Mặc Thiếu Gia, Anh Đã Bị Bắt

Chương 1184: Thích Ngữ Anh Đáng Thương

- -----

Chương 1187: Thích Ngữ Anh đáng thương.

“Tôi biết rồi.”

Thích Ngữ Anh gật đầu, Thích Ngữ Anh là em gái anh ta, đương nhiên anh ta sẽ hiểu tính cách của cô.

Cho nên mới phải lo lắng.

Cẩm Dung lắc đầu thở dài: “Gặp phải chuyện như thế nào, không có bao nhiêu cô gái có thể chịu được áp lực đâu.”

Anh ta là bác sĩ, đã gặp rất nhiều bệnh nhân như vậy trong bệnh viện rồi, trong lòng cũng hiểu rõ rình huống sẽ như thế nào.

Chỉ có điều là lúc nãy anh ta sơ suất, suýt chút nữa đã gây ra sai lầm lớn.

Hai người ngồi trên ghế dài ngoài hành lang một lát, Thích Ngữ Anh liền trở lại phòng bệnh cùng Thích Ngữ Anh.

Với tư cách là anh trai cô, cô đau một chút thôi anh ta cũng thương xót vô cùng.

Nếu như có thể, anh ta thà rằng người bị tất cả những chuyện này là chính bản thân mình.

Chỉ tiếc là chuyện đã xảy ra, không thể thay đổi được.

Hai tiếng sau, Thích Ngữ Anh tỉnh lại, mở mắt nhìn thoáng qua Thích Ngôn Thương: “Tại sao em vẫn chưa chết?”

Cô suy yếu vô lực nói một câu.

Cho dù câu nói đó đâm thẳng vào lòng Thích Ngôn Thương, khiến anh ta vô cùng đau lòng.

Phải biết là cô đã từng là một cô gái kiêu ngạo vô cùng, thế mà nay lại trở nên sa sút, chán chường, không thể gượng dậy nổi

Tuy Thích Ngôn Thương có thể hiểu được, nhưng vẫn vô cùng đau lòng.

“Bé ngóc, cả ngày em cứ nghĩ cái gì vậy? Nếu em thật sự chết đi thì ba và ông nội phải làm sao?”

Mấy ngày nay, quan hệ giữa anh ta và hai người Thích Đông Thành, ông cụ Thích vô cùng căng thẳng, nhưng giờ phút này, để Thích Ngữ Anh bớt đau lòng, Thích Ngôn Thương chỉ đành làm bộ hòa bình.

Thích Ngữ Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, mặt không chút thay đổi, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng cứng nhắc vô cùng: “Đó không phải ba anh, cũng không phải ông nội anh, anh cũng không phải là anh trai tôi.

Vậy nên...!Tôi không cần anh phải ở bên cạnh tôi.”

Cô đang giận dỗi, vì ngày đó ở biệt thự Thích Ngôn Thương đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Thích Ngữ Anh, đến bây giờ cô vẫn còn canh cánh trong lòng.

Thích Ngôn Thương mấp máy môi, biết nếu không giải thích rõ ràng những chuyện như thế này chỉ càng khiến cô đau lòng hơn.

Anh ta mấp máy môi, nói: “Ngữ Anh, ở trong mắt anh, em mãi mãi là em gái anh, là em gái duy nhất.

Ở biệt thự, những lời anh nói chỉ là vì tức giận thôi, em có muốn nghe sự thật không?”

Anh ta thở dài, không khỏi có chút đau thương: “Anh và Phương Nhu xảy ra rất nhiều chuyện, mà cái chết của mẹ anh, anh vẫn luôn điều tra nhưng không tài nào tìm được đáp án.

Ông nội luôn có chuyện lừa anh, ông ấy không chỉ làm tổn thương Phương Nhu, mà còn gián tiếp hại chết Thang Viên, cả chuyện hôm nay của em...!Cũng có liên quan đến ông ấy.”

Đương nhiên, cũng có liên quan đến anh ta.

“Anh đã nghi ngờ anh không phải là con ruột của nhà họ Thích từ lâu rồi, chỉ có điều không dám đi điều tra.

Anh...!anh sợ...”

Vừa nói, người đàn ông vừa cúi đầu, gương mặt ngập tràn đau thương.

Một người đàn ông đầy kiêu ngạo rất ít khi vạch vết sẹo của mình ra, để người khác nhìn thấy vết thương ghê rợn xấu xí đó.

Để có thể khiến Thích Ngữ Anh tin tưởng, anh ta chỉ có thể thẳng thắn nói với cô chuyện trong lòng.

“Anh sợ nếu làm giám định ADN, anh không phải là con cháu nhà họ Thích thật.

Không phải là anh quan tâm đến số tiền kia, chỉ là...”

Nói đến đây, anh ta đột nhiên gạt đi: “Thôi, chuyện đã qua, có nhắc lại cũng vô ích.

Em chỉ cần tin tưởng anh, Thích Ngôn Thương anh sẽ mãi là anh trai của Thích Ngữ Anh là được.

Anh chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về mình, còn tập đoàn Như Anh do ai thừa kế không có bất cứ liên quan gì đến anh cả.”

Thích Ngôn Thương không hề có hứng thú với những thứ đó.

