Mặc Thiếu Gia, Anh Đã Bị Bắt

Chương 1114: Gặp Lại Mặc Vân Kính

- -----

Chương 1117: Gặp lại Mặc Vân Kính.

Trong phòng ngủ, sau khi đóng cửa Mộ Thiển nằm úp sấp lên gường, nước mắt rơi lã chã.

Hy sinh nhiều như vậy, bởi vì Mặc Cảnh Thâm ngày nào cô cũng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng cô không thể ngờ lúc bản thân gần như buông bỏ thì anh đã tỉnh lại.

Lúc này, dù có rơi nước mắt thì đó cũng là những giọt nước mắt vui vừng, phấn chấn, vui vẻ và kích động.

“Lách cách!”

Cửa phòng ngủ mở ra một lần nữa.

Mặc Cảnh Thâm bước vào, đứng ở cửa nhìn cô gái đang vùi đầu khóc trên giường, anh khẽ nhíu mày, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ đau lòng không thể kìm nén.

Anh thật sự thương Mộ Thiển, thương cô gái ngốc nghếch can tâm tình nguyện hy sinh cho anh mà không màng hồi báo.

Từ nhỏ đến lớn, Mặc Cảnh Thâm đã quen nhìn cảnh tình người ấm lạnh, vốn tưởng rằng trên cái thế giới tôn sùng vật chất này chẳng còn gì có thể lay động anh nữa.

Cho đến khi Mộ Thiển xuất hiện, anh mới biết thế giới không phải như nó vốn thế.

Hóa ra có một thứ tình cảm gọi là trao đi vô điều kiện.

Anh đóng cửa lại, bước đến phía giường rồi ngồi xuống, vươn tay ra sau lưng Mộ Thiển muốn an ủi cô.

Nhưng bàn tay lại dừng lại ở nửa đường không động đậy gì nữa.

Chần chờ vài giây, cuối cùng anh nằm xuống giường, nghiêng người ôm Mộ Thiển vào lòng nói: “Cô bé ngốc, đừng khóc nữa, mọi chuyện không phải đã ổn thỏa rồi sao? Chúng ta phải vui lên mới phải, đúng không nào?”

Cuối cùng cũng tốt rồi.

Mộ Thiển không phải là người duy nhất vừa vui mừng vừa xúc động, anh cũng vậy.

Ít nhất hiện tại và tương lai, anh có thể một lòng một dạ ở bên cạnh Mộ Thiển, trở thành vị thần bảo hộ của cô, bảo vệ cô cả đời này.

Từng nghĩ rằng mạng mình khó giữ, thời gian còn lại không nhiều, cho nên có rất nhiều việc anh đều để Mộ Thiển tự mình gánh vác, để rèn luyện ý chí và sự dẻo dai của cô.

Nhưng bây giờ ngẫm lại, tất cả đều không còn cần thiết nữa.

Rúc vào trong ngực Mặc Cảnh Thâm, Mộ Thiển mím môi, một tay bịt miệng, tay còn lại nắm lấy eo của Mặc Cảnh Thâm, gật gật đầu, cô khóc nghẹn ngào co rúm vai lại: “Vâng, vui lắm, em...!em thật sự rất vui.”

Tất cả những gánh nặng đè nén trong tin giờ đây tan biến trong nháy mắt, sao Mộ Thiển lại không vui cho được.

Chỉ là vui đến mức rơi lệ mà thôi.

“Đừng khóc nữa, em mà cứ khóc nữa làm anh đau lòng lắm.”

Anh xoa đầu cô gái nhỏ, luồn những ngón tay vào tóc cô rồi hít hà mùi tóc, xúc động nói: “Anh có được ngày hôm nay đều nhờ công lao của em.

A Thiển, em đã trao cho anh sinh mạng thứ hai này, sau này, mạng sống của anh thuộc về em.”

Em muốn anh làm gì, chỉ cần một câu của em, anh có thể lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt đối không từ chối.

Câu nói này Mặc Cảnh Thâm chỉ để ở trong lòng, chứ không hề nói cho Mộ Thiển nghe.

“Chúng ta là người một nhà, em không cần phải như vậy.”

Mộ Thiển chầm chậm mở mắt, hốc mắt lem nhem nước mắt.

Cô khụt khịt mũi: “Bây giờ anh đã khỏe rồi, sau này chúng ta phải bầu bạn với con nhiều hơn, bù đắp những thiếu sót về tình cảm cho con.”

Bởi vì sức khỏe của cô và cả Mặc Cảnh Thâm đều không tốt, để tránh cho con phát hiện ra, cô và anh không dám về nhà thường xuyên.

Nghiên Nghiên và Tiểu Bảo là hai đứa trẻ thông minh, có những việc không thể giấu giếm được nên hai vợ chồng chỉ có thể trốn đi thật xa.

“Ừ, được.”

Mặc Cảnh Thâm đồng ý: “Chỉ cần em khỏi bệnh, anh sẽ đồng ý với em, đưa em đi vòng quanh thế giới, đến những nơi khác nhau, cảm nhận những cuộc sống khác nhau, biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.”

Mộ Thiển đang đắm chìm trong hạnh phúc không hề để tâm lời của Mặc Cảnh Thâm, hoặc nói cách khác, cô cũng chẳng dám tin nữa.

