Trường Uyên Thanh Hành Đăng

Chương 5

Edit: Dasom

Beta: Dasom

...

Chờ đến khi lên núi, Thanh Đăng mới thực sự được chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ mỹ lệ của Thành Vô Vọng. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy những ngọn đèn dầu lộng lẫy phồn hoa, những ngôi nhà san sát sáng đèn ẩn sâu trong bóng đêm hội tụ lại như những mảnh vỡ lưu li sáng lấp lánh, phảng phất đẹp đẽ như cảnh trong mơ, làm say lòng người.

Nàng lại ngẩng đầu lên, nhìn toà cung điện nguy nga tráng lệ được xây dựa vào đỉnh núi cao lớn sừng sững trước mặt, đường hoàng mà khí phách, xung quanh đèn đuốc sáng trưng, mây khói lượn lờ, như bị một tầng sa mỏng bao phủ.

Tới rồi, Dạ Ngưng Cung.

"Thiên ca ca, đợi muội." Thanh Đăng khẽ cắn môi, siết chặt ống tay áo.

......

Trong cung an tĩnh.

Hoàn toàn khác biệt so với sự náo nhiệt phồn hoa của thành Vô Vọng dưới chân núi, một toà cung điện to như vậy lại thập phần yên tĩnh, thậm chí có chút cảm giác thanh lãnh quá mức.

"Công chúa Vinh Thừa, mời đi bên này." Tới đón tiếp nàng là một nam tử trẻ tuổi, thân mặc trường bào, khuôn mặt không có gì đặc biệt, thoạt nhìn có vẻ như là quản sự của nơi này.

Sau khi Thanh Đăng đi vào Dạ Ngưng Cung, những người còn lại liền lui xuống, đám thị nữ cũng bị đưa tới một nơi khác, một mình nàng đi theo nam tử trẻ tuổi kia băng qua một hành lang thật dài, đá cẩm thạch hai bên đường trong suốt đến nỗi có thể soi được bóng người, ở giữa là thảm nhung mềm mại thêu kim văn, nam tử trẻ tuổi vừa đi vừa nói chuyện: "Ta họ Vương, tên An Sinh, công chúa cứ gọi ta An Sinh là được."

Thanh Đăng gật đầu, "Được."

Vương An Sinh mang nàng đi vào một gian phòng, "Công chúa tạm thời sẽ ở tại nơi này, ngày mai Cung chủ mới có thể trở về."

Thanh Đăng đảo mắt nhìn qua gian phòng, cũng không phải quá nhỏ, bài trí mọi thứ rất đầy đủ, nhưng tại một tòa cung điện như thế này, thì đây chỉ có thể coi là một gian phòng dành cho hạ nhân, nàng nhìn Vương An Sinh, hắn thong dong giải thích, nói: "Nếu ngày mai công chúa có thể được Cung chủ coi trọng, vậy đãi ngộ nhất định sẽ không giống như bây giờ, hy vọng công chúa có thể hiểu được, một khi đã bước chân vào Dạ Ngưng Cung, thì thân phận công chúa sẽ không còn nữa, thân phận duy nhất chỉ có thể là nữ nhân của Cung chủ."

Lời này nói ra, quá rõ ràng.

Thanh Đăng tiếp tục gật đầu, "Đã hiểu."

Đôi mắt Vương An Sinh xẹt qua một đạo ánh sáng rất nhỏ, hắn nói: "Không hổ danh là công chúa Vinh Thừa, đối mặt với chuyện gì cũng rất bình tĩnh."

Thanh Đăng nhìn về phía căn phòng của mình: "Ta có thể đi vào nghỉ ngơi được chưa, ta mệt rồi."

"Mời."