Anh ta thích cuộc sống trong quân đội, nhưng ông cụ Thích lại cứ ép anh về nhà quản lý công ty.

Lúc đó công ty gặp phải khó khăn vô cùng lớn, nếu không xử lý tốt thì sẽ phải đóng cửa phá sản.

Vì công ty, Thích Ngôn Thương dứt khoát bỏ qua ước mơ, quay về giúp đỡ ông cụ Thích.

Nhưng ai có thể ngờ được rằng, kết cục cuối cùng lại như vậy.

Ánh mắt tan rã của Thích Ngữ Anh dần tập trung lại, dần quay đầu nhìn về phía Thích Ngôn Thương, gương mặt tái nhợt có chút hồng hào: “Thật sao?”

“Anh đã bao giờ lừa em chưa?” N hảy hố truyện nhanh nhất tại Nhayho.

com"

Anh ta nói.

Miệng Thích Ngữ Anh khẽ nhếch lên.

Đúng vậy, anh ấy đã bao giờ lừa cô đâu.

Từ nhỏ đến giờ, Thích Ngôn Thương yêu thương cô vô cùng, chỉ cần là thứ cô muốn, anh đều cố gắng đáp ứng.

Bây giờ suy nghĩ lại những chuyện không vui với Thích Ngôn Thương vừa qua, quả thật không đúng lắm.

Cô cũng bị chuyện trong nhà làm cho đầu óc mê muội, chỉ có thể suy nghĩ miên man.

Hiểu lầm được cởi bỏ, rõ ràng là chuyện vui, nhưng sao Thích Ngữ Anh không thể vui nổi.

Cô khẽ nhíu mày, hỏi: “Anh vừa mới nói em gặp tai nạn có liên quan đến ông nội? Ý của anh là...”

Cô suy nghĩ cẩn thận rồi nói: “Chuyện Mộ Ngạn Minh không chấp nhận em có liên quan đến ông nội?”

Ông nôi yêu thương cô như vậy, đương nhiên sẽ không hãm hại cô, nhưng phân tích theo như lời Thích Ngôn Thương vừa rồi thì chỉ có một khả năng như thế thôi.

Thích Ngôn Thương khoát khoát tay, không nói gì.

Anh ta im lặng một lát, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cô em gái đang thất thầm đáy lòng như thể chất chứa một tảng đá nặng nề khiến anh ta không sao thở nổi.

“Anh...!Cũng có trách nhiệm...”

Anh ta không muốn giấu nữa.

“Ông nội đã sớm biết anh không phải là con cháu nhà họ Thích, thái độ với em lại vô cùng rõ ràng, là dự định để em tiếp nhận tập đoàn Như Anh.

Nếu như thế, sao ông ấy có thể chấp nhận cho em kết hôn với Mộ Ngạn Minh chứ? Vì tránh cho mọi việc quá tồi tệ, anh cũng đã cảnh cáo Mộ Ngạn Minh.”

“Anh, anh...!Ưʍ...”

Thích Ngữ Anh vô cùng tức giận, muốn phản bác một câu, nhưng vừa cử động, cô đã đau đớn vô cùng.

“Được rồi, được rồi, em đừng động đậy.

Cẩm Dung nói bây giờ em cần nằm trên giường tĩnh dưỡng.

Cuộc sống sau này vẫn còn dài, em nhất định không được kích động.”

Thích Ngữ Anh hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại: “Anh đi ra ngoài đi, em muốn yên lặng một lát.”

Mất ngày qua xảy ra quá nhiều chuyện, Thích Ngữ Anh không thể chấp nhận hết được.

Nhất là không có chân, nó giống như là sét đánh ngang tai, khiến cô không sao chấp nhận nổi.

Vốn là một tai họa, không ngờ lại dính dáng đến nhiều người như thế.

Thích Ngôn Thương khẽ nhếch miệng, đang định nói gì đó thì Thích Ngữ Anh trên giường bỗng hét lên: “Đi ra ngoài, em bảo anh đi ra ngoài!”

Vừa nãy tâm trạng còn có chút bình tĩnh, bây giờ cô lại trở nên nóng nảy.

Cứ là chuyện chạm đến sự đau đớn của Thích Ngữ Anh là cô sẽ xù lông lên.

“Được rồi, em nằm nghỉ ngơi đi, bây giờ anh sẽ ra ngoài.”

Thích Ngôn Thương đứng dậy, cẩn thận bước ra khỏi phong bệnh, sau đó đóng cửa lại.

Đứng ở cửa phòng bệnh một lát, Mặc Cảnh Thâm và Mộ Thiển cũng chạy tới.

“Ngôn Thương, Ngữ Anh thế nào rồi?”

Mặc Cảnh Thâm biết được chuyện của Thích Ngữ Anh từ chỗ Cẩm Dung, cảm thấy không yên lòng nên chạy tới xem sao.

Thích Ngôn Thương nhìn Mặc Cảnh Thâm, cụp mắt đi tới bên ghế dài ngồi xuống,

Dáng vẻ chán chường như vậy, Mộ Thiển chưa bao giờ thấy cả.

Ở trong lòng Mộ Thiển, Thích Ngôn Thương là mọi người to lớn kiêu ngạo, là một người đàn ông lạnh lùng trầm ổn..