Mặc Thiếu Gia, Anh Đã Bị Bắt

Chương 1116: Đau Lòng Cho Phương Nhu

“Thật hay giả vậy? Cẩm Dung thì sao, anh ta nói như thế nào?”

Mộ Thiển quan tâm ngồi dậy, nắm chặt tay Mặc Cảnh Thâm, cô nhìn anh với vẻ tràn đầy mong đợi.

Có trời mới biết cô đã mong chờ ngày này bao lâu.

Vốn cho là thân thể Mặc Cảnh Thâm sẽ kéo dài thật lâu mới có thể khỏi hẳn, không nghĩ tới tất cả lại tới nhanh như vậy.

“Làm sao, em không tin anh à?”

Người đàn ông nhéo nhéo gò má của cô, và nở nụ cười cưng chiều.

“Sao lại thế? Em chỉ muốn hỏi rõ một chút, để trong lòng yên tâm hơn.”

Mộ Thiển hiểu rõ Mặc Cảnh Thâm, cho nên cô lo lắng anh sẽ che giấu điều gì đó về bệnh của mình, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, chỉ để cô thấy nhẹ nhõm.

Huống chi đến bây giờ cô cũng không nghe thấy Cẩm Dung nói với cô về chuyện của Mặc Cảnh Thâm.

“Đứa ngốc.”

Khóe môi người đàn ông nhếch lên một độ cung, anh cầm tay cô nắm chặt trong bàn tay, xoa xoa mu bàn tay của cô, anh như muốn sưởi ấm bàn tay lạnh như băng của cô.

“Bây giờ em cần phải làm là nghỉ ngơi thật tốt.

Em nên biết...”

Mặc Cảnh Thâm vừa nói chuyện, nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn của anh rút đi, anh trầm giọng nói: “Ngày mai là mười lăm.

Em...”

Có mấy lời đã đến bên mép trên, nhưng chung quy anh không đành lòng nói ra.

Mỗi khi nghĩ đến, ngực Mặc Cảnh Thâm lại đau nhức.

Đi qua khoảng thời gian đó, một mình Mộ Thiển đã chịu quá nhiều, anh không có cách nào tưởng tượng thân thể yếu ớt của Mộ Thiển là kiên trì tới cùng, chống được tới cùng thế nào ở thời điểm phát bệnh.

Nỗi đau ăn mòn tận xương tủy như một mũi dao nhọn đâm vào tim, rất đau khổ, cô lại che giấu đến tận nửa năm!

“Được rồi, chuyện Tiểu Thang Viên điều tra thế nào rồi?”

Nói về đề tài tương đối nhạy cảm, Mộ Thiển liền dời trọng tâm câu chuyện.

Có một số việc nếu đã không sửa đổi được, thì cần gì phải nói ra, vô duyên vô cớ khiến người ta cảm thương, chỉ thêm đau xót.

Cô đã không còn là cô gái ngây thơ đơn thuần trước đây, đã sớm sẽ không lộ rõ vui mừng trên mặt, mặc dù đau lòng cô cũng có thể che giấu rất tốt.

“Đã có một chút manh mối.”

Nói rồi, hiển nhiên sắc mặt Mặc Cảnh Thâm không tốt lắm, Mộ Thiển ghi nhớ điều này trong ánh mắt.

Cô hỏi dò: “Có phải có liên quan đến nhà họ Thích không?”

Mặc Cảnh Thâm không giấu giếm, anh hơi cúi đầu, không nói chuyện.

Bộ dáng kia của anh làm Mộ Thiển lo lắng: “Anh còn chưa nói cho Thích Ngôn Thương?”

“Hiện tại chứng cứ không rõ ràng, tất cả vẫn còn đang điều tra, đợi khi có chứng cứ xác thực thì nói cũng không trễ.”

Mặc Cảnh Thâm đắp kín chăn cho cô: “Em nghỉ ngơi một lát, đợi phòng bếp chuẩn bị xong cơm sẽ gọi em.”

“Được.”

Đắm chìm trong sự dịu dàng của Mặc Cảnh Thâm, đối với Mộ Thiển mà nói, đây đơn giản là chuyện tốt đẹp nhất.

Cuộc sống như thế là cuộc sống cô yêu thích và mong đợi.

Cô đã vô số lần mơ ước cuộc sống bình yên như vậy, nhưng khoảnh khắc tĩnh tại sau những thăng trầm khiến cô đặc biệt trân trọng.

Bệnh viện.

Phương Nhu nằm trong phòng bệnh nghỉ ngơi, đúng vào lúc này Thích Ngôn Thương đi đến.

Trong tay anh ta mang theo cà mèn, anh ta đi tới bên cạnh giường bệnh, nói với Phương Nhu: “Cảm thấy thế nào, thân thể có khá hơn chút nào không?”

Anh ta đến cuối giường đẩy bàn đến trước mặt Phương Nhu, đặt hộp giữ nhiệt xuống, rồi mở hộp ra, lấy thức ăn bên trong ra.

“Anh bảo nhà bếp nấu canh cho em, để bồi bổ thân thể.”

Anh ta biết chuyện Tiểu Thang Viên làm cho tâm lực của Phương Nhu tiều tụy, mỗi một lần thấy sắc mặt tái nhợt của cô ấy anh ta đều cảm thấy đau lòng, làm lòng anh ta đau như đao cắt.

Anh ta rất muốn đi bảo vệ người phụ nữ trước mặt, nhưng cũng không biết nên làm như thế nào.

Phương Nhu nhìn cũng không nhìn anh, cô ấy nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đầu dựa vào thành giường, đôi tay nắm chặt, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Có thể, là đang tưởng niệm Tiểu Thang Viên.