Phòng tuy nhỏ, nhưng đãi ngộ không kém, vẫn có người hầu hạ, thị nữ ở đây đều mặc váy trắng giống nhau, bên hông đeo một chiếc đai lưng màu đỏ, so với hắc y của nam tử thì càng tôn lên vẻ thanh thoát hơn, thị nữ đi đến trước mặt nàng hành lễ, nói: "Công chúa quý an, nếu có nơi nào cần sai bảo, công cứ gọi Thu Nguyệt một câu là được."

Thanh Đăng im lặng đánh giá cô nương trước mặt, tuổi tác mới chỉ mười lăm mười sáu, lại sở hữu một đôi mắt xem nhẹ sinh tử, cõ lẽ cũng không phải là người đơn giản, Thanh Đăng tháo một chiếc trâm châu ngọc từ đống trang sức trên búi tóc xuống, lại cởi vòng cổ cùng vòng tay để lên bàn trang điểm trống trơn: "Ta muốn đi dạo xung quanh đây, ngươi có thể dẫn đường không?"

Thu Nguyệt bất động thanh sắc nói: "Vừa rồi trước mặt Vương đại nhân, chính miệng công chúa đã nói thân mình mệt mỏi, xin hãy để Thu Nguyệt hầu hạ công chúa nghỉ ngơi."

Cung chủ của Dạ Ngưng Cung hiện còn chưa trở về, đây chính là một cơ hội tốt trời cho, Thanh Đăng đang cân nhắc đến việc tranh thủ thời điểm này để thăm dò vị trí đại khái của thánh vật, liền nói: "Ngươi hầu hạ bổn cung tắm rửa, nước phải nóng một chút."

"Dạ."

Thau tắm đựng đầy sữa bò cùng cánh hoa hồng, Thanh Đăng nói: "Nghe nói Dạ Ngưng Cung có vô vàn mỹ nữ, sao bổn cung lại không thấy người nào?"

Thu nguyệt đáp: "Các cô nương đều ở hậu viện, đây là trắc viện, nếu công chúa có thể đoạt được sự yêu thích của chủ nhân, tự nhiên sẽ được dời đến hậu viện hưởng thụ cẩm y ngọc thực trong cung, nhưng nếu tính tình công chúa ngoan cố làm cho chủ nhân không vui, vậy sẽ bị ném xuống dưới chân núi."

"Ném xuống dưới chân núi để làm gì?"

"Đương nhiên là để cho những nam đinh khác của Dạ Ngưng Cung hưởng dụng."

Thanh Đăng rùng mình một cái, trong lòng nghĩ thầm Cung chủ Dạ Ngưng Cung đúng là một tên tra nam.

Sau khi tắm xong, nàng thay một thân váy trắng, đợi nàng lên giường rồi Thu Nguyệt vẫn còn lẳng lặng chờ ở một bên, Thanh Đăng nói: "Ngươi lui ra đi, bổn cung không thích khi nghỉ ngơi có người đứng cạnh."

Ánh mắt Thu Nguyệt chuyển về phía giường, thanh âm tuy cung kính, lại hàm chứa một tia khinh miệt không thể bỏ qua, "Công chúa, đã tới Dạ Ngưng Cung rồi, những thói quen cũ gì đó đều nên sửa."

Mặc dù có là hoàng thất thì tới nơi này quả nhiên cũng không được ưa thích, Thanh Đăng rũ mắt nói: "Ngươi có nghĩ tới chuyện, nếu sau này bổn cung nhận được sủng ái, thái độ của ngươi ngày hôm nay sẽ dẫn tới kết quả như thế nào không?"

Ánh mắt Thu Nguyệt sắc bén xẹt qua một tia sáng, yên lặng đi ra ngoài cửa. Thanh Đăng thấy nàng nện bước lặng yên không một tiếng động, trong lòng thầm than, xem ra ngay cả một thị nữ nho nhỏ hầu hạ công chúa cũng có công phu không yếu chút nào, thế này thì nàng nên làm như thế nào mới phải.

