Năm Lão Đại Đều Gọi Tôi Là Mẹ!

Chương 17: Hả lòng hả dạ

Cố Nguyên đương nhiên nhìn ra, cô nhìn bộ dáng kiêu ngạo của cả nhà Cố Nguyệt, tức giận nắm chặt tay: "Kỳ Sâm, làm sao bây giờ, bọn họ chắc chắn không chịu chuyển đi!”

Quý Kỳ Sâm tỏ vẻ tất cả đều nằm trong dự liệu: "Mẹ, bây giờ căn nhà này thuộc quyền sở hữu của chúng ta một cách hợp pháp, hình như em gái và em rể của mẹ đã thừa nhận rồi kìa.”

Cố Nguyên vừa nghe, suýt nữa đã bật khóc.

Con trai vẫn quá non trẻ!

Cảnh sát còn phải bó tay, bọn người đang công khai ức hϊếp người thành thật đây mà. Bọn họ cứ chơi xấu không chịu đi, một cực ăn vạ ở đây, hôm nay đẩy sang ngày mai, ngày mai lại đẩy ngày mốt, không thể đập cửa, không thể đuổi người, đến cảnh sát cũng chưa chắc làm gì được!

Quý Kỳ Sâm nhìn dáng vẻ muốn khóc mà không khọc được của Cố Nguyên, lông mày khẽ nhếch lên, lạnh nhạt phân phó: "Phá cửa mà vào.”

Bốn chữ vừa thốt lên, chỉ thấy vệ sĩ hùng hổ xông thẳng vào cửa phòng trộm, khí thế không ai cản được.

Cố Nguyệt vội vàng hô to: "Cứu mạng, cướp!”

Bành Tử Hàm giậm chân mắng to: "Đây là nhà tôi, các người không thể vào, không thể vào!”

Chồng Cố Nguyệt thì bắt đầu tỏ vẻ suy yếu, dưới chân lảo đảo: "Không được không được, bệnh tim lại tái phát rồi, mọi người mau đến nhìn xem, bọn họ gϊếŧ người!”

Cố Nguyên thế nào cũng không ngờ con trai mình lại trực tiếp đến vậy. Nhìn người đàn ông kêu la dưới mặt đất, cô vội vàng nói: "Kỳ Sâm, như vậy có được không? Lỡ thật sự xảy ra chuyện ——"

Lời chưa nói hết, cô chợt nghe Quý Kỳ Sâm thản nhiên nói: "Nếu đã có bệnh nhân, vậy mời bác sĩ tới thôi.”

Bác sĩ?

Cố Nguyên mơ hồ, quần chúng vây xem cũng ngơ ngác.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng xe cấp cứu, ngay sau đó, mấy y tá vội vã vọt tới: "Có người bị bệnh tim? Bệnh nhân đâu?”

Mà bên trong cửa chống trộm, "bệnh nhân" trợn tròn mắt...

Người nhà "bệnh nhân" Cố Nguyệt và Bành Tử Hàm cũng trợn tròn mắt...

Cái này, giải quyết thế nào đây?

Quý Kỳ Sâm nhàn nhạt liếc mắt, lập tức có vệ sĩ đứng ra nói: "Đây là bệnh nhân, bệnh tim tái phát đột ngột!”

Vì thế ào một phát, chỉ thấy bác sĩ y tá cùng nhau tiến lên, được các vệ sĩ từ bên cạnh hỗ trợ, cố định bệnh nhân lên cáng, chuẩn bị nâng ra ngoài.

Chồng Cố Nguyệt nóng nảy, hét lớn: "Ông đây nghèo, không có tiền trả viện phí! Ông đây không cần tới bệnh viện!”

Quý Kỳ Sâm cười lạnh: "Tôi giúp ông trả tiền chữa bệnh.”

Chồng Cố Nguyệt sửng sốt, mà lúc này, mấy vệ sĩ trẻ tuổi cường tráng đã nâng cáng đi xuống.

Cố Nguyệt tức giận đến dậm chân: "Buông ông ấy ra, buông ông ấy ra, ông ấy không có bệnh tim, ông ấy không có bệnh!”

Tiếng gào vừa dứt, quần chúng vây xem đều sửng sốt, ngây người một hồi, sau đó đều ôm bụng phỉ cười.

Cố Nguyệt nhìn mọi người cười nhạo, tức giận đến đỏ mặt tai hồng: "Các người không thể đưa ông ấy đi!”

Quý Kỳ Sâm: "Ông ta bị đau tim.”

Cố Nguyệt: "Ông ta không có bệnh, ông ta giả vờ thôi. Sức khỏe của ông ấy rất tốt, các người không thể làm vậy!”

