Mặc Thiếu Gia, Anh Đã Bị Bắt

Chương 1230: Mộ Ngạn Minh Quan Tâm Cô

- -----

Chương 1233: Mộ Ngạn Minh quan tâm cô.

Nghe được lời Thích Ngôn Thương nói, Thích Ngữ Anh không hề ngạc nhiên.

Mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của cô ấy, dù sao cô ấy cũng lớn lên với Thích Ngôn Thương, cô ất biết rất rõ tính cách của Thích Ngôn Thương.

“Ông nội...!ông...!sẽ không làm như vậy.”

Thích Ngữ Anh tự lẩm bẩm một mình.

Thích Ngôn Thương lạnh mắt nhìn Thích Ngữ Anh: “Nghỉ ngơi đi, chuyện của anh không cần em phải xen vào.”

Hôm nay Thích Ngữ Anh muốn nói chuyện với anh ta, đã khiến anh ta cảm thấy rất ngạc nhiên rồi.

Nhưng cho dù có nói thế nào, Thích Ngữ Anh cũng là bệnh nhân, bây giờ cần phải chăm sóc tốt cho bản thân mình, ít ra chuyện của nhà họ Thích không cần cô ấy vào xen vào.

“Ha ha.”

Thích Ngữ Anh ngồi trên giường cười giễu cợt, bất lực lắc đầu: “Đúng vậy, tôi chỉ là một người tàn phế, có tư cách gì để quan tâm đến chuyện của các người chứ.”

Từ khi bị thương cho đến nay, Thích Ngữ Anh luôn chìm trong mây mù không thể thoát ra được.

Nếu như không phải hôm nay Mộ Ngạn Minh đột nhiên xuất hiện, khiến cô ấy đang chìm trong tuyệt vọng cảm nhận được một chút ấm áp, có lẽ cô ấy thật sự không có ý nghĩ sống nữa.

Không dễ gì mới hỏi Thích Ngôn Thương về chuyện của gia đình, nhận được câu trả lời, không khỏi khiến cô ấy có chút thất vọng.

“Anh...”

Thích Ngôn Thương nhíu mày, cảm thấy mình không không quan tâm đến cảm nhận của Thích Ngữ Anh, thở dài nói: “Anh không có ý đó.”

Vốn dĩ tâm lý yếu đuối của Thích Ngữ Anh đã mặc cảm, sẽ không khỏi nghĩ thay cho mình, cảm thấy Thích Ngôn Thương chính là đang ghét bỏ cô ấy.

“Ra ngoài, tôi muốn yên tĩnh một mình.”

Thích Ngữ Anh chậm rãi nhắm mắt lại, không nói gì nữa.

Trong phòng bệnh, rơi vào im lặng.

Không dễ gì mới đợi được Thích Ngữ Anh mở miệng, chưa nói được mấy câu đã khiến cô ấy tức giận rồi, Thích Ngôn Thương tự trách mình không quan tâm đến cảm nhận của cô ấy.

“Chỉ là anh hy vọng em có thể chăm sóc sức khỏe cho tốt, bởi vì chuyện giữa anh và ông cụ Thích, không có bất kỳ người nào có thể giải quyết được.

Trừ khi...!ông ta không có bất kỳ quan hệ gì về chuyện của Thang Viên.”

Nói xong, anh ta dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Nhu đã đi được một thời gian rồi, một mình cô ấy ở nước ngoài, mặc dù anh đã âm thầm sắp xếp người bảo vệ cô ấy, nhưng trong lòng anh vẫn luôn bồn chồn không yên, rất không yên tâm.”

Nếu như không phải ông cụ Thích che giấu quá nhiều bí mật, và tai nạn xe của Thích Ngữ Anh, e rằng anh ta đã sớm đi nước C tìm Phương Nhu rồi.

N hảy hố truyện nhanh nhất tại Nhayho.

com"

Thích Ngôn Thương nói một hồi, nhưng Thích Ngữ Anh vẫn không có phản ứng nào.

Không quan tâm, nhắm mắt ngủ.

“Gần đây Mộ Ngạn Minh sẽ chăm sóc em, em có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh.”

Anh ta biết.

“Rõ ràng anh biết là tôi không muốn gặp anh ấy, tại sao lại để anh ấy vào đây?”

Thích Ngữ Anh đột nhiên mở mắt, tức giận hét lên một tiếng.

“Là không muốn gặp hay là không nguyện ý gặp?”

Thích Ngôn Thương đang định quay người rời đi thì dừng lại, quay đầu nhìn gương mặt Thích Ngữ Anh tái mét phờ phạc, trầm giọng nói: “Chạy trốn không phải là cách giải quyết vấn đề.

Để mình đi đối mắt, mới khiến em trưởng thành được.

Em nhớ kỹ, chạy trốn, chỉ có người yếu ớt mới lựa chọn thôi.”

Một câu nói, nặng nề đánh trúng tim Thích Ngữ Anh

Quả thật giống như Thích Ngôn Thương nói.

Không phải không muốn gặp Mộ Ngạn Minh, mà là không có dũng khí, có lẽ là bởi vì bị thương nên tâm lý mặc cảm mà muốn chạy trốn.

Thấy cô ấy không nói gì, Thích Ngôn Thương rời khỏi phòng bệnh.

Một mình Thích Ngữ Anh ngồi trong phòng bệnh một lúc, không lâu sau, Mộ Ngạn Minh xách một túi giấy đi vào.

“Anh mang đến cho em món tráng miệng mà em thích đây, mau thử đi.”

Mộ Ngạn Minh hùng hổ bước vào, lấy đồ tráng miệng từ trong túi giấy ra đặt trên bàn: “Đều là hương vị mà em thích ăn.”

Anh nói...!Đều là hương vị mà cô thích.

Mặc dù Mộ Ngạn Minh vẫn luôn từ chối cô, nhưng không có nghĩa là anh ta không biết sở thích của cô.

Cho nên, anh ta vẫn luôn thầm lặng quan tâm cô?.