Mặc Thiếu Gia, Anh Đã Bị Bắt

Chương 1196: Hỏi Thăm Sức Khỏe Ông Cụ Nhà Họ Cố

- -----

Chương 1199: Hỏi thăm sức khỏe ông cụ nhà họ Cố.

Nhà họ Cố.

Vì đã được hẹn trước sẽ cùng đến nhà họ Cố nên Cố Khinh Nhiễm lái thẳng xe đến biệt thự Ngự Cảnh đón Mộ Thiển đi luôn.

Sau khi xe dừng lại trước cửa, hai người họ cùng nhau bước xuống, cầm thêm ít quà trong tay.

"Ồ, là cậu chủ với cô Mộ đó sao.

Nhanh vào đây đi, ông chủ đã ở sẵn trong phòng khách đợi hai người rồi đó."

Người giúp việc trước cửa biệt thự vừa thấy hai người tiến vào đã vội vàng chạy lên nhận đồ, cung kính nói.

Vừa vào phòng khách Mộ Thiển đã thấy ông cụ nhà họ Cố đang ngồi trên ghế sô pha rồi, đối diện ông ta là con trai trưởng nhà họ Cố - Cố Hồng Vũ và Cố Bất Phàm.

"Sao hai người lại đến đây?"

Sự xuất hiện của hai người họ khiến Cố Bất Phàm thấy rất khó chịu, ánh mắt không mấy vui vẻ phóng thẳng đến chỗ hai người.

Anh ta lập tức đứng lên nhìn ông cụ nhà họ Cố nói: "Ông nội, ông có ý gì?"

Ông cụ nhà họ Cố mặc bộ đồ thời Đường, đeo kính lão, dựa người vào ghế sô pha.

So với năm trước, ông ta hiện tại đã già đi mấy tuổi rồi, mái tóc cũng đã lốm đốm bạc nhưng tinh thần thì vẫn vô cùng cứng cáp.

"Hỗn xược, ăn nói kiểu gì đấy?"

Ông cụ nhà họ Cố tức giận nhìn Cố Bất Phàm: "Cố Quốc Khôn tôi còn sống ngày nào thì vẫn là gia chủ ngày đó.

Tôi muốn gọi ai tới là việc của tôi, chưa đến lượt cậu lên tiếng."

"Phải đó Bất Phàm, mau xin lỗi ông nội con đi."

Chẳng biết do đâu mà đột nhiên Mộ Thiển lại cảm thấy bác cả Cố Hồng Vũ có hơi khang khác, ít nhất là đã có phần tôn trọng ông cụ nhà họ Cố hơn.

Việc ông ta khom lưng khuỵu gối hết lần này đến lần khác như vậy lại khiến Mộ Thiển có phần bất an.

"Dựa vào đâu mà bắt con xin lỗi chứ?"

Hôm nay, Cố Bất Phàm vẫn mặc bộ hán phục đen lúc trước, đầu đội tóc giả, mặt đánh phấn nhẹ, toàn thân toát lên khí chất văn nhã của một công tử.

N hảy hố truyện nhanh nhất tại Nhayho.

com"

Gần đây, Cố Bất Phàm đã biết điều, ngoan ngoãn ở nhà không chạy ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa.

Có điều Mộ Thiển lại từng tình cờ bắt gặp Cố Bất Phàm trên chương trình truyền hình trực tiếp.

Bởi vì anh ta cũng khá ưa nhìn, mang vẻ đẹp kiểu công tử hào hoa, xạn lạn nên được nữ sinh vô cùng yêu thích, ái mộ.

"Đây là nhà họ Cố, không phải nhà của họ!"

Cố Bất Phàm khó chịu nói.

Sâu trong lòng, anh ta vốn đã không xem Cố Khinh Nhiễm là người nhà họ Cố chứ chưa cần xét đến Mộ Thiển.

Tuy nhiên Mộ Thiển và Cố Khinh Nhiễm cũng không để tâm chuyện đó.

