thứ thuộc về mình mà thôi, nói chuyện cho bản thân mặt mũi xíu đi!”

Cố Nguyệt vốn còn muốn mắng vài câu, nhưng nhìn người đàn ông cao lớn lạnh lùng bên cạnh Cố Nguyên, lập tức biết sợ, người đàn ông kia có quyền có thế, bà ta khẳng định không chọc nổi. Hôm nay bà ta coi như hiểu rõ, chỉ vài thủ đoạn của mình, người ta căn bản không để vào mắt, người này có một trăm biện pháp đuổi mình ra ngoài, nhưng lại cố tình rêu rao như vậy, hẳn là muốn làm bà ta xấu mặt, trả thù cho Cố Nguyên!

Người này rốt cuộc là ai! Thật sự là con trai của Cố Nguyên ư?

Cố Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, trong lòng ghen tị không thôi, tại sao cô lại may mắn như vậy, ngủ suốt hai mươi lăm năm, vừa tỉnh lại đã có một đứa con trai lớn đi theo hiếu thuận!

Đối với sự ghen tị hận của Cố Nguyệt, Cố Nguyên vui vẻ thu hết vào mắt, cô mang theo mặt dây chuyền ngọc của mình, ung dung đắc ý theo con trai ngồi vào chiếc xe sang trọng nhà mình.

Ngồi trên xe, Cố Nguyên tâm tình rất tốt lấy điện thoại di động ra, nhỏ giọng ngâm nga bắt đầu lướt weibo.

Quý Kỳ Sâm cũng lấy điện thoại di động ra, đại khái xem xét tin tức tài chính cùng với tin tức hôm nay được gửi tới, những tin tức này đều đã chắt lọc tổng kết trước khi gửi tới, chỉ gửi những tin quan trọng, đi vào vấn đề chính.

Không ngoài ý muốn, Quý Kỳ Sâm nhìn thấy tin tức giá cổ phiếu của các công ty giải trí giảm mạnh.

Quý Kỳ Sâm không quan tâm tới ngành giải trí, nhưng vẫn có hiểu biết nhất định với cổ phiếu ngành giải trí, với tư cách là giám đốc tập đoàn AK hàng đầu thế giới, anh có thể chắc chắn công ty mình cũng bơm vốn vào ngành giải trí này!

Nhìn tin tức cổ phiếu liên tục giảm mạnh, Quý Kỳ Sâm ngược lại rất bình tĩnh, chút tổn thất nhỏ nhặt này còn chưa đáng để anh đặt vào mắt đâu! Hiện tại đang rất để ý chuyện này hẳn là một người khác — Nhϊếp Ngộ.

Quý Kỳ Sâm chậm rãi lật qua phạm vi giảm của giá cổ phiếu, rất vui vẻ phát hiện, chịu ảnh hưởng của trận động đất của ngành giải trí này rất lớn, mọi cổ phiếu có liên quan đến truyền thông Hezong trước mắt đều giảm ba điểm, ước tính sơ bộ Niếp Ngộ tổn thất tài sản khoảng 1,5%.

Đừng nghe con số mà cảm thấy nó nhỏ, đây là một con số hàng chục tỷ đấy!

Quý Kỳ Sâm đặt điện thoại xuống, mười đầu ngón tay hơi đan vào nhau, quay đầu nhàn nhạt hỏi: “Mẹ, mẹ muốn ăn gì? Hôm nay trời khá đẹp, con mời mẹ ăn một bữa lớn!"

Cố Nguyên nghiêng đầu quan sát con trai: "Con vừa xem cái gì vậy? Sao mẹ cứ cảm thấy con vừa xem điện thoại xong là tâm tình đột nhiên trở nên rất tốt?”

Quý Kỳ Sâm nhướng mày.

Tâm trạng của anh bây giờ đương nhiên là rất tốt rồi!

Anh và Nhϊếp Ngộ quen biết nhau từ khi còn nhỏ, nhưng cũng không hợp nhau từ nhỏ luôn, hai người mặc dù cùng tuổi, một người là người kế thừa của tập đoàn AK hàng đầu thế giới, một người gần như tung hoành ngang dọc giới giải trí, một thiếu niên thiên tài, một thái tử gia thừa kế tài sản, hai người không ai xem ai vừa mắt.

Hiện tại, vừa có thể giúp mẹ xả giận, vừa khiến tên Nhϊếp Ngộ kia đau đầu, anh đương nhiên rất vui vẻ.

"Không muốn ăn bữa tiệc lớn nữa?”

Cố Nguyên: “Ăn, ăn chứ!”

Đương nhiên là phải ăn rồi! Con trai có lòng muốn hiếu thảo với mẹ già, làm sao cô có thể phụ lòng được!

Vì thế nhà cũng không về, Quý Kỳ Sâm trực tiếp kêu tài xế lái xe qua thẳng một nhà hàng cao cấp nào đó.

Vừa vào nhà hàng này, Cố Nguyên lập tức cảm giác được bầu không khí hoàn toàn khác với nhà hàng trong trí nhớ của mình.