Thu Nguyệt quả nhiên vẫn luôn ở bên ngoài không tiến vào, có lẽ đang thủ ở trước cửa, Thanh Đăng nhìn về phía cửa chính rồi lại nhìn sang cửa sổ, mặc kệ, dù sao nàng cũng đã không còn gì để sợ hãi nữa, Cung chủ không có ở đây, người phía dưới cũng không thể tuỳ tiện định đoạt sinh tử của nàng được.

Nàng là người đã chết, không phải sợ hãi bất luận thứ gì, nếu như vận khí tốt, có lẽ ngay trong tối nay có thể trộm được thánh vật Cửu Tiêu Bàn Long Ấn của Dạ Ngưng Cung.

Thanh Đăng đề khí thi triển khinh công, như một u hồn phiêu dật bay ra ngoài cửa sổ, hoà vào bóng đêm.

Trên biển trăng sáng, giang sơn gấm vóc.

Thành Vô Vọng đúng là một nơi mỹ lệ.

Thanh Đăng một đường đạp lên nóc nhà ngọn cây khinh công mà đi, bước chân nhẹ nhàng như một con bướm, dưới ánh trăng dịu dàng, bóng dáng nàng chẳng mấy chốc đã biến mất vào nơi cao cao trên đỉnh núi, mũi chân dừng lại ở một gốc cây tùng đang nở hoa tại Huyền Nhai Gian, ngọn cây chỉ lung lay thoáng chốc rồi ổn định. Gió thổi bay mái tóc đen của nàng, Thanh Đăng đưa mắt nhìn quanh, nơi này tuy không phải nơi cao nhất nhưng cũng đủ để đem bố cục đại khái của Dạ Ngưng Cung thu vào mắt.

Hầu như toàn bộ Dạ Ngưng Cung đều dùng dạ minh châu như những ngọn đèn để chiếu sáng, hình dáng ban đêm có chút mơ hồ, Thanh Đăng híp mắt, đem bố cục cung điện cùng bản đồ trong trí nhớ chậm rãi dung hợp.

Vị trí của Bàn Long Ấn là ở từ đường, mà ở từ đường có 64 hộ vệ cao cấp của Dạ Ngưng Cung ngày đêm canh giữ, trừ những người đó ra còn có một rào cản cứng cáp hơn cả chính là kết giới do Cốt Từ đại danh đỉnh đỉnh tạo ra. Cốt Từ là người sở hữu thuật pháp thiên hạ vô song, có thể đối kháng với thuật pháp của kẻ này ước chừng chỉ có trưởng lão đứng đầu trong bảy đại trưởng lão của Tống Kỳ Sơn. Càng đừng nói tới bên trong từ đường còn ẩn giấu 24 cơ quan trọng điểm, Thanh Đăng nhíu mày, nhất định còn có cả ám đạo nối liền tới nơi ở của Cung chủ Dạ Ngưng Cung nữa.

Thanh Đăng hạ thấp bả vai nhảy vài bước xuống khỏi cây tùng, vừa dọc theo sơn đạo xuống núi vừa cân nhắc, đi tới đi lui đến con đường tiếp theo, thế nhưng lại cách Dạ Ngưng Cung càng xa hơn, khóe miệng Thanh Đăng giật giật, hoá ra nàng cũng có ngày bị lạc đường?

Lên núi thì dễ mà xuống núi thì khó, nếu bây giờ quay lại đường cũ rất dễ có khả năng bị người phát hiện, Thanh Đăng nhìn nhìn vách núi, bắt đầu hoài nghi rốt cuộc mình đã nhảy lên như thế nào, đêm dài, hơi lạnh làm nàng phải kéo chặt xiêm y xoa xoa cánh tay, chưa đi vài bước đã mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào.

Tầm nhìn xuyên qua rừng cây rộng mở thông suốt, ánh trăng sáng tỏ, lá cây hoa cỏ theo gió nhẹ nhàng lay động, thác nước nóng chảy từ đỉnh núi mờ sương xuống, hơi nước bốc lên chầm chậm. Dưới bầu trời tràn ngập sao sáng, hơi nước bay mờ mịt, so với cảnh ở Tiêu Sơn còn đẹp hơn vài phần.