"Ông nội, chúc mừng năm mới, gần đây sức khỏe ông sao rồi ạ?"

Mộ Thiển bước đến, lạnh lùng liếc nhìn bác cả Cố Hồng Vũ nhưng không nói với họ câu gì.

"Được rồi, khỏe, khỏe lắm, lão già như ông có gì đâu mà khỏe với không khỏe.

Lại đây, ngồi xuống đi, bên ngoài lạnh lắm nhỉ."

Ông cụ nhà họ Cố mỉm cười vui vẻ quay ra nói với người giúp việc: "Nhanh pha một ấm Long Tỉnh đi, con bé này thích trà đấy lắm."

"Thích, ông nội à, con ghen đấy.

Sao mà ông chỉ nhớ mỗi sở thích của Thiển Thiển mà chẳng nhớ con thích gì vậy ạ?"

Cố Khinh Nhiễm làm ra vẻ muốn được chiều, đi vòng sang bên ngồi cạnh hai người họ làm nũng.

"Cái thằng nhóc thối này, sao mà lúc nào cũng tị nạnh với em gái con thế hả."

Ông cụ nhà họ Cố với tay vỗ nhẹ vào vai Cố Khinh Nhiễm, lắc đầu thở dài.

Ba người họ ngồi lại với nhau, bầu không khí vô cùng vui vẻ, thuận hòa, chuyện này làm hai người Cố Hồng Vũ và Cố Bất Phàm bên kia có phần chướng mắt.

Cố Bất Phàm bĩu môi, giơ tay lên vuốt nhẹ những lọn tóc xanh rũ xuống trước thân, giậm chân một cái rồi xoay lưng bỏ đi: "Đây vốn chẳng phải nhà họ Cố gì, cũng chẳng có chỗ cho Cố Bất Phàm này dung thân."

"Bất Phàm?"

Cố Hồng Vũ lo lắng cho Cố Bất Phàm vội đứng lên, nói với ông cụ nhà họ Cố: "Ba, mọi người cứ nói chuyện đi, con đi xem Bất Phàm cái đã."

Ông cụ nhà họ Cố chỉ liếc nhìn ông ta không đáp.

Cố Hồng Vũ nhìn lướt qua Mộ Thiển và Cố Khinh Nhiễm rồi cũng không nói gì nữa, quay lưng đi mất.

Trong phút chốc cả căn phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Mộ Thiển, Cố Khinh Nhiễm và ông cụ nhà họ Cố.

"Ông nội, ông gọi con với Khinh Nhiễm đến đây làm gì thế?"

Mộ Thiển quay lại chuyện chính.

Dù sao lúc này phòng khách cũng chẳng còn ai nữa, dù muốn nói gì cũng có thể an tâm được rồi.

Ông cụ nhà họ Cố vỗ nhẹ vào tay Mộ Thiển: "Đi, hai đứa theo ông lên tầng."

Ông cụ nhà họ Cố chỉ vào cây gậy bên cạnh Cố Khinh Nhiễm nói: "Đưa cho ông."

"Gậy? Ông dùng món đồ chơi này từ khi nào vậy?"

Cố Khinh Nhiễm khó hiểu nhìn sang phía Mộ Thiển, thời khắc bốn mắt giao nhau, họ đã hiểu được.

"Người già cả rồi, sức khỏe cũng không được như trước nữa rồi."

Ông cụ nhà họ Cố nhận cây gậy chống lên đất, chậm chạp đứng lên nói: "Hai đứa theo ông đi."

"Vâng, vâng."

Mộ Thiển gật đầu, liếc mắt ra hiệu cho Cố Khinh Nhiễm rồi cả hai cùng đứng lên đi theo ông.

Cô đi thẳng đến cạnh ông cụ nhà họ Cố đỡ ông đi, sợ ông cụ nhà họ Cố bị ngã.

