Sau khi Cố Nguyên ra khỏi phòng thì lập tức hối hận.
Cô phát hiện biệt thự này rất lớn, sau khi đi ra, nơi này là phòng, nơi đó cũng là phòng, thỉnh thoảng còn nhìn thấy một phòng nhỏ mở thông nhau, có mấy cái ghế sofa nhỏ tao nhã gì đó, cô đi tới đi lui mà cảm thấy mình như trong mê cung vậy.
Đi bộ nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được cầu thang, cô vội vàng leo lên lầu ba.
Lên lầu ba rồi mới nhớ tới mình căn bản không biết Quý Kỳ Sâm ở phòng nào!
Sớm biết khó tìm như vậy, ban đầu cô xuống tìm quản gia dắt đi cho rồi!! Thật mệt mỏi!
Cô lại đi một vòng, cuối cùng đầu cũng muốn phình to ra, sờ sờ tóc thở dài, chuẩn bị theo đường cũ trở về phòng mình.
Nhưng ngay lúc này, cánh cửa bên cạnh mở ra.
Quý Kỳ Sâm đứng sau cánh cửa.
Thân hình thon dài, mặc áo sơ mi màu lam cùng quần lụa đơn giản, tùy ý thoải mái, bớt đi cảm giác lạnh lùng thường ngày.
Anh nhìn cô: "Có chuyện gì ạ?"
Cố Nguyên trong thời điểm tuyệt vọng này nhìn thấy Quý Kỳ Sâm, quả thực giống như nhìn thấy cứu tinh: "Kỳ Sâm, cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi.”
Quý Kỳ Sâm: "Dạ?”
Cố Nguyên quả thực mừng muốn khóc, nhưng nghĩ đến người trước mặt là con trai mình, nên gắng gượng bảo vệ hình tượng mẹ già, vội vàng thu liễm lại, nở ra một nụ cười rất bình tĩnh rất hiền từ: "Không có gì, mẹ cảm thấy hơi chán, nên tới tìm con nói chuyện. Tưởng con đi ngủ rồi chứ, hoá ra còn thức à!”
Quý Kỳ Sâm nhíu mày, không nghĩ tới cô lại tới tìm mình.
Thanh âm của Cố Nguyên mềm nhũn, rõ ràng còn mang theo cảm giác mềm mại của thiếu nữ, lại phải cố gắng làm ra bộ dáng trưởng bối.
Quý Kỳ Sâm rũ mắt xuống, lạnh nhạt nói: "Con vừa rồi ở thư phòng, nếu mẹ không ngủ được, vậy vào ngồi một chút đi.”
Cố Nguyên vội vàng gật đầu: "Được.”
Nếu con trai đã không phản đối, Cố Nguyên đương nhiên muốn theo được nước bò lên.
Cố Nguyên theo con trai vào thư phòng, ngó tới ngó lui tìm hiểu xem thư phòng hiện tại trông như thế nào.
"Tại sao cái TV này lại lớn như vậy?"Cố Nguyên không rõ thứ treo trên tường là gì, nhìn giống màn hình ti vi, nhưng cũng giống tấm màn lắm!
Kỳ Sâm: "Đây là màn hình chiếu."
Cố Nguyên: "Ồ.”
Trong lúc nói chuyện, cô tò mò quan sát các thiết bị điện tử bên cạnh.
Quý Kỳ Sâm chỉ vài thứ nổi bật rồi nói đại khái chức năng cho cô, Cố Nguyên nghe mà kinh ngạc không khép được miệng!
Trong hai mươi lăm năm, khoa học và công nghệ phát triển nhanh chóng, cuộc sống của người dân đã thay đổi lớn như vậy?
Cố Nguyên nhớ lại cái máy hình chữ nhật nhỏ lúc trước con trai đưa cho cô xem, hình như trong đó cái gì cũng có nha!
Quý Kỳ Sâm thấy Cố Nguyên nhìn chằm chằm vào điện thoại di động trên bàn, lạnh nhạt nói: "Đây là điện thoại di động.”
Cố Nguyên: "Mọi người đều có điện thoại di động sao?"
Kỳ Sâm: "Vâng, điện thoại di động có thể gọi điện thoại, có thể truy cập Internet, cũng có thể xem tin tức."
Nói xong, Quý Kỳ Sâm cầm lấy điện thoại di động, giải thích cho cô cách sử dụng cơ bản.
Trong khi các ngón tay thon dài đang lướt trên màn hình, Cố Nguyên liếc thấy một biểu tượng rất đáng yêu: "Đó là gì?"
Quý Kỳ Sâm trầm mặc.
Cố Nguyên hai mắt sáng ngời, không hề có ý muốn bỏ qua câu hỏi: "... Nó trông rất thú vị.”