Quả nhiên có thể tồn tại đúng là một cảm giác tốt đẹp, có thể nhìn thấy phong cảnh tuyệt mỹ, lại có thể nhìn thấy bầu trời đêm lộng lẫy đầy sao...

Nửa năm trước cũng dưới bầu trời đêm như vậy, Từ Mạnh Thiên đứng trên đỉnh núi Tiêu Sơn đầy mây mù, hắn kéo cho nàng một đám mây rồi bật cười nói: "Thanh Nhi, gả cho ta có được không?"

Thanh Đăng hoảng hốt một trận, lắc lắc đầu, những thứ đó đều không phải là những thứ thuộc về nàng, đã qua rồi thì cho qua đi. Nàng lại tiến thêm vài bước tới gần thác nước, bỗng mơ hồ nghe thấy một trận thanh âm, hình như là tiếng động vật kêu, bên cạnh đám cây cối hình như có thứ gì đó đang động đậy.

"Ưʍ...... A......"

Khóe miệng Thanh Đăng giật giật, nhanh chóng trốn vào phía sau lùm cây, lại hơi thò đầu ra tập trung liếc nhìn, bên cạnh thác nước, một đôi nam nữ đang điên cuồng triền miên trên tảng đá, hai chân thon dài của nữ tử đặt trên vai nam tử run rẩy từng đợt biểu hiện sự vui sướиɠ kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngay giờ phút này, tiếng nước xôn xao bao trùm lên thanh âm "giao cấu".

Lấy thiên địa làm chăn gối, ngày tốt cảnh đẹp, hai vị này quả thật là có hứng thú.

Thanh Đăng vốn định lặng lẽ rời đi bỗng dưng nổi lên tò mò, suy nghĩ dù sao cái gì nhìn cũng đã nhìn rồi, lén lút xem một chút chắc cũng không sao, có tư có vị. Kỹ thuật cùng thể lực của nam tử này theo đánh giá của nàng đều là đứng đầu, rất lâu không bắn, một đầu tóc đen của nữ tử kia đã sớm rối tung, thân thể tuyết trắng vẫn luôn vặn vẹo run rẩy đến không có ý tốt.

"A...... Gia...... Ngài chậm một chút......"

"...... Không chịu nổi...... Nàng quá đẹp......"

"Ư...a......"

Từ góc độ này của nàng vừa vặn thấy được cơ bắp săn chắc rõ ràng trên thân thể nam tử, vai rộng eo hẹp, nhịp độ vòng eo lúc lên lúc xuống vô cùng gợi cảm, thanh âm nữ tử một tiếng so với một tiếng càng thêm mị hoặc, màn đông cung sống này cũng quá hương diễm kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi, cuối cùng hai tai Thanh Đăng cũng đỏ lên, đang định rời đi, lại có một ánh sáng tinh tế xẹt qua trong chớp mắt.

Thanh Đăng còn chưa phản ứng lại, bỗng thấy trên đôi tay ngọc ngà của nữ tử đang đặt phía sau lưng nam tử kia không biết từ bao giờ xuất hiện một thanh chuỷ thủ, thẳng tắp đâm vào phía sau cổ nam tử!

"Cẩn ——" Nàng bỗng dưng đứng lên, chưa kịp nói hết lời thì đột ngột có một tiếng nổ vang, nàng căn bản không thấy rõ động tác của nam tử kia, cuối cùng chỉ thấy nữ tử bị đánh bay thật xa đang lấy tay che ngực, thân mình tinh tế nhẹ nhàng dừng lại ở bên kia thác nước, quanh thân chảy ra một chất lỏng màu đỏ.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt máu me đầm đìa của nữ tử lộ ra một vẻ yêu dã mỹ lệ dị thường.