Chồng Cố Nguyệt cũng bị dọa cho choáng váng, mấy người này tự xưng là bác sĩ y tá, nhưng quỷ mới biết là thật hay giả, ông ta nào dám đi theo bọn họ chứ! Lỡ bị mang đi đâu đánh một trận thì sao! Ông ta lập tức sợ tới mức mặt mày trắng bệch, giãy giụa lăn xuống cáng, lớn tiếng quát: "Ông đây không có bệnh, ông đây rất khỏe, ông đây không cần trị bệnh, không cần cậu trả viện phí cũng không cần chữa bệnh.”

Mấy người hàng xóm vừa khó tin vừa khinh bỉ nhìn một màn tự biên tự diễn của nhà này, lớn tiếng chế nhạo: "Không phải vừa rồi ông còn la lối kêu mình bị bệnh tim à? Sao khỏi nhanh vậy? Ha ha...”

Chồng Cố Nguyệt nóng nảy đến mức huyệt thái dương nổi gân xanh: "Mẹ nó, bây giờ khỏi không được à? Tôi có bệnh hay không thì liên quan mẹ gì đến mấy người?”

Cố Nguyên cũng không ngờ con trai mình lại ra chiêu hay như vậy, nhìn dáng vẻ gãi má dậm chân của Cố Nguyệt, cô cười vui vẻ đến chảy nước mắt. Sau đó cuối cùng cô cũng nhớ tới chuyện chính, tay chống hông, tức giận nói: "Nếu đã không có bệnh, vậy mau cút ra khỏi nhà tôi!”

Quý Kỳ Sâm lạnh nhạt nói: "Đúng vậy, nếu không có bệnh thì mau dọn đi đi.”

Bành Tử Hàm chịu không, xông tới chỉ vào Quý Kỳ Sâm mắng: "Dựa vào cái gì? Cảnh sát còn chưa bắt chúng tôi dọn đi, ai cho anh cái quyền này thế?”

Ánh mắt Quý Kỳ Sâm lạnh lẽo: "Dựa vào việc căn nhà này là của chúng tôi.”

Bành Tử Hàm: "Vậy cũng phải cho chúng tôi ít thời gian, đồ đạc của chúng tôi đều ở đây, các người làm hỏng cái gì thì đừng trách tôi đòi tiền bồi thường!”

Cố Nguyệt cũng xông tới hét to: "Tôi liều mạng với các người, bà đây cũng không cần cái mạng này nữa. Các người mà ép chúng tôi chuyển đi, tôi chết cho mấy người xem!”

Mọi người xung quanh đều nghị luận sôi nổi, hiểu rõ đây là giả bệnh không thành, lại bắt đầu chơi xấu.

Quý Kỳ Sâm cười lạnh một tiếng, giơ tay lên.

Chỉ thấy đám vệ sĩ nối đuôi đi vào, trước tiên chế trụ vợ chồng Cố Nguyệt và Bành Tử Hàm, sau đó bắt đầu chuyển đồ đạc.

Cả đống đồ lớn nhỏ sắp xếp đâu vào đấy.

Mọi người sợ ngây người, chạy tới xem náo nhiệt, nhìn thấy dưới lầu đã sắp sẵn xe vận chuyển, tùy thời đều có thể đi được.

Cả nhà Cố Nguyệt trừng mắt, ngay cả ngăn cản cũng không biết ngăn cản thế nào.

Hiệu suất của những vệ sĩ này rất cao, động tác chuyên nghiệp, mới nửa tiếng đồng hồ đã thấy gian phòng trống rỗng, tất cả những thứ lớn nhỏ, thậm chí cả cửa sổ cũng đều thông qua những cách thức chuyên nghiệp mag chất đống ở bãi đất trống bên ngoài.

Mà càng làm cho người ta ngạc nhiên hơn chính là, vị trí xếp chồng lên nhau y hệt lúc ở trong phòng, mấy cái cửa sổ cũng được treo ở vị trí "cửa sổ", giống như nơi đó có một gian phòng ảo.

Quần chúng vây xem thán phục không thôi, Cố Nguyên cũng mở rộng tầm mắt.

Một nhà Cố Nguyệt tuyệt vọng không thôi, bọn họ muốn ăn vạ không đi, nhưng hiện tại đã không còn biện pháp gì nữa. Chơi xấu cũng không được, người ta sẽ mời bác sĩ, mời vệ sĩ tới, thế nên chỉ có thể chuyển nhà mà thôi!

Cố Nguyệt tức giận đến mức đặt mông ngồi xuống mặt đất khóc lớn, Bành Tử Hàm tuyệt vọng giậm chân mắng to, chồng Cố Nguyệt ngồi xổm một bên than thở.

Cố Nguyên nhìn thấy cảnh này mà hả lòng hả dạ. Đối phó với người vô lại, quả nhiên không tàn nhẫn là không được!