Chỗ thái dương Quý Kỳ Sâm hơi giật giật, mím môi, cuối cùng vẫn lật trở lại màn hình vừa rồi, chậm chạp nói: "Đây là trò chơi điện thoại di động được cài đặt sẵn.”
Điện thoại di động của anh là một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất, tiên tiến nhất nên có đầy đủ các phần mềm cần thiết, gần đây thương hiệu này đang cho ra mắt trò chơi mới, do đó điện thoại di động của thương hiệu sẽ được cài đặt sẵn trò chơi này để quảng bá.
Quý Kỳ Sâm đối với điện thoại di động cũng không có hứng thú gì, có thể dùng là được, cho nên đối với sự tồn tại của trò chơi này cũng không quá để ý.
Chỉ là không nghĩ tới, trên điện thoại di động của anh chỉ có một ứng dụng trò chơi mà Cố Nguyên cũng có thể phát hiện ra.
Cố Nguyên ngạc nhiên: "Điện thoại di động thực sự quá tiện lợi, còn có thể chơi trò chơi!"
Quý Kỳ Sâm ngước mắt nhìn qua.
Tuy rằng Cố Nguyên cố gắng giả bộ không thèm để ý, nhưng đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào trò chơi trên màn hình điện thoại di động của anh, mắt cũng không chớp lấy một cái.
Quý Kỳ Sâm trầm mặc một lúc, cuối cùng lần đầu tiên trong đời mở ứng dụng trò chơi: "Mẹ, mẹ có thể chơi một lúc."
Cố Nguyên nhận lấy điện thoại di động, tò mò nhìn Quý Kỳ Sâm chạm vài cái: "Oa, đây không phải là máy chơi game trước kia sao?”
Máy chơi game?
Quý Kỳ Sâm mặt không chút thay đổi ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên một cái, được, máy chơi game thì máy chơi game!
Sau khi nhận được điện thoại đi động, Cố Nguyên hưng phấn chạm cái này một chút chạm chỗ kia một cái, trò này là một trò chơi nuôi mèo, có thể trêu chọc mèo, cho mèo ăn, còn có thể để mèo đi tham gia thi đấu, Cố Nguyên dần làm quen với trò chơi, chơi rất ư là vui vẻ.
Quý Kỳ Sâm nhìn mẹ mình đang chơi đến mê mẩn, bất đắc dĩ nhíu mày: "Con còn có chút việc phải làm, mẹ ngồi chơi trước, có chuyện gì thì gọi con.”
Cố Nguyên lúc này làm gì còn tâm trạng bồi dưỡng tình cảm gì gì đó với con trai nữa : "Được, mẹ biết rồi!”
Vừa nói dứt lời thấy điện thoại vang lên một tiếng "bang" , chỉ thấy mèo con trong điện thoại bị đâm vào tường, trên đầu còn có sao quay vòng vòng.
Cố Nguyên nhìn cũng không thèm nhìn Quý Kỳ Sâm, đau lòng thấp giọng nói với màn hình: "Thật đau lòng quá! Bảo bối mèo tội nghiệp của mẹ!”
Huyệt thái dương Quý Kỳ Sâm lần thứ hai giật giật, một lát sau mới mím chặt môi, đi đến phòng bên cạnh.
Cố Nguyên cúi đầu chơi điện thoại di động, chơi đến vui vẻ, chuyển hết tay này đến tay kia, nhịn không được thở dài: "Công nghệ phát triển thật tốt mà, so với máy chơi game trước kia thì chơi vui hơn nhiều!”
Ai biết được vừa thở dài một cái, điện thoại liền trở thành một màu đen thui!
Bé mèo của cô cũng không thấy đâu nữa?!
Cô vội vàng nhấn nhấn, kết quả như thế nào cũng không nhấn sáng lên được!
Cố Nguyên nóng nảy, cô còn muốn chơi, sao lại không mở được chứ? Không lẽ đã hỏng rồi?
Cô vội vàng đi qua phòng bên cạnh tìm Quý Kỳ Sâm: "Kỳ Sâm, Kỳ Sâm, điện thoại di động của con xảy ra chuyện rồi! Sao nó lại không sáng nữa? Hỏng rồi ư?
Nhưng vừa bước vào phòng có đã thấy có gì đó không ổn lắm!
Trong căn phòng này đặt một màn hình to bằng toàn bộ bức tường, trên màn hình hiển thị hình ảnh, là một phòng họp, bên trong có một đống người mặc tây trang sang trọng, giống như đang ở tổ chức một cuộc họp thương mại.
Mà Quý Kỳ Sâm đang ngồi trước màn hình, đeo tai nghe.