Nam tử đưa lưng về phía Thanh Đăng, hắn rất cao, thân hình tinh tráng thon dài, giống như không có việc gì khom lưng nhặt hồng y vương vãi trên mặt đất khoác lên vai. Mà nữ tử lại nâng khuôn mặt lên, để lộ ra hai con ngươi xinh đẹp hung ác, mị nhãn như tơ, vặn vẹo nửa thân mình trần trụi yêu mị cười khanh khách, mười ngón tay mở ra, ngân quang nhấp nháy, khí độc dày đặc như thuỷ triều đánh về phía nam tử.

Trường bào trên vai nam tử run lên, độc khí hoa hoa như đá vụn li ti rơi vãi đầy trên mặt đất. Nữ tử thấy thế liền rút ra nhuyễn kiếm từ phía sau lưng đâm tới, dùng khinh công lao như bay về phía nam tử.

"Kham Phục Uyên, hôm nay Đường Yên ta nhất định sẽ lấy được tính mạng của ma quân ngươi!"

Tiếng nước ầm ầm vang lên nhưng Thanh Đăng lại nghe thấy lời này rất rõ ràng, mà nữ tử tên Đường Yên kia trong nháy mắt đã dùng kiếm pháp cực kỳ sắc bén, khí thế như mưa rền gió dữ công kích về phía nam tử, nam tử nghiêng người chợt loé, nữ tử liền lấy chiêu pháp càng nhanh hơn xoay chuyển đánh tới.

Thanh Đăng căn bản không nhìn thấy rõ động tác của hai người, chẳng qua nam tử kia ra tay cũng thực ổn định, tay không đỡ chiêu, không hề hoang mang.

Mà kiếm thuật của nữ tử lại khiến nàng vừa xem đã ngây người, trước kia nàng tới đại hội võ lâm cũng chưa từng thấy bộ kiếm pháp nào mỹ lệ mà sắc bén như thế, cao thủ võ lâm một người cao tay hơn một người, huống hồ nữ tử này dung mạo dáng người đều thuộc vào hàng ngũ thượng thừa, dưới ánh trăng trông dung nhan ấy đẹp đến nỗi có chút không thực tế.

Thân ảnh nam tử bỗng loé lên, trong nháy mắt đã kéo khoảng cách giữa hai người xa hơn mấy trượng, bước chân nữ tử hơi dừng lại rồi thẳng tắp hung ác đâm tới, nam tử không biết trong tay xoay chuyển thứ gì, đầu ngón tay bắn ra, tiếng vang nhỏ phá không, trường kiếm nữ tử theo tiếng vang mà đứt đoạn.

Nữ tử cả kinh đang định xoay người thu bước, nam tử lại tiếp tục nhẹ nhàng bắn ra thứ trong tay, thân mình nữ tử đau đớn ngã xuống đất.

"Ngươi...... Ma quỷ này......" Nữ tử cầm thanh kiếm đã đứt đoạn, khóe miệng chảy ra một tia máu chói mắt.

Thanh Đăng nhìn đến ngây người, lại thấy nam tử không nhanh không chậm ném hòn đá trong tay đi.

Tên kia là định gϊếŧ chết Đường Yên sao?

Trong lòng Thanh Đăng đang cân nhắc xem mình có nên làm gì đó không, nháy mắt một cái đã không thấy bóng dáng nữ tử kia đâu, chỉ chừa lại một mình nam tử vẫn đứng đó.

Hắn bỗng quay người lại, từ từ liếc mắt về phía Thanh Đăng, ánh trăng sáng tỏ làm Thanh Đăng nhìn thấy khuôn mặt của hắn, lại không khỏi trợn trừng mắt

"Nhìn lén người khác là một thói quen xấu đó, tiểu cô nương."

Một thanh trường kiếm toả ra hàn quang lạnh lẽo gác lên cổ Thanh Đăng, phía sau, Đường Yên khẽ mỉm cười phả ra một hơi thở ái muội nóng bỏng vào cần cổ trắng nõn của nàng.