Mặc Thiếu Gia, Anh Đã Bị Bắt

Chương 1137: Mộ Thiển Nổ Súng

- -----

Chương 1140: Mộ Thiển nổ súng.

Mộ Thiển nghiêng đầu nhìn qua đó, phát hiện Mặc Vân Kính đứng bên ngoài vẫy vẫy tảy với cô, dường như có điều muốn nói.

Mộ Thiển chần chừ một lát, hạ cửa kính xe xuống, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua: “Có chuyện gì?”

“Ba có lời muốn nói với con.”

“Nói đi.”

Vừa rồi trong phòng khách đã cho Mặc Vân Kính và Thượng Quan Uyển Nhi cơ hội ròi, chỉ là hai người đều không nói.

Cho nên bây giờ Mặc Vân Kính muốn nói, Mộ Thiển lại không có hứng thú lắm.

Mặc Vân Kính đứng tại chỗ nhìn Mộ thiển, không hề nói chuyện, đại để là đang có ý chờ Mộ Thiển xuống xe.

Nhưng Mộ Thiển hoàn toàn không có ý định xuống xe.

“Không phải con muốn biết tình hình của con sao, ba có thể nói cho con nghe.”

Mặc Vân Kính biết Mộ Thiển đang để ý điều gì, chỉ một câu nói đã thu hút được sự chú ý của Mộ Thiển.

“Lên xe.”

Cô nói với Mặc Vân Kính một câu, sau đó căn dặn bác tài: “Ông tránh đi một lát đi.”

“Vâng.”

Bác tài đáp một tiếng, rồi lập tức mở cửa xuống xe rời đi.

Trời đông tuyết rơi, tuyết trắng xóa, cơ thể Mộ Thiển không tốt dễ bị cảm lạnh, đương nhiên phải làm khổ bác tài một chút.

Mặc Vân Kính kéo cửa xe lên xe, ngồi bên cạnh Mộ Thiển, hồi lâu cũng không thấy nói gì.

Sự im lặng của ông khiến Mộ Thiển rất không vui, bèn lạnh giọng nói: “Nếu ông chưa nghĩ được, có thể không nói.”

“Con có một người chị gái, tên là Thượng Quan Tuyết.”

Lời Mộ Thiển vừa dứt, Mặc Vân Kính lập tức nói: “Các con là chị em sinh đôi, con bé sinh sớm hơn con nửa tiếng.”

“Bây giờ cô ta đang ở đâu?”

Câu hỏi có tính mấu chốt, đồng thời không đợi được câu trả lời của Mặc Vân Kính.

Ông rơi vào trầm mặc lần nữa, rất do dự.

Mộ Thiển đỡ trán, nhịn không được buồn bẫ thở dài: “Từ nhỏ tới lớn tôi như một cô nhi mà trưởng thành, đến tận bây giờ các người đều xuất hiện bên cạnh tôi, đảo loạn cuộc sống của tôi, kiên quyết phá vỡ quỹ đạo cuộc đời tôi, hết lần này đến lần khác cho tôi hy vọng, nhưng cuối cùng lại là thất vọng.

Rốt cuộc mấy người muốn làm cái gì, có gì là không thể nói thẳng sao? Hay là Thượng Quan Tuyết kia vẫn luôn sống cùng một chỗ với các người? Các người vẫn luôn bảo vệ cô ta?”

Một người thông minh như Mặc Viên còn không tìm thấy được sự tồn tại của Thượng Quan Tuyết, thậm chí còn khong biết cái tên Thượng Quan Tuyết.

Mộ Thiển nghĩ, rốt cuộc Thượng Quan Uyển Nhi với Mặc Vân Kính yêu thương người chị chưa từng gặp mặt này đến thế nào.

Nghĩ vậy, trong lòng cô không khỏi có chút đau lòng và cô đơn.

Đều là con gái của ba mẹ, tại sao lại đối xử khác nhau rõ rệt như vậy?

Đã từng có lúc, Mộ Thiển thậm chí không muốn biết sự tồn tại của Thượng Quan Tuyết, ít nhất cô sẽ không cảm thấy thêm đau thương.

“Ba với mẹ con cũng là bất đắc dĩ, Tuyết Nhi cũng là một đứa mệnh khổ.”

Mặc Vân Kính cảm thán một câu, không hiểu sao có chút thương cảm.

N hảy hố truyện nhanh nhất tại Nhayho.

com"

“Ha ha...”

Mộ Thiển cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng hiện rõ sự châm chọc: “Thế còn tôi?”

Cô thật sự không tưởng tượng nổi còn có người có cuộc sống tệ hơn cô nữa.

Trải qua muôn ngàn đau khó, cô vẫn đang quanh quẩn bên bờ vực sinh tử, nhưng Thượng Quan Uyển Nhi và Mặc Vân Kính đã nói cái gì chưa? Cái gì cũng chưa nói.

“Ba biết con hiểu lầm chúng ta rất sâu, nhưng Tuyết Nhi không cách nào tiếp nhận được chức vị thiếu chủ Ẩn tộc.”

“Cô ta thừa kế chức vị thiếu chủ Ẩn tộc hay không can hệ gì tới tôi? Tôi chưa từng nói qua rằng tôi cần tranh đoạt cái chức vị ấy.

Huống hồ, cho dù không có ai thừa kế thì còn có Thượng Quan Uyển Nhi, cùng lắm để bà ta sinh thêm một đứa trẻ.

Đừng quên, Thượng Quan Uyển Nhi chính là thiếu chủ Ẩn tộc, còn không phải đang muốn chạy trốn khỏi Ẩn tộc sao?”