Không biết trong tương lai không xa, Mặc Cảnh Thâm có thực sự đưa cô đi vòng quanh thế giới, chứng kiến những nới phong cảnh đẹp như tranh, nhìn ngắm mặt trời mọc rồi lặn, nhìn ngắm bầu trời đầy sao, cảm nhận phong cảnh ở các nước khác nhau.

Ngồi bầu bạn với Mộ Thiển một lúc lâu, cho đến khi cô có thể điểu chỉnh lại cảm xúc Mặc Cảnh Thâm mới nói: “Ở công ty còn có việc chờ anh xử lí, em cứ nghỉ ngơi ở nhà đi, anh về công ty trước.”

“Về công ty? Cẩm Dung đã bảo anh đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe rồi mà đúng không?”

Mộ Thiển có chút lo lắng cho sức khỏe của Mặc Cảnh Thâm, không kìm được thỏ thẻ: “Em mong ngóng ngày này đã bao năm rồi.

Cảnh Thâm, nghe em đi, đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe tổng hợp đi đã rồi đến công ty làm việc.

Được không anh?”

Đôi mắt cô mong ngóng nhìn Mặc Cảnh Thâm, giọng nói nũng nịu.

“Được, anh hứa với em.”

Mặc Cảnh Thâm chiều chuộng hôn lên trán cô, nhẹ nhàng vỗ đầu cô: “Em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, giành thời gian đi thăm Phương Nhu nữa, anh đi làm đây.”

“Vâng.”

Mộ Thiển trả lời một tiếng, ngồi dậy níu lấy cổ tay Mặc Cảnh Thâm tiễn anh xuống dưới nhà, ra khỏi biệt thự.

Mặc Cảnh Thâm lên xe cùng Cẩm Dung, lái xe rời khỏi biệt thự.

Trên đường, Cẩm Dung thông qua kính chiếu hậu nhìn hình dáng Mộ Thiển đứng ở cửa biệt thự, cảm thấy rất ngưỡng mộ nói: “Anh, tình cảm của hai người bây giờ khăng khít thật đấy, khiến người ta ngưỡng mộ.

Ây, không biết đến bao giờ em mới gặp được chân ái của cuộc đời mình.”

Cẩu độc thân hàng thật giá thật phải ghen tị.

Cẩm Dung và Mặc Cảnh Thâm vốn là anh em, bản thân cũng quen biết Mộ Thiển đã nhiều năm, những việc Mộ Thiển đã làm vì Mặc Cảnh thâm trong những năm gần đây anh đều nhìn thấy, cũng khắc ghi trong lòng.

Bản thân Cẩm Dung đã từng gặp đủ loại người trên đời nhưng vẫn thấy cảm động trước sự kiên cường của Mộ Thiển.

Một người có thể không tiếc phải hy sinh bản thân để cứu người trong lòng, trong xã hội bây giờ thực hiếm thấy, và có thứ còn đáng quý hơn đó chính là sự trung thủy và tình yêu vô điều kiện của cô dành cho Mặc Cảnh Thâm.

Tình yêu thuần khiết, hạnh phúc thuần khiết thật khiến người ta ngưỡng mộ.

“Xa tận chân trời gần ngay trước mắt.” N hảy hố truyện nhanh nhất tại Nhayho.

com"

Mặc Cảnh Thâm cúi đầu nghịch điện thoại, lạnh lùng nói một câu.

Cẩm Dung đang lái xe nghe vậy bĩu mỗi, không nói gì.

Dù trong lòng biết rõ Mặc Cảnh Thâm đang nói ai, nhưng nghĩ đến bà chằn đó anh không dám động vào, sống trên đời đã không phải đối thủ của người ta thì thôi, đến cả chơi game mà cũng vậy, muốn khuất phục cô ta nào có dễ dàng vậy?

“Đi tìm Mặc Vân Kính.”

Đang chìm trong bầu không khí yên tĩnh đột nhiên anh thốt lên một câu.

Cẩm Dung thắc mắc nhăn mày: “Không phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe hả, sao đột nhiên lại đến nhà Mặc Vân Kính?”

“Cậu cứ đi đi, không phải nhiều lời.”

Rõ ràng là có những lời anh không muốn nói trực tiếp với Cẩm Dung.

Sau khi biết được mình đã khỏi bệnh, Mặc Cảnh Thâm vẫn mang cảm xúc vui buồn lẫn lộn.

Kẻ phải đếm từng ngày còn lại của cuộc sống ngày trước là anh, nhưng hiện tại anh đã hồi phục, ngược lại liên lụy đến Mộ Thiển, khiến cô phải một mình chịu đựng biết bao những đau khổ không đáng có.

Trong lòng anh tự trách, chỉ muốn bù đắp cho Mộ Thiển.

Chiếc xe chạy bon bon trên đường, nửa tiếng sau đã đến biệt thự của Mặc Vân Kính.

Mặc Cảnh Thâm xuống xe, bước đến cửa biệt thự nhấn chuông.

Người làm bước ra, nhìn thấy anh thì cúi người chào: “Mời cậu Mặc vào, ông chủ đang đợi cậu ở trong.”

Hôm qua đã đến một lần, Mặc Cảnh Thâm nói sẽ còn đến nữa, rõ ràng Mặc Vân Kính biết chắc chắn hôm nay anh sẽ đến nên sai người làm đợi sẵn ở cửa..