Quý Kỳ Sâm nhìn thấy Cố Nguyên tiến vào, hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, giơ tay lên, ấn vài nút, sau đó tháo tai nghe xuống: "Mẹ, sao vậy?”
Cố Nguyên giơ điện thoại lên nhìn Quý Kỳ Sâm, cáo trạng với anh: "Không biết, mẹ không hề chạm vào cái gì cả, nó tự nhiên không sáng nữa!"
Quý Kỳ Sâm nhìn vẻ mặt vô tội của cô, im lặng một lát, nhận lấy điện thoại di động kiểm tra.
Cố Nguyên buồn bực nhìn về phía màn hình lớn kia, chỉ thấy mọi người trên màn hình lớn đều rất khϊếp sợ, tò mò thì thầm, hình như gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ.
"Kỳ Sâm, con đang coi phim sao?"
"Đây là hội nghị chuyên môn."
"Ồ."
Cố Nguyên trong lòng mơ hồ, tuy rằng Quý Kỳ Sâm đã nói với cô một chút chuyện của xã hội hiện tại, nhưng trong mắt cô, trước mắt tất cả vẫn giống như khoa học viễn tưởng, là trong thế giới tưởng tượng mới có thể nhìn thấy.
Cô không hề biết rằng, ngay phía bên kia hội nghị, sau khi Quý Kỳ Sâm tắt hình ảnh và đường truyền âm thanh, toàn bộ hội nghị đã nổ tung!
Tất cả mọi người đều bị sốc nặng.
"Vừa rồi tôi không nghe lầm chứ? Có một cô gái gọi thẳng tên Tổng giám đốc Quý?"
"Cậu không nghe lầm, trực tiếp gọi tên, hơn nữa còn rất thân mật!"
"Tổng giám đốc Quý có bạn gái?"
" Muộn như vậy rồi mà còn ở nhà Tổng giám đốc Quý? "
Chỉ điều này thôi đã rất, rất, rất sốc!
Ai cũng biết tính tình Quý Kỳ Sâm lạnh lùng, bình thường chưa bao giờ để cho bất kỳ người ngoài nào tiến vào nhà, mà tiểu cô nương này lại có thể ở trong nhà Tổng giám đốc Quý tới khuya như vậy!
Không những vậy!! Cô ấy còn đang dùng điện thoại của Tổng giám đốc Quý! Dùng để chơi trò chơi!!
Chơi trò chơi?
Trong điện thoại của một người lạnh lùng, nghiêm túc như Cố tổng vậy mà có trò chơi?
Không chỉ có trò chơi mà còn cho một cô gái mượn điện thoại chơi trò chơi?
Điện thoại di động, một vật dụng riêng tư như vậy mà cũng cho mượn để chơi game?
Điều này thực sự đã phá hỏng hình tượng của Quý Kỳ Sâm trong lòng mọi người ngay lập tức, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin được!!
Sau khi bàng hoàng xong, mọi người đều đưa tới nhận định: "Tổng giám đốc Quý đang yêu?"
Quý Kỳ Sâm, người luôn khinh thường phụ nữ, lại rơi vào tình yêu?
Cố Nguyên không biết rằng tiếng gầm của cô đã khuấy động cả ngàn làn sóng, cô nhìn vào chiếc điện thoại trên tay Quý Kỳ Sâm đầy mong đợi.
Quý Kỳ Sâm kéo màn hình, vuốt màn hình để mở khóa, màn hình điện thoại lại bật sáng.
Đôi mắt Cố Nguyên cũng sáng bừng lên.
Quý Kỳ Sâm nhướng mày nhìn Cố Nguyên: "Không hỏng, chỉ là điện thoại bị khóa."
Sau khi nói ngắn gọn về màn hình khóa, Quý Kỳ Sâm đưa điện thoại cho Cố Nguyên một lần nữa, chỉ lại cho cô cách mở khoá màn hình.
Cố Nguyên gật đầu lia lịa, rồi cầm điện thoại di động chạy đi.
Còn con trai thì... tạm thời cô không muốn quản nữa!
Quý Kỳ Sâm tiếp tục cuộc họp.
Nhưng khi vừa tiếp tục, anh hiển nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của cấp dưới nhìn mình không đúng.
Anh khẽ ho một tiếng rồi nghiêm túc hỏi: "Có chuyện gì?"
Bọn họ nào dám nói cái gì: "Không có, không có."
Nhưng trong lòng đang nghĩ: Tổng giám đốc Qúy đang yêu, Tổng giám đốc Quý đang yêu...
Mà Cố Nguyên chơi game cả đêm xong, liền vui vui vẻ vẻ trở về phòng của mình ngủ ngon lành!
Hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu là tìm con trai tâm sự, truyền cho con trai tình yêu của mẹ!!