- -----
Chương 1211: Gặp mặt cô ấy.
Người lái xe là Hàn Đống, người em tốt của Hàn Triết, đi theo cùng Mặc Cảnh Thâm và Mộ Thiển đến Ẩn tộc.
Chỉ có điều vào ngày mà Mộ Thiển nghỉ ngơi ở nước C, Hàn Đống đã đến sớm hơn một ngày, thuê một chiếc xe nhỏ.
Sắp xếp xong anh ta lại nói: “Ở đây có hai cái điện thoại, trên điện thoại di động đã lưu số điện thoại của tôi, hai người có chuyện gì thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi.”
Mặc dù Ẩn tộc vẫn luôn duy trì cảm giác thần bí, nhưng không có nghĩa là bọn họ không sử dụng mạng lưới truyền tin, chỉ có điều là không thể tùy tiện liên lạc với người bên ngoài mà thôi.
“Rõ ràng là có mạng lưới nhưng lại không liên lạc với bên ngoài, đây không phải là xa rời thực tế sao? Cứ làm vậy mãi thì cũng không có lợi gì cho Ẩn tộc.”
Mộ Thiển cảm thấy vì bảo toàn cảm giác thần bí của Ẩn tộc, mà không cho Ẩn tộc liên lạc với thế giới bên ngoài, đây quả thật là một tệ nạn vô cùng nghiêm trọng.
“Đây là ý của hoàng thất nước C, cũng là ý của tộc trưởng Ẩn tộc, không phải là điều mà người ngoài có thể thay đổi.”
Hàn Đống có sao nói vậy.
Mộ Thiển xoa đầu một chút, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói thêm gì nữa.
Chỉ cần vừa nghĩ đến tộc trưởng kia của Ẩn tộc là bà ngoại của cô, tâm trạng của Mộ Thiển lại càng thêm phức tạp.
Chuyến đi về Ẩn tộc lần này, chắc hẳn Thượng Quan Uyển Nhi và Mặc Vân Kính cũng đã nhận được tin tức chạy về Ẩn tộc rồi.
Cảm nhận được tâm sự nặng nề của cô gái nhỏ, Mặc Cảnh Thâm đưa tay ôm vai cô, để cô dựa vào l*иg ngực của mình, an ủi cô: “Đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ thuận theo tự nhiên là được.”
“Ừm.”
Mộ Thiển im lặng một chút, khẽ gật đầu.
Tuy nói không nên suy nghĩ quá nhiều, cố gắng thuận theo tự nhiên, nhưng chuyện đã hiện lên trước mắt, không có cách nào không nghĩ đến được.
Trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề gì.
“Khách sạn cao cấp ở trước mặt chính là khách sạn mà hai người sắp vào ở, cũng là khách sạn tốt nhất ở Ẩn tộc.” Hàn Đống giới thiệu.
“Ẩn tộc thật sự có rất nhiều thay đổi, nhưng mà vẫn lưu giữ được sự đặc sắc trong phong cách kiến trúc cổ đại.
Nhưng vì sao lại xảy ra ở nước C? Chẳng lẽ tổ tiên của bọn họ cũng không phải là người nước C sao?”
Mộ Thiển nghĩ mãi mà vẫn không ra.
Nói xong, đột nhiên cô nghĩ đến cái gì đó, hỏi: “Đúng rồi, Hàn Đống, các người có tìm được Bạc Dạ không?”
“Vẫn chưa.
Tôi chỉ đến sớm hơn hai người có nửa ngày thôi, rất nhiều chuyện đang chờ xử lý cũng phải trì hoãn lại.
Nhưng mà bà chủ yên tâm, tôi đã phái người ra ngoài tìm rồi, tin là không lâu nữa hẳn sẽ có tin tức thôi.”
“Vậy thì được rồi.”
Mộ Thiển rất yên tâm về cách làm việc của Hàn Đống.
Ngẫm lại cũng có thể hiểu được, dù sao Ẩn tộc cũng lớn như vậy, đất rộng mênh mông, dân số đông đảo, lại không có mạng lưới quan hệ nội bộ, muốn tìm được anh ta cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
“Có đói bụng không? Dẫn em đi ăn cơm trưa nhé?”
Mặc Cảnh Thâm không quan tâm những chuyện khác, chỉ lo lắng cho thân thể của Mộ Thiển.
“Có một chút.”