Nơi này nhìn qua giống như một vườn trúc, không có quá nhiều khách, yên tĩnh riêng tư, trúc xanh dày đặc, thoải mái mát mẻ.

Nhân viên phục vụ nhiệt tình đưa hai người vào trong, đạp lên con đường nhỏ lát đá cuội giữa rừng trúc xanh biếc, tâm tình cả người đều trở nên thả lỏng, thoải mái khiến Cố Nguyên càng thêm chờ mong với mỹ vị sắp được ăn.

Con trai có tiền, người làm mẹ cô đây cũng được hưởng ké tí ánh sáng!

Ai biết được đang đi thì có một đoàn người từ từ tới gần, nhìn có vẻ con trai nhà mình cũng biết người đàn ông đi đầu kia, đứng từ xa khách khí chào hỏi: "Thật trùng hợp, cậu cũng đến đây à?”

Cố Nguyên tò mò nhìn qua, chỉ thấy người kia là một người đàn ông khá trẻ, cũng trạc tuổi con trai cô, dáng người cao gầy, mặc một bộ âu phục sang trọng màu trắng, đôi mắt hẹp dài, môi mỏng mím lại rồi nhếch lên nở nụ cười, nhìn khá là phong lưu tuấn mỹ.

Ánh mắt người kia hứng thú quét qua Cố Nguyên, nhìn thấy đôi mắt trong suốt của Cố Nguyên nhìn về phía mình, bèn kéo ra một nụ cười trêu chọc: "Cậu chủ Quý thanh tâm quả dục cuối cùng cũng có bạn gái, hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây à?”

Quý Kỳ Sâm hơi nâng cằm, trong lời nói có ý tứ khinh bỉ: "Đây là thân thích của tôi, phiền miệng cậu sạch sẽ một chút.”

Trong đôi mắt hẹp của người đàn ông nổi lên ý cười, vui vẻ nói: "Vốn nghĩ nếu là bạn gái của cậu, tôi đương nhiên sẽ không đoạt bạn gái của người khác, còn nếu không phải, vậy tôi ——"

Những lời phía sau tuy không nói ra, nhưng kết hợp giọng điệu gợi đòn mập mờ, lại khiến người ta liên tưởng sâu xa.

Nghe tới đây, Cố Nguyên đột nhiên ớn lạnh cả người.

Người đàn ông này muốn theo đuổi cô?

Quý Kỳ Sâm mặt mày lạnh lẽo: "Nhϊếp Ngộ, bớt mơ tưởng đi!"

Nhϊếp Ngộ nhìn bộ dáng khó chịu của Quý Kỳ Sâm, vui vẻ bật cười ha hả: “Giám đốc Quý, tôi còn chưa chưa có làm gì đâu, cậu gấp như vậy làm gì? Tò mò ghê! Cô gái này là gì của cậu mà cậu để ý thế?"

Quý Kỳ Sâm híp mắt nhìn chằm chằm Nhϊếp Ngộ: "Ai dám đánh chủ ý tới cô ấy chính là kẻ thù của Quý Kỳ Sâm tôi, Nhϊếp Ngộ, tốt nhất là cậu nhớ kỹ những lời này."

Vừa dứt lời, anh lập tức nắm tay Cố Nguyên rời đi.

Mà ở phía sau, Nhϊếp Ngộ sờ cằm nhìn bóng lưng hai người vừa đi, mỉm cười: "Hiếm khi thấy Quý Kỳ Sâm quan tâm đến một người phụ nữ nhiều như vậy. Người này là ai đấy? Cậu đã gặp bao giờ chưa?"

Biên Cẩn Viên thu hết mọi chuyện vào trong mắt, khẽ cau mày suy nghĩ: "Chắc mới chỉ đang theo đuổi thôi, còn chưa thành đâu."

Nhϊếp Ngộ cười: "Không biết Quý Kỳ Sâm đào ở đâu ra một tiểu mỹ nữ như vậy, trông thật thuần khiết, thuần đến không giống người bình thường."

Anh nhớ lại, đôi mắt của cô gái nhỏ trong veo như suối nước, nét mặt cũng rất thanh tú, làn da trắng sữa mịn màng, khí chất cũng rất đặc biệt.

Trần Thạc: "Anh Ngộ, không phải anh thích cô gái nhỏ kia rồi đấy chứ? Em thấy Quý Kỳ Sâm rõ ràng rất quan tâm đến cô gái kia. Nếu thật sự chọc tới cậu ta thì không tốt lắm đâu!”

Nhϊếp Ngộ nghe anh ta nói vậy càng cười lớn hơn: "Quý Kỳ Sâm không dễ chọc tới, nhưng tôi thì dễ chọc chắc? Hơn nữa__"

Giữa lông mày anh thoáng hiện lên một tia hứng thú: "Tôi chỉ tò mò chứ không thực sự có hứng thú với cô gái đơn giản kiểu này.”