“Mẹ con kết hôn với ngoại tộc, sớm đã không có tư cách thừa kế chức thiếu chủ Ẩn tộc rồi, bây giờ tộc trưởng của Ẩn tộc là bà ngoại con, nhưng bà ngoại con đã lớn tuổi, Ẩn tộc loạn trong giặc ngoài, cần có con quay về chủ trì đại cục.”

Đây là lần đầu tiên Mặc Vân Kính nói chuyện về Ẩn tộc một cách nghiêm túc với Mộ Thiển.

“Từ nhỏ tôi đã không ở Ẩn tộc, sao có thể đi chủ trì đại cục? Các người yêu thương Thượng Quan Tuyết đến thế, vậy để cô ta làm đi.

Tôi, các người nghĩ cũng đừng nghĩ tới.”

Một Thiển nói xong một câu, bèn chỉ tay ra ngoài xe: “Xuống xe.”

Vốn dĩ tưởng rằng có thể nói chuyện tốt, nhưng bây giờ xem ra, với Mặc Vân Kính căn bản không hề có chút ý nghĩ nói chuyện nào.

Hoàn toàn lãng phí thời gian.

“Chức vị tộc trưởng Ẩn tộc mặc dù có thể cho con trai nối dõi thừa kế, nhưng ngay khoảnh khắc sinh ra đã được quyết định rồi.”

“Có ý gì?”

Mặc Vân Kính nói không quá rõ ràng.

Nhưng Mộ Thiển lờ mờ cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như trong tưởng tượng: “Liên quan đến cổ độc trong người tôi?”

Cô nói trúng rồi, nhưng ngược lại Mặc Vân Kính có chút kinh ngạc.

“Đúng.” Mặc Vân Kính đáp một tiếng.

Lời ông ta vừa dứt, Mộ Thiển không nói thêm gì nữa.

Cô rơi vào trầm mặc mím mím môi, liếc mắt nhìn bên ngoài cửa, sắc mặt vô cùng khó coi.

Quay đi quay lại, tất cả mọi chuyện đều liên quan đến cổ độc trong người cô.

Cô đột nhiên nhớ đến lần trước Mặc Cảnh Thâm bị cổ độc phát tác lại trúng đạn, suýt chút nữa mất mạng, cuối cùng Thượng Quan Uyển Nhi xuất hiện, cứu lấy Mặc Cảnh Thâm.

“Cho nên, cứu Mặc Cảnh Thâm căn bản không cần gọi mẫu cổ trong người tôi, đúng không?”

Mặc Vân Kính: “...”

Đợi rất lâu sau, cũng không đợi được bất kì câu trả lời nào của Mặc Vân Kính.

Nộ Thiển hơi hơi gật đầu, đẩy cửa xe ra xuống xem đi hướng về phía biệt thự.

Cô đột nhiên hành động khiến Mặc Vân Kính có chút không hiểu rõ, cũng ngay lúc đó đẩy cửa đi xuống: “Thiển Thiển, con định làm gì?”

Mộ Thiển sải bước nhanh, đầu cũng không ngoảnh lại mà bước vào phòng khách biệt thự, đứng ở vị trí cửa ra vào, ánh mắt lạnh lẽo khiến người khác sợ hãi chỉ vào Thượng Quan Uyển Nhi.

Mà lúc này, Thượng Quan Uyển Nhi đang ngồi trên sô pha uống trà.

Thấy cô xuất hiện, cũng không cảm thấy có chút bất ngờ nào.

Đôi mắt Mộ Thiển hơi híp lại, tay vén chiếc áo khoác dài nỉ lên, trực tiếp móc cây súng làm bằng bạc từ sau lưng ra, lên đạn, họng súng hướng thẳng vào Thượng Quan Uyển Nhi.

Pằng...!

Một tiếng nổ giòn tan, tiếng súng cùng với tiếng cốc thủy tinh vỡ vụn rơi trên đất, nước trà trực tiếp hắt lên người Thượng Quan Uyển Nhi.

“Dừng tay!”

Mộ Thiển đột nhiên hành động đã dọa Mặc Vân Kính, ông ta lập tức giữ lấy tay của Mộ Thiển: “Không liên quan gì đến Uyển Nhi, đều là quyết định của ba.”

Ông ta quay đầu nhìn Thượng Quan Uyển Nhi đang ngồi trên sô pha, nhìn thấy súng không hề làm bà ta bị thương, hòn đá treo nặng của ông rốt cuộc cùng thả xuống.

“Buông tay ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí với ông!”

Đây là lần đầu tiên Mộ Thiển cầm súng bắn người từ sau khi rời khỏi Đảo Vô Danh.

Nhưng cô chưa từng nghĩ lần đầu tiên mình cầm súng bắn lại là bắn vào ba mẹ ruột của cô.

Cô không tài nào tưởng tượng nỏi rốt cuộc Thượng Quan Uyển Nhi và Mặc Vân Kính tàn nhẫn đến mức nào, vì để khiến cô quay trở về thừa kế chức vị trưởng tộc của Ẩn tộc mà thúc dục mẫu cổ trong người cô, khiến cô chịu đựng sự dàu vò đến không thể chịu nổi, sau đó nói với cô rằng quay về Ẩn tộc có thể cứu vãn được.

Rõ ràng là làm ra chuyện đến mức cực độ này, ép cô không thể quay đầu, không thể không trở về Ẩn tộc.

Hận.

Mộ Thiển chưa bao giờ hận một người như lúc này.

Thượng Quan Uyển Nhi cúi đầu nhìn vết nước hắt lên người mình, bị động tác vừa rồi của Mộ Thiển làm cho kinh sợ.

Chậm rãi đứng dậy, nhìn vào cô: “Mẹ biết con đang hận ba mẹ, nhưng mà...!con nên hiểu rằng ba mẹ cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ.”.