Mặc Thiếu Gia, Anh Đã Bị Bắt

Chương 1171: Sống Tạm Bợ Qua Ngày

- -----

Chương 1174: Sống tạm bợ qua ngày.

Bởi vì ghét Thích Ngôn Thương nên ông cụ Thích hoàn toàn không nghe lọt những gì con trai mình là Thích Đông Thành nói.

“Đừng nói cho nó cổ phần, một cắc bạc của tập đoàn Như Anh nó cũng đừng hòng lấy được.”

Ông cụ Thích nắm chặt cây ba-toong, híp mắt nhìn chằm chằm vào anh ta: “Đối chọi với tao, mày còn non lắm!”

Ông cụ Thích cười giễu: “Cho mày nửa ngày để suy nghĩ, nếu còn không cho công ty vận hành lại bình thường thì đừng trách ông già này không nể mặt tình cảm nhiều năm qua đấy!”

Ông ta để lại một câu hung ác rồi quay lưng bỏ đi.

Thích Đông Thành vừa nhìn ông cụ vừa liếc nhìn Thích Ngôn Thương, sau đó thở dài: “Ài, sao lại đến nước này rồi.”

“Phương Nhu là giới hạn cuối cùng của tôi, nếu các ông dám ra tay với Phương Nhu.

Tôi bảo đảm, trong vòng ba ngày tập đoàn Như Anh sẽ phá sản.”

Nhìn hai người kia rời đi, Thích Ngôn Thương cất giọng lạnh lùng nói.

Dường như anh ta đã sớm đoán được suy nghĩ của ông cụ nên mới đưa ra lời cảnh cáo như vậy.

Mấy ngày trước Tô Yên gọi điện thoại tới nói bên cạnh Phương Nhu đột nhiên có thêm một người, sau khi điều tra thì mới biết người đó tên là Diệp Trăn.

Diệp Trăn là bạn thuở nhỏ của Phương Nhu, quan hệ giữa hai người khá thân.

Đã hơn mười năm hai người chưa từng liên lạc lại, thế nhưng trong giờ phút quan trọng thì Diệp Trăn lại ngẫu nhiên gặp được Phương Nhu trên máy bay.

Lần ngẫu nhiên đó toàn giấu giếm âm mưu và toan tính.

Về phần Diệp Trăn nọ...

E là không có ý tốt.

“Nực cười!”

Ông cụ Thích chợt dừng chân, trừng mắt liếc Thích Ngôn Thương: “Thích Hoa Thành tao lăn lộn nhiều năm qua, nếu có thể để một thằng ranh hỉ mũi chưa sạch đánh gục, vậy tao đã uổng công lăn lộn mấy năm ròng rồi.”

Ông ta chẳng thèm ngó ngàng đến Thích Ngôn Thương.

Dứt lời, ông ta đi thẳng một mạch.

Thích Ngôn Thương ngồi trên ghế sofa, tay đang kẹp một điếu thuốc lặng lẽ ngồi hút trên ghế sofa.

Trông có vẻ anh ta rất bình tĩnh nhưng nhìn kỹ lại thì có thể nhận ra hai ngón tay anh ta đang kẹp chặt đầu lọc, bóp mạnh đến mức đầu lọc thuốc lá cũng phải biến dạng.

Miệng nhả ra một làn khói, gương mặt anh ta trở nên mờ ảo sau làn khói dày đặc.

Nếu thế, vậy tôi mỏi mắt mong chờ.

Ông cụ Thích cho Thích Ngôn Thương nửa ngày suy nghĩ.

Qua hôm sau, quả nhiên anh ta nhận được điện thoại của Tô Yên: “Thích thiếu, không thấy Thang Viên đâu nữa rồi.”

Thang Viên mà cô nói chính là Phương Ức.

Là đứa trẻ mà họ đã nhận nuôi từ viện mồ côi, sau này khi con bé nhập tên vào sổ hộ khẩu thì được đổi thành Phương Ức.

Vì theo họ của Phương Nhu, vì để tưởng nhớ đứa con ruột của anh ta và Phương Nhu cho nên mới lấy tên là “Ức”.

“Tôi biết rồi.” N hảy hố truyện nhanh nhất tại Nhayho.

com"

Mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của Thích Ngôn Thương, anh ta lập tức nói tiếp: “Lập tức phái người theo dõi.”

“Đã phái ra rồi ạ.”

Tô Yên đáp lại.

Thích Ngôn Thương định cúp điện thoại nhưng bỗng nhớ tới điều gì, anh ta nói ngay: “Nhất định phải bảo vệ Phương Nhu cẩn thận, bằng mọi giá phải đề phòng Diệp Trăn.”

Người này vô cùng nguy hiểm.

Không có gì bất ngờ khi Phương Nhu vô cùng yên tâm và tin tưởng Diệp Trăn.

Thích Ngôn Thương không ngừng nhớ lại giấc mơ ngày hôm đó, mọi thứ trong mơ đều rất chân thật làm anh ta luôn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến.

“Vâng, Thích thiếu.”

Tô Yên cúp điện thoại.

Thích Ngôn Thương đứng dậy, xuống lầu gọi một cuộc điện thoại cho Tô Từ: “Bắt đầu hành động.”

Nếu ông cụ đã bất nhân thì đừng trách anh ta bất nghĩa.

Thích Ngôn Thương làm việc đều dùng lương tâm, suy cho cùng anh ta luôn cũng biết nghĩa khí giang hồ, chẳng qua đôi khi ông cụ Thích thật sự khinh người quá đáng.

Thang Viên mất đi khiến anh ta không thể nào tha thứ ông cụ.

Nhưng vì đối phương là “người thân” của mình, thế nên anh ta không so đo nhưng không ngờ nó lại dẫn đến kết quả như bây giờ.

Nếu đứa trẻ này lại gặp chuyện không may, Thích Ngôn Thương cảm thấy mình thật sự không cần phải sống tiếp nữa.

Vì một tên ăn hại không cần thiết phải sống tạm bợ qua ngày thế này.

- -----.