Mặc Thiếu Gia, Anh Đã Bị Bắt

Chương 1153: Cố Ý Để Lại Manh Mối

- -----

Chương 1156: Cố ý để lại manh mối.

“Sao lại một mình đứng ngoài này?”

Mặc Cảnh Thâm đi vào hội trường, vừa đi đến ghê lô được phân sẵn thì nhìn thấy Thích Ngôn Thương mặt mày nhăn nhó đứng ngoài hành lang.

Gặp Mặc Cảnh Thâm, Thích Ngôn thương chỉ nhướng mắt nhìn chứ không hề nói gì, anh ta thở dài một hơi, phun ra một đám khói thuốc.

Mặc Cảnh Thâm liếc mắt nhìn ghế lô, nhìn qua ô cửa kính thấy trong khoang các anh em đang nâng cốc tưng bừng.

Anh đi đến bên cạnh Thích Ngôn Thương, anh ta đưa cho anh một điếu thuốc, anh cầm lấy châm lửa rồi đứng hút cùng.

“Đang lo lắng Phương Nhu à?”

Là anh em đã bao năm trời, sao Mặc Cảnh Thâm lại không biết trong lòng Thích Ngôn Thương đang nghĩ gì.

“Có chứng cứ không?”

Thích Ngôn Thương không đáp mà hỏi lại.

Nói xong, lại thấy bản thân hỏi không đầu không đuôi nên bổ sung một câu: “Anh nói chuyện ông già ấy.”

“Chuyện của Tiểu Thang Viên thực sự có chút khó giải quyết.

Hai kẻ chết ở hiện trường từng là người của FE nhưng sau đó đã bị đuổi khỏi FE, từ đó bọn họ vẫn làm lính đánh thuê.

Ban đầu người bắt cóc Tiểu Thang Viên đúng là ông già nhưng kẻ ra tay thực sự lại không phải ông ấy.”

Mặc Cảnh Thâm đem những việc mình đã điều tra được nói cho Thích Ngôn Thương.

“Sao anh có thể khẳng định kẻ gϊếŧ hai tên sát thủ không phải ông ấy?”

Thích Ngôn Thương híp mắt lại, bàn tay cầm thuốc lá khẽ siết, cả người gồng lên, vô hình trung toát lên vẻ tiêu điều sơ xác.

Không phải anh ta chưa từng nghi ngờ ông nội, nhưng anh vẫn không thể tin nổi ông ấy lại dính dáng đến chuyện này.

Bời dù sao...

Tiểu Thang Viên cũng là chắt trai của ông ấy.

“Bản án ghi lại hai kẻ chết ở hiện trường do bị trúng đạn, nhưng...vỏ đạn lưu lại trong cơ thể là vỏ đạn bằng vàng ròng, loại đạn đặc chế của tư nhân.

Dựa vào kiểu dáng của đạn, có thể phán đoán khẩu súng được sử dụng là loại mới ra gần đây, súng lục K4.”

Vẻ mặt Mặc Cảnh Thâm rất nghiêm trọng, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Anh cũng biết, K4 là loại súng bằng vàng ròng số lượng có hạn đo Steeven của nước C độc quyền sản xuất.

Không phải ai muốn mua là mua được.”

“Cho nên...”

Mặc Cảnh Thâm vừa nói xong thì Thích Ngôn Thương đã quay phắt ra nhìn anh, đoán rằng: “ Đây là manh mối do đối phương cố ý để lại?”

Muốn xử lí một người, có cả trăm ngàn cách không lưu lại dấu vết.

Nhưng đối phương lại sử dụng đạn bằng vàng ròng, cố ý để lại dấu vết, đây là...!lời tuyên chiến với anh?

“Cũng có thể nói như vậy.”

Mặc Cảnh Thâm và Thích Ngôn Thương đồng quan điểm: “Bây giờ cậu có hai sự lựa chọn.

Hoặc là đàm phán với ông nội cậu, tỏ rõ lập trường, lấy lại thứ thuộc về mình.

Hoặc là, đơn thương đôc mã đến nước C, tìm Steeven.”

Anh có thể phái người và đến nước C cùng với Thích Ngôn Thương, nhưng Mặc Cảnh Thâm phải đi cùng Mộ Thiển đến Ẩn tộc, nên không thể giúp Thích Ngôn Thương được.

Trong lòng Thích Ngôn Thương biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc.

Khuôn mặt lạnh lùng của Thích Ngôn Thương trầm lắng, miệng ngậm điếu thuốc hút trong yên lặng.

“Có một số việc, cho dù bản thân không muốn đối mặt, cũng bắt buộc phải đối mặt.” Mặc Cảnh Thâm biết điều Thích Ngôn Thương đang băn khoăn.

Đối với Thích Ngôn Thương mà nói, người ngoài chỉ nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng trước mặt người nhà, thậm chí anh ta còn có chút tự ti.

Người nhà họ Thích, hình như đều không thích anh ta.

Mặc Cảnh Thâm vỗ vỗ vai anh ta, nói lời từ tận đáy lòng: “Thật ra, có rất nhiều việc một khi đã bước được bước đầu tiên, cậu sẽ phát hiện nó không khó như mình tưởng.

Có lẽ, một khi cậu hiểu rõ về ông cụ Thích thì cậu mới có thể làm rõ nguyên nhân cái chết của mẹ cậu, cũng có thể tìm hiểu lí do vì sao ông Thích không buông tha cho Phương Nhu.”

“Cái gì?”