Mới nãy nhìn sắc mặt của ông cụ nhà họ Cố cũng bình thường nhưng lúc này mới nhận ra cước bộ của ông đã chậm hơn trước rất nhiều rồi, lòng không khỏi lo lắng: "Ông nội, gần đây ông không rèn luyện sức khỏe nữa sao?"

Sức khỏe ông cụ rất tốt, từ nhỏ đã tập võ, mặc dù tuổi đã cao nhưng xương cốt vẫn còn cứng cáp chán.

Nhưng lúc này, ông cụ nhà họ Cố bước lên tầng thôi mà cũng có phần khó khăn, trông vậy khó tránh bận tâm.

"Lúc trước đến thăm thấy tinh thần ông cũng có tệ lắm đâu."

Đầu năm, khi cô với Cố Khinh Nhiễm đến chơi nhà họ Cố thì sức khỏe ông cụ nhà họ Cố vẫn còn tốt lắm.

"Người già rồi, sức khỏe cũng ngày một tệ, là ai nói vậy chứ."

Ông cụ nhà họ Cố lắc đầu: "Con khỏi lo, ông không sao đâu."

Chắc sợ Mộ Thiển lo lắng nên ông cũng an ủi mấy lời.

Nhưng lời an ủi của ông lại khiến Mộ Thiển chạnh lòng, chân mày càng nhíu chặt, đôi môi mỏng hé mở nhưng lời đã đến miệng vẫn nuốt ngược vào trong.

Cố Khinh Nhiễm biết gần đây Mộ Thiển đã trải qua quá nhiều chuyện, không muốn thấy sinh ly tử biệt nữa, càng không hi vọng ông cụ nhà họ Cố xảy ra mệnh hệ gì.

Anh ấy nói: "Người già nào cũng vậy thôi, cơ thể khó chịu cũng từng đợt từng đợt một, qua được là không sao nữa rồi."

"Phải rồi đó, Khinh Nhiễm nói đúng lắm."

Ông cụ nhà họ Cố vội hùa theo.

Hai người họ người tung kẻ hứng an ủi Mộ Thiển, mặc dù cô vốn không tin nhưng ngoài mặt vẫn làm như đồng lòng "ừ" một câu: "Vậy được rồi, thế là tốt."

Sau đó cả ba cùng đi vào thư phòng, Cố Khinh Nhiễm đi cuối tiện tay khép cửa lại.

Ông cụ nhà họ Cố bước đến bàn đọc sách ngồi xuống.

Sau đó ông vẫy tay với Cố Khinh Nhiễm, chỉ vào cái hòm khóa: "Mở ra đi."

"Con sao?"

Cố Khinh Nhiễm chỉ vào mình, khẽ nói: "Con đâu biết mật mã, mở sao được?"

Ông cụ nhà họ Cố tức giận trợn trừng mắt, tay cầm gậy đánh vào đùi anh ấy bảo: "Ông mày đã chết đâu, con không biết chứ ta lại không biết nữa?"

"À, phải ha."

Cố Khinh Nhiễm ngượng ngùng cười cười, vội vàng đi đến bên tủ sắt, gõ vào mật mã ông cụ nhà họ Cố bảo, mở khóa an toàn ra.

"Đưa tài liệu trong đó cho ông."

Ông cụ nhà họ Cố chỉ vào tài liệu nói với Cố Khinh Nhiễm.

"Đây ạ."

Anh ấy đưa tài liệu cho ông.

"Đây là gì thế ông nội?"

Mộ Thiển đứng cạnh bàn làm việc nhìn vào tập tài liệu trong tay ông cụ nhà họ Cố, nhất thời không biết ông cụ đột nhiên lấy thứ đó ra để làm gì.

"Hai con lại đây."

Ông cụ nhà họ Cố cầm chiếc túi tài liệu lên, mở dây buộc lôi đống tài liệu ra nói: "Đây là giấy ủy quyền của cổ phần tập đoàn Fryer và mấy cửa hàng đứng tên nhà họ Cố.

Giờ giao cho các con, sau này chúng đều là của các con hết.".