“Nào, ăn cơm đi.

Có muốn anh đút em không?”

Đối với cô, Thích Ngôn Thương đã dùng hết sự dịu dàng.

Từ nhỏ tính tình anh ta đã lạnh lùng, anh ta đối đãi với Phương Nhu là dùng hết tất cả kiên trì, chỉ để hy vọng cô có thể từ đi ra trong bóng tối.

Chuyện Tiểu Thang Viên, anh ta không hề trốn tránh trách nhiệm, nếu không phải là bởi vì anh ta, Tiểu Thang Viên cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế.

“Em không đói bụng.”

Phương Nhu lắc đầu.

Mái tóc của cô ấy đen nhánh dài buông xõa ngang vai, khuôn mặt to bằng lòng bàn tay được l*иg vào giữa mái tóc như thác nước ấy.

Lúc này trông cô ấy càng nhợt nhạt hơn vì làn da trắng mịn, thậm chí đôi môi của cô ấy cũng không hề có chút máu.

Ánh mắt cô ấy dại ra, vành mắt đen kịt, gương mặt mệt mỏi.

Thích Ngôn Thương bưng bát lên, cầm thìa múc một muỗng cơm, rồi đưa tới bên miệng của cô ấy: “Há miệng, ăn một miếng đi.”

Phương Nhu không phản ứng.

Cô ấy không nhúc nhích, thậm chí một ánh mắt nhìn cũng không có.

Thích Ngôn Thương cũng không tức giận, anh ta tiếp tục nói: “Anh biết tâm tình em không tốt, nhưng thân thể là tiền vốn làm cách mạng, em cần phải chăm sóc mình thật tốt.

Tiểu Nhu, nghe lời, có được không?”

Thái độ và lời nói dịu dàng như vậy, đại để cuộc đời này anh ta chỉ đối một mình với Phương Nhu.

Nhưng trong lòng Phương Nhu hoài niệm Tiểu Thang Viên, làm gì để ý Thích Ngôn Thương?

“Chúng ta còn trẻ, em không phải...”

“Còn trẻ?”

Một câu của Thích Ngôn Thương còn chưa nói hết, Phương Nhu đã quay đầu, ánh mắt bén nhọn của cô ấy nhìn thẳng vào người của anh ta: “Còn trẻ có liên quan gì đến chuyện con qua đời? Là con của tôi, là con tôi chín tháng mười ngày sinh ra.” N hảy hố truyện nhanh nhất tại Nhayho.

com"

Phương Nhu mím chặt môi, trong mắt long lanh nước tràn đầy đau khổ.

Con sinh ra không đến một tháng, cô thậm chí còn chưa kịp thành lập tình cảm với con, con đã mất.

Tất cả tới đột nhiên như vậy, làm cô trở tay không kịp.

Thích Ngôn Thương nhìn thẳng cô trong khoảnh khắc, anh ta từ từ thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn bát bưng trong tay.

Canh gà trong bát là anh ta dặn phòng bếp nấu cho Phương Nhu, mùi thơm nồng nặc của canh gà lượn lờ tản ra.

Anh cho rằng Phương Nhu sẽ thích, thế nhưng cô ấy không nếm một miếng nào.

“Cũng là con của anh.”

Mãi lâu Thích Ngôn Thương mới trả lời một câu, anh ta ngước mắt nhìn cô ấy, lại nói: “Cũng là con của anh.”

Không chỉ là con của cô ấy, mà cũng là con của anh ta.

“Khi em đau lòng, anh cũng sẽ khổ sở theo.

Tim em đau lòng cho con, anh cũng sẽ đau lòng cho con.

Anh không chỉ đau lòng cho con, anh còn đau lòng cho em!”

Phương Nhu đã ép một con người sắt thép cứng rắn, đến mức như bây giờ, khiến anh ta cam nguyện nói ra lời trong lòng.

Bởi vì Thích Ngôn Thương biết, có mấy lời không nói ra, Phương Nhu sẽ không hiểu.

“Đau lòng cho tôi?”

Phương Nhu mặt không thay đổi nhìn anh ta, trong phút chốc, khóe môi cô ấy nhếch lên châm biếm: “Vậy anh nói cho tôi biết, nguyên nhân cái chết của con đã được điều tra rõ ràng chưa? Con chết mà không tra ra được bất kỳ đầu mối nào, làm sao anh có thể xứng đáng với đứa con đã chết?”

Khi giọng nói vang lên, Thích Ngôn Thương nhìn thẳng Phương Nhu.

Đáy mắt sắc bén hơn.

Cạch!

Người đàn ông nặng nề đặt canh gà lên bàn, gây ra âm thanh va chạm, vô hình để phát tiết tâm tình mình.

“Đúng, anh có lỗi với Tiểu Thang Viên.”

Anh ta lập tức đứng lên: “Cho nên em cảm thấy anh thế nào mới có thể khiến em thoả mãn? Vẫn cảm thấy anh phải chết chung cùng Tiểu Thang Viên sao?”

Thích Ngôn Thương vốn là có người nóng tính, gần đây vì chuyện Tiểu Thang Viên mà anh ta tự trách, trong lòng anh ta nhịn rất nhiều đau khổ.

Anh ta lại không nghĩ Phương Nhu vốn không hiểu.

Trong cơn nóng giận, anh ta lấy ra một con dao gấp ném cho Phương Nhu: “Không phải em cảm thấy anh thẹn với Tiểu Thang Viên sao, anh đứng ở đây, em đâm anh một dao, xem xem có thể tiêu trừ lửa giận trong lòng em hay không.”.