“Đi tìm nhà hàng ăn cơm trước đã.” Mặc Cảnh Thâm dặn dò Hàn Đống.
“Vâng, Boss.”
Hàn Đống lên tiếng, chậm rãi lái xe, chạy giữa dòng xe cộ đông nghịt trong đám người.
Nhìn thấy những người trong đám người đó mặc trang phục hiện đại hoặc là Hán Phục, trang phục dân tộc thiểu số, đủ loại hoa văn, dung hòa làm một, trái lại tạo ra một loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác.
“Đến đây, đeo cái này lên.”
Mặc Cảnh Thâm lấy một vật từ bên cạnh ra đưa cho Mộ Thiển.
Mộ Thiển nhận lấy rồi nhìn xem, là một cái mặt nạ nữ vương tinh xảo che khuất từ mũi trở lên, chỉ chừa lại hai con mắt.
N hảy hố truyện nhanh nhất tại Nhayho.
com"
Mặt nạ có màu rượu Champagne, góc trên bên phải có hai cái lông vũ màu đen, hoa văn được điêu khắc phía trên khiến người ta không hiểu được, phối hợp với viền màu thạch anh, vô cùng đẹp mắt.
Cho dù Mặc Cảnh Thâm không hề nói gì, nhưng Mộ Thiển đã hiểu ý của anh.
“Đeo mặt nạ trái lại sẽ thu hút sự chú ý của người khác, xem ra không được tốt cho lắm.” Cô phân tích.
Người đàn ông nhếch môi cười một cái: “Ở Ẩn tộc, mọi người đều bình đẳng tự do, bất kể em ăn mặc kỳ quái hay cao thấp mập ốm, cũng sẽ không có ai có thành kiến nhìn em.”
Mặc Cảnh Thâm giơ mặt nạ trong tay lên: “Cho nên dù em có đeo mặt nạ thì cũng sẽ không có ai nói gì em.”
Mộ Thiển có một người chị gái tên là Thượng Quan Tuyết.
Người đang ở trong Ẩn tộc.
Trước Mộ Thiển thì có Thượng Quan Tuyết, sau đó lại có Nghê San San, bây giờ bản thân Mộ Thiển lại xuất hiện.
Tướng mạo của ba người gần giống nhau như đúc, rất dễ khiến cho người ta nhận ra.
Huống chi cô lại là Thiếu chủ của Ẩn tộc, thân phận nhạy cảm, nhất định phải cẩn thận từng li từng tí mới được.
“Đúng vậy đó bà chủ, đeo mặt nạ lên đi, sẽ không có ai nói gì đâu.”
Hàn Đống đi theo khuyên nhủ cô.
Mộ Thiển do dự mãi, cuối cùng cũng đeo mặt nạ lên.
Chiếc xe dừng ở trước cửa một nhà hàng.
Sau khi xuống xe, ba người đi vào trong nhà hàng, một nhân viên phục vụ tiếp đón: “Xin chào, xin hỏi quý khách đi bao nhiêu người?”
“Ba người.”
“Vâng, mời vào bên trong, tầng hai phòng số hai mươi bảy.”
Nhân viên phục vụ đứng trước máy vi tính nhìn thoáng qua ghi chép sau đó báo số phòng bao cho bọn họ.
Mộ Thiển đeo mặt nạ trên mặt, cố gắng nhếch môi cười một tiếng với nhân viên phục vụ ở phía trước, muốn xem thử có thể thu hút được sự chú ý của đối phương hay không.
Kết quả…
Không ngoài dự đoán.
Đối phương không thèm để ý đến phương diện quần áo và cách ăn mặc của cô, cũng không tò mò.
Mộ Thiển nhún vai với Mặc Cảnh Thâm, hai người bèn nhìn nhau cười, rồi đi lên trên lầu.
“Thiếu chủ nhỏ? Hôm nay Thiếu chủ rảnh rỗi đến ăn cơm sao?”
Lúc ba người vừa mới bước lên trên bậc cầu thang thì nghe trong sảnh lớn truyền đến giọng nói của một người.
Trong tầng lầu theo phong cách cổ xưa, không gian không phải là quá lớn, cho nên bọn họ nghe thấy rất rõ giọng nói ở đại sảnh truyền đến.
Mộ Thiển nghe thấy ba chữ ‘Thiếu chủ nhỏ’ thì theo bản năng quay đầu nhìn qua..