Nghe vậy, Thích Ngôn Thương đứng thẳng người, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh: “Anh, anh có ý gì, em nghe không hiểu.”

“Không hiểu thì điều tra đi!”

Mặc Cảnh Thâm dí đầu thuốc lá vào thùng rác rồi nhìn sảnh tầng một nói: “Thời gian gần đây, bởi vì cậu đang xử lí vấn đề giữa hai vợ chồng nên đã bỏ sót rất nhiều vấn đề.

Nhưng đây là chuyện riêng của cậu, cậu nên tự mình điều tra thì hơn.”

Anh vốn không biết chân tướng sự việc nhưng dù anh có biết thì anh cũng không nói cho Thích Ngôn Thương.

Xét tình trạng của Thích Ngôn Thương với nhà họ Thích hiện giờ, anh lo lắng nếu như nói kết quả thực sự cho cậu ta, cậu ta cũng sẽ không tin.

“Em...”

Ánh mắt Thích Ngôn Thương lóe lên, đôi lông mày dài nhíu chặt, hồi lâu sau mới gật đầu nói: “Được, em tự mình xử lí.”

“Ừ, cần gì thì nhớ bảo tôi.”

“Biết rồi.”

Thích Ngôn Thương ngậm thuốc lá, rít một hơi cuối cùng rồi vứt vào thùng rác, quay người đặt tay lên vai Mặc Cảnh Thâm nói: “Vào thôi, anh em đang ở bên trong, vào uống cùng đi.

Mấy ngày nữa là Cận Ngôn phải đi rồi.” N hảy hố truyện nhanh nhất tại Nhayho.

com"

“Ừ.”

Thích Ngôn Thương uống với anh em đến tận hai giờ sáng mới tàn cuộc.

Vác một thân say khướt trở về nhà, đẩy cửa phòng ngủ chỉ thấy căn phòng trống vắng không một bóng người, Thích Ngôn Thương chợt tỉnh rượu.

Dáng vẻ thất tha thất thểu bước về phía giường ngủ rồi ngồi xuống, trong đầu toàn là hình bóng của Phương Nhu cùng với bóng lưng cô dứt khoát rời đi ở sân bay.

“Đúng là người phụ nữ độc ác.”

Thích Ngôn Thương cười khổ, thân người ngửa ra sau nhìn trần nhà, nhìn rồi lại nhìn, mí mắt nặng nề dần rồi nhắm lại...

Ánh mặt trời ấm áp, bãi biển trong xanh, Phương Nhu ôm một cô bé con, bàn tay nắm lấy tay một người đàn ông, đôi chân dẫm lên cát, cảm nhận từng đượt sóng vỗ lên mu bàn chân, tâm trạng cực tốt.

“I i, a a, mommy...!daddy...”

Bé con đã biết gọi daddy, ba người cười vui vẻ, cảnh tượng đó có vẻ rất giống một nhà ba người.

Thích Ngôn Thương tức điên lên, vừa xông tới, một tay túm tên đó một tay đấm một cú vào mặt hắn quát: “Ai cho mày động vào cô ấy, bỏ tay ra, cút!”

“Thích Ngôn Thương anh làm gì đấy?”

Phương Nhu đứng ra trước mặt bảo vệ tên đó, trừng mắt nhìn anh ta: “Thích Ngôn Thương, anh ấy là chồng tôi, kẻ phải cút đi là anh mới đúng.”

“Tiểu Nhu, em nói gì vậy? Chúng ta đã kết hôn rồi, em quên rồi sao?”

“Anh Thích lú lẫn rồi hả, người kết hôn với cậu là Diêu Nguyệt Như.

Kể từ khi Tiểu Thang Viên mất, hôn nhân của chúng ta đã kết thúc, mong anh hãy giữ khoảng cách với tôi.”

“Cho nên, em thích tên này sao?”

Thích Ngôn Thương chỉ người đàn ông hiền lành bị ngã trên mặt đất, lạnh lùng chất vấn.

“Đúng, tôi thích anh ấy, chúng tôi đã có con rồi.

Mong anh hãy tránh xa chúng tôi ra.”

“Chết tiệt! Phương Nhu, anh từng cảnh cáo em, anh ghét nhất người phản bội, em chán sống rồi đúng không?” Thích Ngôn thương vén áo khoác gió lấy ra một khẩu súng, chĩa thẳng mặt Phương Nhu, nhưng họng súng chuyển hướng một chút, chĩa thẳng người đàn ông ngã trên mặt đất: “Có chết thì mày sẽ chết trước.”

“Pằng.”

Anh bóp cò, viên đạn vốn bay thẳng về phía người đàn ông nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tên đó đã kéo Phương Nhu đến chắn trước mặt mình.

“Không...!bụp...”

Viên đạn bắn trúng tim của Phương Nhu, máu từ khóe miệng tràn ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn Thích Ngôn Thương, miệng hơi hé không biết đang nói gì.

“Tiểu Nhu? Tiểu Nhu?”

Hai mắt Thích Ngôn Thương mở lớn, hoảng sợ đến mức khẩu súng trên tay rơi xuống đất, anh nhào đến chỗ Phương Nhu, nhưng khi khoảng cách giữa anh và cô chỉ còn chưa đầy hai mét thì người đàn ông kia đã nhào đến cầm lấy súng bắn liên tục mấy phát nhanh, độc và chuẩn vào tim anh.

Thích Ngôn Thương cả người dường như mất hết sức ngã trên mặt đất, giương mắt nhìn Phương Nhu, vươn tay định kéo cô lại: “Tiểu Nhu, tiểu Nhu...”.